Váy Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật ả Vu.

------------------------

Song Tử luôn rất quen thuộc với những chiếc váy đỏ thắm rực rỡ như một quả cầu lửa, trong cung nàng luôn rất nổi bật, ai ai cũng vì màu váy mà nhớ đến nàng.

Chiếc váy đỏ đầu tiên Song Tử nhận được là từ tay Nhị Hoàng Tỷ Sở Thiên Yết của mình. Đó là quà sinh nhật mà Song Tử quý nhất. Chiếc váy ấy vẫn được nàng giữ rất kĩ, lâu lâu sẽ đem ra ngắm nghía.

Hôm nay Song Tử lại lôi chiếc váy đó ra, nhìn ngắm một hồi lại mong muốn rằng ước gì mình có thể biến nhỏ lại, một lần nữa mặc chiếc váy này lên.

Vì thế Song Tử đã đem theo chiếc váy chạy đến phủ Quốc Sư của Thiên Bình.

Trời sắp tới trưa, nghe nói Thiên Bình sau buổi thượng triều đã vào rừng Sương Mù tìm gỗ trầm, đoán tầm giữa trưa hắn mới có thể về.

Song Tử vừa chơi với mèo nhỏ Tiểu Cơ vừa gặm bánh, vừa đung đưa chân vừa chờ Thiên Bình trở lại.

Trần đại thúc ở nhà bếp bảo rằng nàng có thể ở lại dùng bữa trưa, nàng liền hí hửng bế Tiểu Cơ đi xuống bếp nhận đồ ăn.

Đợi đến khi Thiên Bình về thì Song Tử đã húp xong bát canh rồi.

- Quốc Sư~! Chào buổi trưa!

Thiên Bình đứng ở cửa đờ ra, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hắn chạy ra cổng phủ để xác định đây là phủ Quốc Sư của mình.

- Ngài không đi nhầm đâu, ta đến chơi thôi mà!

Song Tử đuổi theo ra đến cổng, Thiên Bình vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, thậm chí còn chỉ trỏ vào nàng.

- Ngài, lăn khỏi đây đi.

- Ta có chuyện muốn nhờ thôi! Làm xong ta sẽ lăn về mà!

Nàng nũng nịu cầm lấy mép tay áo của hắn, nhưng hắn lại giật mạnh ra.

- Đừng có làm phiền thần lúc này, nếu có việc xin hãy quay lại vào giờ hành chính ạ.

Giờ là giờ nghỉ trưa, không phải giờ làm việc, đương nhiên Thiên Bình cũng thấy lười biếng. Hắn ghét bị nhờ vả vào giờ nghỉ ngơi lắm.

Bất chợt Song Tử túm lấy tay hắn, tiếp tục dùng ánh mắt mong cầu để nhìn hắn.

- Chỉ cần giúp ta một chút thôi, ta sẽ không phiền ngài nữa! Nhiều nhất là một ngày...

- Hở?

- Không không! Ít nhất là một ngày! Có thể là một tuần... nhưng mà hu hu ta không thể thiếu ngài trong một tuần được...

- Cảm ơn nhưng không có ngài trong vòng một tuần thì thần cảm thấy bình thường.

- Đừng mà... nhưng không sao! Chỉ cần ngài chịu giúp ta, bao lâu cũng được!

Nhìn cái bộ dáng lật lọng một cách nhanh chóng thế này, Thiên Bình hơi nheo mắt, có phải nàng phát hiện có thứ vui hơn là làm phiền hắn à?

- Nói thử xem, giúp được thì thần sẽ giúp.

Mặt mày của Song Tử trở nên xán lạn hơn ngay tức khắc.

- Ta muốn biến nhỏ lại! Lúc ta bảy tuổi ý!

Thiên Bình kinh ngạc hẳn ra.

Để hắn nhớ xem, Song Tử lúc bảy tuổi thì tầm cỡ nào.

- Thần có thể giúp ngài biến nhỏ, nhưng không chắc là bảy tuổi.

- Vậy thì nhỏ cỡ nào...?

- Phải thử mới biết được.

Hắn xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó phất tay áo đi vào trong tìm đồ. Song Tử cũng lật đật theo hắn đi vào trong tìm.

Thiên Bình tìm trên mấy kệ thuốc, cuối cùng cũng tìm được một lọ thuốc có một lớp bụi khá dày.

- Đây rồi.

Song Tử chớp chớp mắt nhìn hắn lau lọ thuốc, có vẻ như lâu rồi hắn không đụng tới nó.

- Uống trực tiếp, không cần kèm nước.

Hắn đưa cho nàng lọ thuốc đã được lau sạch, nhưng nàng vẫn cầm nó một cách dè dặt.

- Có tác dụng phụ không?

- Không nhớ, nhưng nó không tự biến ra quần áo đâu, ngài không nên dùng ở nơi có người.

Song Tử hơi lo sợ, nàng mở nắp lọ ra, thứ nước bên trong tỏa ra mùi giống như nước quả vải, khá là thơm.

Lúc nàng định uống, hắn lại lên tiếng nhắc nhở.

- Thần đã bảo là ngài không nên dùng ở nơi có người!

Nàng hơi khựng lại, tay đưa lên gãi đầu.

- Ờ thì, dù sao ngài cũng thấy hết rồi mà...

- Còn cãi là thần lấy lại lọ thuốc đấy.

Hắn giận dỗi quay lưng lại.

Nàng bĩu môi, xin phép đem hộp gỗ đựng chiếc váy đỏ kia về, đồng thời nói sẽ mua lại lọ thuốc của hắn, nhưng sẽ trả tiền sau.

Đến khi nàng đi rồi, hắn mới dám dùng bữa.

Nhưng hắn không hề tập trung vào bữa cơm, cứ ngồi nhâm nhi từng đũa cơm một cách chậm rì, đầu cứ nghĩ ngợi lung ta lung tung.

Hắn nghĩ xem nếu nàng biến nhỏ lại rồi, sẽ phiền như thế nào.

Nghĩ là thế, nhưng hắn không dám đi xem đâu. Thế là hắn dùng người giấy nhỏ lén đi thăm dò.

Người giấy nhỏ đến Nam Điện, ngồi bên bệ cửa sổ phòng của Song Tử tìm kiếm hình bóng nàng.

Một hồi cũng thấy nàng xuất hiện trong bộ dạng một đứa trẻ, khoác lên mình chiếc váy đỏ nhìn rất đáng yêu.

- A Tô A Tư! Có phải do ta uống nhiều quá không, ta không vừa chiếc váy này!

Song Tử cất giọng mếu máo với A Tô và A Tư, chỉ vì nàng nhỏ lại quá mức, chiếc váy so với nàng lớn hơn nhiều.

- Để chúng nô tỳ tìm váy khác cho ngài ạ, đừng khóc nha...

A Tô dỗ dành Song Tử, còn A Tư lập tức tìm đồ cho nàng mặc, nhưng nàng vẫn khóc òa lên.

- Không đâu! Ta muốn mặc vừa chiếc váy này! Aaa!

- Hay là đi tìm Quốc Sư đi ạ? Có lẽ ngài ấy...

- Ta đã nói là ta sẽ không làm phiền ngài ấy ít nhất một ngày rồi... ta không dám đi tìm ngài ấy đâu... ta còn không có đồ mặc vừa nữa...

- Đồ mặc vừa sẽ có thôi ạ, chúng nô tỳ sẽ nhờ người gọi Quốc Sư tới!

- Nhưng ngài ấy đang nghỉ trưa, ta không muốn bị gõ vào đầu một chút nào đâu!

Song Tử càng khóc to hơn, A Tư đang tìm đồ cũng thấy bối rối cùng A Tô, bất quá phải tìm người gọi Quốc Sư đến thật thôi.

Người giấy trở về báo cáo, Thiên Bình lại chống cằm chăm chú nghe, hắn lại còn cong môi cười.

Một hồi sau thật sự có người đến mời hắn qua Nam Điện một chuyến.

Đúng lúc hắn đang cố chỉnh bộ dạng của bản thân thành người đang rất uể oải, hắn đã đem theo bộ dạng đó đến Nam Điện.

Đến nơi, hắn nhìn vào Song Tử đầu tiên, nàng liền run rẩy rúc vào trong lòng A Tô.

- Quốc Sư, Công Chúa nhà ta trẻ người non dạ, có lỡ làm phiền ngài, mong là...

- Thôi, thần cũng không có thuốc giải, chỉ có thể chờ đến khi thuốc hết tác dụng.

Tiếng khóc của Song Tử trở nên rõ ràng hơn.

- Hay là Tam Điện hạ thử làm chuột bạch của thần đi?

A Tô A Tư cảm thấy điều này thật kinh khủng.

- Quốc Sư, Công Chúa nhà ta cao quý vô cùng, ngài không thể nói những lời đó được!

- Tiếc thật, thần không rõ thời gian thuốc hết tác dụng đâu, có thể là một ngày, hai ngày, một tháng luôn chẳng hạn?

Song Tử nhảy khỏi vòng tay của A Tô, lật đật chạy lại ôm lấy chân của Thiên Bình.

- Ta làm ta làm!

Thiên Bình cúi người bế Song Tử lên, nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc của nàng, hắn lại không thể nhịn cười.

- Thời gian thử thuốc là một tuần, thần sẽ trả ngài về sau một tuần.

Song Tử gật đầu lia lịa như chày giã vào cối, giờ hết nước rồi, chỉ có thể thuận theo hắn thôi.

Thiên Bình tự dưng thấy vui vẻ lạ thường, hắn bế Song Tử trở về phủ Quốc Sư ngay sau đó.

A Tô A Tư gói cho chủ nhân một ít đồ, nhưng Thiên Bình lại từ chối, hắn đáp phủ Quốc Sư không hề thiếu thứ gì cả.

Nô tì không thể xen vào chuyện của chủ, họ đành ngậm ngùi bỏ qua.

...

Thiên Bình bế Song Tử đến phòng làm việc của hắn, đưa đến gian ở sau tấm rèm, đằng sau rèm lại có một gian phòng đặt giường nghỉ, khi hắn lười về phòng thì sẽ lăn ở đây ngủ tạm.

Đúng là nơi hắn đã ở, hương trầm luôn phảng phất trong không khí, thơm đến mê hoặc.

Hắn để Song Tử ngồi đó, bản thân hắn ra ngoài tìm một vài thứ, một lát người hầu sẽ đến để đưa đồ cho nàng.

Song Tử nhìn chiếc váy mình yêu thích lại mặc không vừa, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó chịu đến rơm rớm nước mắt.

Một lát sau có người đưa đồ đến, thấy nàng lấy chăn lau nước mũi liền sợ hãi dỗ dành nàng.

- Công Chúa đừng buồn, thay tạm chiếc váy này, mai kia Quốc Sư Đại nhân có thuốc, ngài sẽ mặc vừa chiếc váy ngài thích thôi!

Song Tử vẫn còn nức nở, nàng không nỡ cởi bỏ chiếc váy mình yêu thích này.

Dăm ba bữa nữa là sinh nhật của nàng, nàng muốn ăn sinh nhật trong bộ dạng của một đứa trẻ và mặc chiếc váy đặc biệt này, dù sao phế vật như nàng cũng không được tổ chức sinh nhật linh đình, có trở thành một đứa trẻ cũng chẳng là gì.

Nhưng mọi chuyện lại tệ đi, váy không vừa, còn không rõ thời gian khôi phục thể trạng, nàng không thể không phát điên.

- Không mặc! Không mặc! Mau đi đi!!!

Song Tử giãy giụa không cho người hầu giúp mình thay đồ, nàng còn ném đồ lung tung, ngay cả bình trầm đang cháy nàng cũng đẩy đổ.

- Đi đi mà! Ta bảo các người đi đi! Đừng nói gì với ta hết!

Song Tử lăn ra đất khóc lóc, người hầu không thể lại gần, cũng không có ai dỗ được nàng.

Cuối cùng Thiên Bình cũng trở lại.

Hắn ôm theo một hộp gỗ giống hộp đồ của người hành y đi vào, người hầu thấy hắn thì lặng lẽ cúi đầu hành lễ.

- Công Chúa, nếu ngài không thay đồ thì váy đẹp sẽ bẩn, ngài sẽ không có đồ mặc.

Song Tử nghe thấy tiếng của hắn thì vội lấy khăn lau mặt đàng hoàng, sau đó tự lấy đồ để thay.

Người hầu vây quanh nàng, giúp nàng mặc váy, còn hắn thì kiểm kê lại những gì mình đem tới.

Đợi nàng thay váy xong, người hầu lui xuống, hắn mới tiến lại chỗ nàng.

Hắn bày các lọ thuốc ra cho nàng xem.

- Thần không có thuốc cụ thể, nhưng có một vài loại thuốc phục hồi dần dần.

Hắn chỉ từng lọ một, giải thích.

- Lọ này giúp ngài cao hơn, lọ này giúp ngày thông minh hơn, lọ này giúp ngài mọc nhiều tóc hơn, lọ này giúp ngài trắng hơn, lọ này...

Song Tử không kìm được mà la ó lên.

Rõ là Thiên Bình đang tìm cách trêu chọc nàng.

- Ta không cần, ta không cần chúng đâu! Ta cần một loại thuốc toàn diện thôi! Hu hu!

Thiên Bình cười mỉm, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

- Ngài phải thử thì thần mới biết các bào chế loại toàn diện.

Sau đó, Song Tử lại la inh ỏi hơn.

..........

Trước sinh nhật không đủ một ngày, Thiên Bình làm hỏng váy của Song Tử.

Tới đúng hôm sinh nhật, Song Tử biết chuyện, nàng làm ầm lên.

Ngày hôm đấy nàng khóc muốn lụt phủ Quốc Sư.

Thiên Bình lại không ở trong phủ để quản thúc, thế nên phủ bị nàng làm cho loạn cả.

Đến đêm Thiên Bình mới thấy dạng.

Hắn ôm một hộp gỗ, còn xách một lọ thủy tinh óng ánh đốm vàng về.

Hỏi mới biết Song Tử khóc đến mệt lả nên đã ngủ rồi.

- Gọi nàng ta dậy.

Hắn không chút thương tiếc, sai người lôi nàng đang mê man ra khỏi phòng.

Nàng thấy hắn liền manh động, bỏ qua cơn buồn ngủ mà lao tới đánh vào đùi hắn, vừa đánh vừa la hét rất đinh tai.

- Ngài là đồ đáng ghét! Ngài chỉ biết chọc ta! Ngài là tên khốn, sao ngài không đi luôn đi, đừng quay về nữa!!

Nói rồi nàng lại khóc hu hu, cảnh đêm yên tỉnh liền bị nàng làm cho ồn ào đến phát điên.

- Nhìn xem, thần đem chiếc váy ngài yêu thích về rồi.

Thiên Bình không để tâm đến những lời nàng vừa nói, hắn nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, bên trong có một bộ váy đỏ lộng lẫy mới tinh.

Hắn đem khoe đến trước mặt nàng, nàng nhìn chiếc váy một cái rồi quay đi ngay.

- Đã muộn rồi! Chưa đầy hai thời thần nữa là hết ngày! Ta không còn thời gian vui vẻ nữa!

Nàng vẫn khóc, khóc đến mức khàn giọng.

Hắn thở dài, đành dặn người đem hộp gỗ vào phòng trước.

Hắn quỳ một gối xuống cho cao bằng nàng, dùng tay áo của mình để lau nước mắt cho nàng, còn chỉnh lại tóc tai đang bù xù của nàng.

- Thần sai, thần về muộn, thần sẽ thỉnh tội.

- Không cần ngài thỉnh tội!

Nàng đánh vào tay hắn, tức giận bỏ chạy. Hắn lại không vội, chỉ dùng dây mây kéo nàng về, sau đó xách cổ áo nàng vào trong phòng.

Nàng lại không dám phản kháng.

Chiếc váy đỏ lại ở trước mặt nàng.

- Công Chúa, ngài mặc nó đi.

- Muộn rồi... không còn để ta khoe nữa...

Nàng lại rưng rưng lệ.

Hắn lại thở dài.

- Ngài đần ghê, chẳng phải ngài còn thần sao?

Hắn lau nước mắt cho nàng, rồi rời khỏi gian phòng đó.

- Thay xong thì gọi thần.

Người hầu đi vào giúp nàng thay váy, còn hắn thì ra ngoài hóng chút gió.

Lọ thủy tinh hắn đem về chứa vài con đom đóm.

Hắn nhớ lại quá khứ, nhớ lại cái đêm hôm sinh nhật nàng, nàng mặc chiếc váy đỏ kia, chạy khắp vườn cây để bắt đom đóm.

Đom đóm thì không bắt được, nhưng chiếc váy lại bị hỏng.

Khi thay ra, nàng không để ý. Bởi vì hôm đó sinh nhật nàng, hắn bị ép phải giặt đồ cho nàng, cho nên hắn biết váy bị hỏng, còn nàng thì không.

Thiên Bình muốn vá lại chỗ hỏng, nhưng hắn không khéo, lại còn làm hỏng thêm.

Cuối cùng hắn phải chạy đi xin Thiên Yết.

Thiên Yết đồng ý cho hắn một chiếc váy khác có kiểu dáng tương đồng, khác mỗi kích thước.

...

Song Tử lúc nhỏ hình như không được thông minh, nàng không hề nhận ra chiếc váy mình đóng hộp cất tủ mấy hôm sau không phải là chiếc váy cũ.

Còn chiếc váy cũ kia luôn nằm trong kho đồ của Thiên Bình.

Vài hôm trước, hắn đem váy cũ đi sửa. Hôm nay hắn đi lấy đồ đã sửa, còn phải tìm đom đóm, cho nên hắn mới về trễ.

Hắn lại giấu chiếc váy kia rồi, nàng sẽ không tìm thấy nó đâu.

....

Thiên Bình uống đến cốc nước thứ ba thì Song Tử mới bước ra.

- Chủ nhân, Công Chúa đã xong rồi.

Hắn quay đầu nhìn, đôi mắt hắn chợt sáng lên khi thấy bóng dáng nàng trong bộ váy đỏ kia.

Nó thật sự giống bóng dáng hắn đã từng thấy trong quá khứ.

Người hầu thấy hắn nhìn đến ngẩn ngơ thì lui ra ngay, chỉ để hắn với Song Tử trong phòng.

Tiếng cửa đóng vang lên, đồng thời kéo hồn hắn về.

- Khụ... Công Chúa... thật đẹp.

Hắn ôm miệng quay đi chỗ khác.

- Ngài nói dối.

Mặt của Song Tử vẫn còn đỏ vì khóc quá nhiều, mắt nàng sưng lên trông rất đáng thương, cho dù mặc váy đẹp cũng không thấy đẹp.

- Không có, thần thật sự thấy ngài đẹp.

- Ngài lừa ai chứ không lừa được ta! Ngài quay đi như vậy rõ ràng đang cười nhạo ta!

Hắn không dám quay đầu lại.

Hơi thở của hắn đã nhanh dần, thân nhiệt cũng tăng.

Hắn mong đó không phải do hắn thấy dáng vẻ kia của nàng.

- Thần không có, thần...

- Ngài rõ chê ta! Ngài... ngài...

Nàng bắt đầu mếu máo.

Hắn không muốn nghe điều đó, đành ngậm ngùi quay mặt lại, tiến tới kéo nàng vào lòng thật nhanh.

- Đừng khóc nữa, váy đẹp không thể bị làm bẩn.

Hắn để nàng lấy áo mình mà lau nước mắt.

Một hồi sau, cả hai đã đứng ở trong vườn.

Thiên Bình thả một vài con đom đóm trong lọ ra để thu hút sự chú ý của Song Tử.

Khi nàng háo hức bắt đom đóm, hắn liền đưa lọ thủy tinh cho nàng.

Nhìn những đốm vàng lập lòe trong lọ, Song Tử không kéo được khóe môi xuống, nàng ôm lọ thủy tinh mà nhảy cẩng lên, rồi nhào vào lòng Thiên Bình.

- Vẫn là Quốc Sư yêu ta!

Mặt hắn đỏ bừng lên.

- Đương... đương nhiên...

Nàng nhìn lọ thủy tinh không chớp mắt, hạnh phúc đến độ khóe môi cong đến mức không ngờ, xém chút dọa hắn sợ.

Hắn ngồi khoanh chân dưới thảm cỏ, để nàng ngồi trong lòng mình, cả hai cùng tận hưởng hương thơm thanh mát mà gió trời đem tới, sau cùng ngả lưng xuống thảm cỏ, ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Hắn mơ một giấc mơ, thấy người ngồi trong lòng mình không phải là Song Tử thu nhỏ, mà là nàng khi trưởng thành.

Nàng không chỉ ngồi trên người hắn, còn đè hắn xuống, để môi mình áp lên môi hắn.

Nụ hôn ấy như gió thoảng, làm hắn thấy không đủ. Thế nên, hắn liền kéo nàng xuống, hôn một cái sâu hơn.

Đến khi hắn tỉnh lại thì áo quần đã ướt sũng do mồ hôi. Song Tử vẫn còn trong hình dáng thu nhỏ, nằm rút vào trong lòng hắn mà ngủ, không hề biết hắn vừa trải qua những gì.

- Mình bị cái gì vậy chứ...

Hắn tự oán trách bản thân, sao có thể nảy sinh ý đồ đó trong lúc này.

......

Thời hạn một tuần kết thúc.

Song Tử thật sự đã khôi phục dáng vẻ người lớn, nàng trước khi về còn hôn má hắn mấy cái.

- Ta yêu ngài nhất luôn~!

Hắn tuy thích nhưng vẫn làm bộ ngượng ngùng, lại còn có chút giận dỗi.

- Chẳng phải ngày nói yêu hoàng huynh hoàng tỷ nhất sao?

- Vậy ta yêu ngài nhất nhất!

- Thẩm biểu muội của thần?

- Yêu ngài nhất nhất nhất!

- Tiểu Cơ lắm lông?

- Yêu ngài nhất nhất nhất nhất!

- Rõ ràng ngài không yêu thần.

- Ngài cứ đùa! Ta yêu ngài vô cùng luôn! Chờ ta đem kiệu lớn với trăm sinh lễ đến, ta sẽ cho ngài biết tình yêu của ta lớn thế nào!

- Hơ.

Khi tiễn người đi, hắn vẫn còn cái vẻ đó.

- Bổn đại nhân không gả đâu, hừ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro