Chap 1: Ngày náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quà Noel của nàng đây Evangel_Flowan =)
Nội dung không giống lắm như yêu cầu của nàng (ta đã cố gắng hết sức ><) nhưng mong nàng sẽ thích. Đọc vui vẻ nhé!*

**************************************************************************************************

_ Hoàng huynh, chuyện này là không thể được. Đệ không đồng ý.

_ Chuyện ta quyết định tới phiên đệ ý kiến hay sao?

_ Nhưng...

_ Đủ rồi, ta không muốn nghe. Ý ta đã quyết, đệ cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

_ Hoàng huynh, đợi đã! Hoàng huynh!

*********************************

"Rầm...xoảng xoảng..."

_ Vương gia, xin người hãy bình tĩnh đi! Vương gia!

_ Tránh ra! Để ta yên!

_ Dừng lại đi Kết ca!

_ Tử Tử!

Ma Kết vốn đang điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng vừa nghe thanh âm khẩn trương quen thuộc liền dừng lại. Y cả người mệt mỏi ngã lên người nam nhân vừa bước vào, nan nhân không nói gì chỉ im lặng để y gục lên vai mình.

_ Tử Tử, huynh phải làm sao đây? - Ma Kết vô lực thì thầm.

_ Ca ca, không sao! Có đệ ở đây, sẽ không ai có thể làm gì huynh! - Song Tử siết chặt tay thành nắm đấm, hắn phải bảo vệ ca ca của mình.

*********************************

_ Tử Tử, đệ ở đâu rồi? - Ma Kết lo lắng đi khắp hoàng cung tìm đệ đệ của mình.

_ Không cần tìm đâu, nó không còn ở đây nữa. - Thiên Bình lạnh lùng đứng dựa vào cửa nói.

_ Hoàng huynh, huynh nói vậy là có ý gì? - Ma Kết khẩn trương hỏi, y cảm thấy tim mình đột nhiên nhói lên.

_ Hừ, ta nói Song Tử của đệ đã không còn ở đây nữa. Nó vì đệ mà đã cầu xin ta để nó thay để sang nước láng giềng cầu thân rồi. - Thiên Bình hừ lạnh bỏ đi.

_ Cái...Cái gì cơ? - Ma Kết hoảng loạn khuỵ cả người xuống đất.

Đệ đệ mà y yêu thương nhất lại vì y mà làm vật thế thân. Đều là tại y, tại y mà Song Tử mới phải đi, y chính là người đã đẩy đệ đệ mình vào nơi nguy hiểm đó. Y đúng là tên khốn mà.

Ma Kết đau khổ đến độ ngất đi. Vài ngày sau trong cung truyền tai nhau chuyện Đại Vương gia đau lòng vì Tam Vương gia đi cầu thân mà uống thuốc độc tự tử.

***************************************************************************************************

_ Oy, Song Tử! Lý Song Tử!

_ Oái! Gì vậy Bảo Bình? Em làm chị giật mình đấy.

_ Chị còn nói. Mơ mộng gì mà chảy cả nước miếng cũng không biết thế kia? - Bảo Bình đặt ly matcha xuống bàn, giọng chế giễu.

_ Ể? - Song Tử kinh ngạc đưa tay lên miệng mới biết mình bị lừa - Bảo Bảo, em dám lừa chị?

_ Là do chị quá ngốc! - Bảo Bình không thèm nhìn Song Tử.

Song Tử bất lực nằm dài xuống bàn, cô cãi không lại cô em họ này của mình.

_ Bảo Bảo, hôm nay quán sao lại vắng như vậy? Bình thường đều rất đông mà. - Song Tử buồn chán chọt chọt tay Bảo Bình.

_ Không biết. - Bảo Bình đáp cụt ngủn.

Song Tử bĩu môi dỗi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính của quán coffee.

Giới thiệu một chút, Song Tử năm nay đã là một thiếu nữ hơn 22 tuổi, không hẳn là đẹp nhưng lại vô cùng dễ thương bởi vẻ ngoài năng động và cá tính của mình. Song Tử rất lạc quan, cô hay cười, tính tình có hơi hấp tấp, trẻ con lại hơi háo thắng, thích náo nhiệt nhưng vẫn là một cô gái đơn thuần, ngốc nghếch...à thì đây là những gì mà Bảo Bình nhận xét về cô chị họ của mình. Song Tử trước đây học ngành y nhưng sau khi tốt nghiệp lại thấy có hứng với kinh doanh nên đã dọn ra ngoài ở riêng và lôi kéo Bảo mở tiệm coffee thú cưng khá lớn. Song Tử cô có vẻ như là bà chủ trẻ nhất và được yêu thích nhất trong thành phố bởi lẽ từ khi vừa mở quán thì không ngày nào là không đông đến hết chỗ ngồi, một phần cũng là vì thức uống ờ đây đặc biệt ngon và ấn tượng, vả lại khách hàng cũng rất thường xuyên hỏi thăm chủ quán.

_ Rảnh rỗi quá cũng thực chán. - Song Tử nựng bé mèo trên tay than vãn.

_ Chị có thể im lặng 2 phút không? - Bảo Bình đẩy gọng kính, nheo mắt khó chịu.

_ Không thể! Có miệng là để nói nha. - Song Tử hất mặt đáp.

Bảo Bình lười nói chuyện với Song Tử nên đành đeo tai phone nghe nhạc. Song Tử bị bỏ mặc liền uỷ khuất bứt lông bé mèo đáng thương trong tay làm bé hoảng sợ kêu lên rồi chạy mất

_ Đến mèo cũng không thèm quan tâm tới mình a. - Song Tử bất mãn như sắp mếu.

30 phút sau...

_ A~, chán quá! Bảo Bảo, hôm nay em đóng cửa sớm nhé, chị về trước đây! - Song Tử vừa nói xong liền chạy mất dạng làm Bảo Bình không kịp phản ứng.

Song Tử đeo chiếc balô hình mèo con màu xanh trên vai tung tăng nhảy chân sáo trên con đường quen thuộc thường ngày, trông cô chẳng khác gì một cô nhóc cấp 3 vô tư. Người đi đường ai cũng nhìn cô, không phải với ánh mắt kinh ngạc hay kì thị mà là với ánh mắt vui vẻ bởi sự đáng yêu của cô, một sự đáng yêu khó mà ghét bỏ được.

Song Tử cũng không để tâm lắm những ánh mắt của người xung quanh, cô vẫn như lạc vào thế giới riêng của mình. Còn khoảng 20 mét nữa sẽ đến nhà Song Tử, cô đột nhiên lại muốn nấu gì đó thật ngon để ăn tối nay. Đang miên man suy nghĩ xem nên nấu gì thì...

"Oạch...Rầm..."

Tình trạng hiện giờ chính là Song Tử nằm dưới đất ôm hôn đất mẹ "thắm thiết", tay chân duỗi thẳng thành một đường. Quái, đường ở đây bình thường làm gì có cục đá hay ổ gà ổ voi nào chứ. Song Tử suýt xoa khuôn mặt xinh đẹp của mình, vừa than vãn vừa đứng dậy, đau chết cô rồi.

_ Chết tiệt!

Song Tử lầm bầm rủa, cô quay lại nhìn tác giả gây tai hoạ cho mình, cứ tưởng là đá thôi, ai ngờ thứ cô nhìn thấy lại là một đôi chân. Song Tử nhất thời hoảng sợ suýt nhảy cẫng lên, đừng nói là xác chết nha. Mà hình như cái chân này hơi lạ. Song Tử chần chừ đôi chút rồi cũng rón rén bước lại con hẻm nhỏ đó thì phát hiện ra một thanh niên đang nằm bất tỉnh nhân sự.

_ Thật là xác chết sao? - Song Tử kinh hãi, cô thật muốn bỏ chạy quá.

Mà khoan, nhìn trang phục của anh ta thật lạ, hình như đây là đồ mà mấy diễn viên cổ trang hay mặc mà phải không? Chẳng lẽ gần đây có quay phim, vô lý, cô có thấy đạo diễn hay đội staff nào đâu. Song Tử suy nghĩ linh tinh rồi lại nhìn chằm chằm cái xác kia. Đăm chiêu một chút Song Tử mới đưa tay ra đặt trước mũi hắn, ừm...còn thở, vậy là còn sống. Xung quanh đây không có ai cả làm sao cầu cứu đây nhỉ?

"Hay là đưa ánh ta về?"

Song Tử nghĩ vậy rồi nhanh chóng đỡ lấy thanh niên đứng dậy dựa lên lưng cô để cô kéo lê từng bước khổ sở.

_ Nặng chết tui!

Vốn là chỉ cần chưa đầy 5 phút nữa là Song Tử sẽ về đến nhà nhưng do có thêm một "vật" ngoài ý muốn nên cô phải mất hết 10 phút mới vào tới cửa. Vừa mở được cửa ra là Song Tử đã một phát quăng cái người trên lưng mình xuống nền không thương tiếc. Khoá cửa lại, vặn vẹo cổ và thất lưng vài cái, Song Tử đi thẳng xuống bếp, hoàn toàn để mặc người nào đó nằm ngoài kia.

_ Nên ăn gì đây ta? - Song Tử nhìn qua nhìn lại các ngăn của tủ lạnh - Trời lạnh thế này ăn cháo gà cho ấm bụng.

Chọn được món, Song Tử sắn tay áo, đeo tạp dề và bước vào công cuộc chiến đấu với nguyên liệu. Nói sao nhỉ? Nhìn Song Tử có vẻ trẻ con thì nghĩ rằng cô không biết làm gì là sai lầm đấy. Tay nghề nấu ăn của Song Tử phải gọi là tuyệt, những món cô nấu ra không chỉ đẹp mà mùi vị cũng vô cùng quyến rũ người ăn (như mì omachi =))) ). Để có được tài năng như vậy thì cũng là cả một thảm hoạ, kể ra thì dài dòng lắm, ngắn gọn thì mọi người chỉ cần biết là lúc trước Song Tử đã làm banh tới 1...2...3...à 6 cái nhà bếp. Chậc, đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.

_ Cuối cùng cũng xong. Công nhận mình giỏi ghê! =^=

Song Tử nấu xong liền lên phòng để tắm rửa, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia vẫn bị bỏ quên ở một góc nào đó.

Tắm xong, Song Tử vừa hát vừa đi xuống bếp nhưng đi được nửa đường thì dừng lại đánh mắt qua cái xác nằm trước thềm nhà chớp mắt một cái (Au: vẫn còn lương...) rồi ngoảnh mặt đi thẳng một đường. (Au: ==)

Vào bếp, Song Tử vừa định đặt mông ngồi xuống thì...

"Rầm rầm rầm"

_ Má ơi! Động đất! Khủng bố! Sóng thần! Người ngoài hành tinh tới!

Song Tử bị tiếng động mạnh doạ sợ tới mức bay luôn lên bàn ăn hét lớn.

5 phút trôi qua~~~

_ Sao im lặng dữ vậy ta?

Song Tử nghi hoặc rón rén bước xuống bàn, nhìn nhìn một chút cô vơ lấy cái mui to nhất chầm chậm đi từng bước nhẹ nhàng lên nhà.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

...

_ Ớ!

Song Tử bước lên tới phòng khách liền đứng hình. Cái quái gì vậy? Bộ sofa màu nâu sẫm gồm 2 ghế nhỏ 1 ghế dài vốn đã được sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy mà sao tự nhiên cái ghế dài lại ngã ngửa dưới đất thế kia? Tủ giày ở trước cửa cũng cùng số phận, giày dép văng tung toé.

_ Chẳng lẽ có ma? - Song Tử run run cầm chặt cái mui.

_ Ai...đau...

Một giọng nói xa lạ rên khẽ giữa phòng làm Song Tử đã sợ lại càng khiếp đảm hơn. Chiếc ghế sofa đột nhiên run lên dữ dội và...

"Bang!"

Chiếc ghế bị lật ngược lại thêm lần nữa, một dáng người cao lớn lồm cồm đứng dậy. Song Tử nhất thời lại bất động, mắt nhìn chằm chằm người kia, hình như có hơi quen mắt thì phải.

_ Cái quái gì thế này?

_ Anh...anh...anh...

Người kia quay lại nhìn Song Tử đang trợn mắt dùng cái mui chỉ thẳng mặt mình.

_ Ngươi là ai vậy? Còn có đây là đâu?

_ AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Song Tử đột nhiên hét toáng lên, uy lực của giọng hét dữ dội tới độ cả xóm đều bị doạ cho ngất lên ngất xuống. Mà tội nghiệp nhất đương nhiên là cái người nào đó trong nhà Song Tử, hai tai lùng bùng, mắt như nổ đom đóm.

Song Tử hét đã rồi mới ngừng lại thở hồng hộc như vừa chạy maratông. Cô đưa mắt nhìn người nào đó đang mặt nhăn mày nhó nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thì giật mình run run.

_ Ngươi làm cái gì vậy hả? Ta có bảo ngươi hét lên sao?

_ Tôi...tôi...anh...anh mặc áo lại...đàng hoàng đi rồi...rồi hãy nói...

Song Tử ngượng chín mặt quay đi chỗ khác. Thì ra là do người kia bị ngã nên áo bị lệch một bên lộ ra bờ ngực săn chắc khiến Song Tử vốn hiếm khi tiếp xúc với con trai phát hoảng. Người kia nhận ra cũng ngượng không kém, vội vội vàng vàng chỉnh trang lại y phục.

_ Này! - Bàn tay lạnh ngắt vỗ lên vai Song Tử làm cô nàng giật thót tim - Xin hỏi đây là đâu vậy?

_ Đây...đây là nhà tôi. - Song Tử mãi mới lấy lại được tinh thần.

_ Nhà ngươi? Sao ta lại ở đây? Ngươi là ai? Y phục mà ngươi mặc trông lạ quá, ngươi không phải người của Thiên Quốc?

Song Tử bị hỏi dồn dập không biết trả lời sao.

_ Sao ngươi không nói?

_ Eh...tôi tình cờ thấy anh nằm ngoài đường nên...nên đưa anh về chăm sóc (Au: thật là chăm sóc sao?). Còn nữa, ở đây là Thành phố Hồ Chí Minh nước Việt Nam chứ không phải Thiên Quốc gì đó mà anh nói.

Người kia nhíu mày, những lời Song Tử nói khiến anh mơ hồ chưa kịp tiêu hoá hết. Rồi như sực nhớ ra gì đó, anh lấy từ trong đai lưng ra một mảnh giấy nhỏ, những con chữ trên đó đập vào mắt anh làm anh hoang mang: thuốc đặc hiệu giúp xuyên đến một không gian khác.

_ Chết tiệt! Cái tên Nhân Mã đáng chết, cái gì mà thuốc độc chứ. Khốn thật!

_ Này anh gì đó ơi, anh làm sao vậy? - Song Tử mở to mắt chọt chọt lưng người kia.

_ Gọi ta Ma Kết!

_ Eh...à, Ma Kết, anh...

"Ọt ọt ọt~"

Âm thanh rất chi là dễ thương vang lên khiến Ma Kết đỏ mặt còn Song Tử thì che miệng tủm tỉm cười.

_ Khụ, có thể cho ta ít đồ ăn không?

_ Tất nhiên rồi, hì!

Song Tử vui vẻ đáp rồi kéo tay Ma Kết vào bếp, có vẻ như cô nàng đã quên mình cần hỏi gì rồi.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro