Chap cuối: Happy Ending?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tạm biệt quý khách! Hẹn gặp lại!

_ Anh đẹp trai, có thể cho em số điện thoại làm quen không?

_ Tôi...

_ Xin lỗi thưa quý khách, quán chúng tôi có nội quy không cho nhân viên cung cấp thông tin cá nhân. Mong quý khách đừng-hỏi-lại-lần-nữa.

_ À...Ờ!

_ Song Tử, em...

_ Làm sao? Em chỉ muốn bảo vệ chậu hoa của mình khỏi những loại nước bị ô nhiễm thôi. - Song Tử nhướn mày, chống hông nhìn Ma Kết.

_ Anh chỉ muốn nói là cám ơn em thôi! - Ma Kết bật cười trước bộ dạng đáng yêu của Song Tử, tiện thể hôn nhẹ lên trán cô.

Song Tử đỏ mặt dậm lên chân Ma Kết một cái rồi chạy nhanh ra sau bếp. Tên ngốc này từ khi nào lại gan đến vậy chứ, mặt còn dày hơn cả cô, mà quên, mặt cô có bao giờ dày đâu.

_ Hai người muốn làm gì thì làm nhưng đừng có bày ra trước mặt người khác như thế chứ. - Bảo Bình thảy bó hồng trên tay lên bàn, mặt nhăn nhó, cô không thích hồng đỏ.

_ Hử? Ai tặng em vậy? - Song Tử tò mò ngắm nghía bó hoa.

_ Không biết! Thật phiền! - Bảo Bình khó chịu nói rồi quay lại làm việc.

Chậc, con bé Bảo Bình này gần đây rất dễ nóng nha. Song Tử tiếc nuối nhìn bó hồng, nghĩ nghĩ rồi lại lấy nó cắm vào bình đem trưng trước quầy thanh toán.

_ Em thích hoa hồng? - Ma Kết từ đâu xuất hiện.

_ Không, là của ai đó tặng Bảo Bình, con bé có vẻ không thích. Em thấy tiếc nên đem ra trưng cho đẹp. - Song Tử mỉm cười vuốt nhẹ lên những cánh hoa đỏ rực.

_ Hoa hồng đẹp...nhưng không bằng em. - Ma Kết nhẹ giọng, anh ngắt một bông cài lên tai của Song Tử.

Song Tử bị hành động dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến của Ma Kết làm cho đỏ mặt. Cái tên này từ ngày bắt đầu quen nhau lại thay đổi 360 độ, không còn mặt than vô biểu tình nữa mà thay vào đó là sự nhu tình ẩn hiện trong đôi mắt. Loại tình cảm này lần đầu Song Tử được cảm nhận nên vẫn chưa kịp thích nghi dù đã hơn 3 tháng nên mỗi lần như vậy cô đều xấu hổ trốn tránh. Những lúc đó, Ma Kết lại cười rất nhẹ như có như không.

__________ta là dải phân cách ngọt ngào__________

_ Kết, mỗi ngày của chúng ta đều bình yên mà trôi qua như vậy...anh có thấy hạnh phúc không? - Song Tử ngồi trong lòng Ma Kết, hỏi.

_ Chỉ cần có em đều sẽ hạnh phúc. - Ma Kết đan tay mình vào tay Song Tử, siết chặt.

_ Anh...có nhớ nhà không? - Song Tử đột nhiên ngước mặt lên hỏi.

Ma Kết im lặng trước câu hỏi của Song Tử. Nhà sao? Nơi đó thật sự là nhà của anh sao? Người thân thì lợi dụng, người tin tưởng nhất cũng không còn bên cạnh, một nơi như vậy là nhà?

_ Anh...có nghĩ muốn quay về quá khứ không?

_ Tử nhi! - Ma Kết dịu dàng ôm lấy Song Tử - Đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ cần em thôi.

Song Tử không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn nép sát vào ngực Ma Kết. Cô hỏi như vậy không phải vì cô muốn Ma Kết đi, chỉ là...cô đột nhiên thấy sợ. Cô sợ cái hạnh phúc quá đỗi bình yên này, cô sợ cô sẽ chìm đắm vào nó, cô sợ sẽ có một ngày Ma Kết sẽ rời xa cô...Song Tử không muốn. Cô yêu Ma Kết, yêu rất nhiều từ khi nào cô cũng không rõ cho nên cô rất sợ phải rời xa anh, tim cô sẽ không thể chịu nổi cơn đau đó đâu.

__________ta là dải phân cách buồn__________

"Song Tử, xin lỗi, anh không thể ở bên em. Quên anh đi! Tìm người khác tốt hơn, người đó sẽ thay anh yêu em, trân trọng em. Xin em...quên anh đi..."

_ Không! Không! Ma Kết! Ma Kết! Không!!!

_ Song Tử, tỉnh lại! Em làm sao vậy? - Ma Kết hốt hoảng ôm chặt Song Tử đang mê man vào lòng.

Song Tử bừng tỉnh trong vòng tay của Ma Kết, hơi ấm quen thuộc giúp cô bình tĩnh hơn. Cô vòng tay siết chặt lấy Ma Kết như thể chỉ cần cô lơ là thì anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Ma Kết xoa lưng giúp Song Tử yên tâm hơn, thật là doạ chết anh rồi. Khoan, hình như bên vai trái hơi ướt thì phải.

_ Tử nhi, làm sao vậy? Tại sao lại khóc? - Ma Kết luống cuống lau nước mắt cho Song Tử.

_ Em...em...Kết, làm ơn, dù có chuyện gì xảy ra...anh cũng đừng bỏ rơi em được không? - Song Tử nước mắt lăn dài nói như van nài.

Ma Kết đau lòng ôm chặt Song Tử, thì ra anh vẫn không thể đem lại cho người con gái anh yêu cảm giác an toàn, đúng là vô dụng mà.

_ Tử nhi, anh hứa với em!

Có câu khẳng định này của Ma Kết, Song Tử mới yên tâm thiếp đi trong lòng anh, cô chỉ cần có vậy thôi...

__________ta là dải phân cách lời hứa__________

_ Kết, em khát!

Người nào đó chạy đi lấy nước.

_ Kết, em muốn ăn trái cây!

Người nào đó chạy đi cắt trái cây.

_ Kết, nóng quá!

Người nào đó chỉnh điều hòa.

_ Kết...

_ Kết...

_ Kết...

Ma Kết thở không ra hơi nằm ra giường, trông anh tiều tụy không khác gì cái xác khô. Mấy ngày nay Song Tử đột nhiên giở chứng, nói thẳng ra là mắc bệnh làm biếng nên mọi chuyện từ lớn tới nhỏ đều do một tay Ma Kết làm, đã vậy còn phải phục vụ cô nàng, đúng là mệt chết mà. Bất quá Ma Kết không than lấy nửa lời, chỉ cần là vì Song Tử thì chuyện gì anh cũng có thể làm, bị gọi là thê nô cũng không sao. A, mà bây giờ anh cần ngủ một chút đã.

...

Lúc Ma Kết tỉnh lại đã là chuyện của 3 tiếng sau. Anh ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà tìm Song Tử nhưng không thấy đâu, chỉ thấy mảnh giấy nhắn nói là cô ra ngoài mua ít đồ.

Ma Kết lại ngáp một hơi dài nữa rồi lấy đồ đi tắm.

"Cộp"

Âm thanh lạ vang lên thu hút sự chú ý của Ma Kết. Anh đưa mắt nhìn chiếc lọ nhỏ nằm dưới sàn, thật quen mắt. Hình như...nó không phải là thuốc mà Ma Kết đã uống để tự tử sao? Làm sao lại ở đây? Anh nhớ mình đã uống hết rồi mà?

_ Kết, em về rồi! - Song Tử vui vẻ mở toang cửa phòng.

Ma Kết giật mình vội giấu lọ thuốc đi rồi quay lại mỉm cười với Song Tử.

_ Về rồi sao? Em đã mua gì vậy?

_ Một số đồ dùng sinh hoạt thôi. Nah~, em thấy hơi đói.

_ Ngoan, đợi anh tắm xong sẽ nấu cho em ăn.

_ Ok!

Đợi Song Tử đi khỏi, Ma Kết mới lấy lọ thuốc ra nhìn chằm chằm, anh nên làm gì với nó đây?

"Song Tử..."

__________ta là dải phân cách băn khoăn__________

Ma Kết gần đây rất lạ, thỉnh thoảng hay thất thần nghĩ gì đó, lúc nào cũng thở dài ảo não, cũng ít cười hơn. Song Tử rất lo lắng về điều này, nhiều lần hỏi, anh cũng chỉ lắc đầu bảo "Không sao". Song Tử đương nhiên nhìn ra anh có chuyện nhưng cô thật không biết là chuyện gì.

Cho đến một ngày...

_ Chu Ma Kết! Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với anh, hả? Mau nói em biết, nếu không em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Còn nói hai từ "Không sao" thì em giận anh. - Song Tử hùng hổ chống hông đứng trước mặt Ma Kết.

Ma Kết vừa từ nhà tắm bước ra đã bị Song Tử chắn ngang, nhất thời không biết nói gì. Nhìn vẻ mặt cố làm ra vẻ đe dọa của Song Tử mà Ma Kết không khỏi thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

_ Được rồi, anh sẽ nói. Nào, ngồi xuống trước đã.

Song Tử ngoan ngoãn ngồi xếp bằng đối diện với Ma Kết, cô cực kỳ nghiêm túc lắng nghe từng lời của anh.

Thì ra là do Ma Kết tìm thấy lọ thuốc gì mà xuyên qua không gian khác gì đó, anh đang lưỡng lự việc có nên quăng nó đi không. Chỉ có một việc nhỏ như vậy thôi cũng khiến Ma Kết đau đầu mấy ngày nay, quả thật có hơi lãng...xẹt.

_ Ầy, có vậy thôi sao? Anh cũng rỗi hơi thật. Chi bằng đưa đây em giữ cho. - Song Tử bĩu môi rồi cầm lấy lọ thuốc ngắm nghía.

Thật ra Song Tử không biết chuyện Ma Kết thật sự lo lắng không phải vậy...

...

Nửa đêm hôm đó, Ma Kết nhẹ nhàng bước vào phòng của Song Tử. Anh quỳ một chân xuống ngồi nhìn cô đang yên ổn nhắm mắt ngủ say, trông cô lúc này thật dễ thương. Ma Kết nhìn thật lâu cũng không có chớp mắt, dường như anh muốn lưu giữ thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của Song Tử.

_ Tử nhi, tha lỗi cho anh...anh thất hứa rồi. - Ma Kết hôn nhẹ lên môi Song Tử, giọng khàn khàn buồn bã.

Đêm đó...là một đêm thật dài.

__________ta là dải phân cách đêm dài__________

Sáng hôm sau khi Song Tử tỉnh lại cô đã không còn thấy Ma Kết và lọ thuốc đâu nữa ngoài một bức thư thật dài đặt trong phòng Song Tử. Bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn 8 chữ: "Cám ơn, xin lỗi và...anh yêu em!"

Song Tử bất lực ngồi phịch xuống đất, cô không khóc...là đau đến nỗi không thể khóc.

Cô sớm đã biết sẽ có ngày này, dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể níu giữ anh lại bên mình suốt đời. Anh còn gia đình, còn trọng trách mang nặng trên vai...quan trọng hơn, anh và cô không thuộc cùng một thế giới. Cả hai ngay từ đầu vốn dĩ không nên gặp nhau để rồi yêu nhau, yêu đến sâu đậm cuối cùng cũng chỉ nhận lại đắng cay.

_ Ma Kết...em tuyệt đối sẽ không...tha thứ cho anh.

_________ta là dải phân cách đau__________

_ Hoàng huynh, đủ rồi đấy, huynh làm ơn đi, đệ thật sự rất mệt.

_ Nhị đệ, giúp ta thêm lần này thôi.

_ Không là không! Huynh mau cút, đệ sẽ không khách sáo đâu!

_ Được, được! Không làm phiền đệ nữa.

Ma Kết thở dài nhìn Thiên Bình khuất dần, tên hoàng huynh ngu ngốc của y đúng là khốn kiếp mà. Hắn là vua mà bao nhiêu việc triều chính đều giao hết cho y làm là thế quái nào? Nếu là Ma Kết của trước kia chắc chắn sẽ cam chịu mà chấp nhận nhưng bây giờ khác rồi, có người đã dạy y, sống là phải biết đấu tranh cho quyền lợi của mình chứ không nên để người khác đè đầu cưỡi cổ và y đã làm được rồi.

_ Aishhh, ta lại nhớ nàng rồi, Tử nhi!

_ Nhớ sao còn bỏ đi?

Giọng nói ngọt ngào mang theo trách móc từ phía sau Ma Kết vang lên làm y đứng hình, có phải y nhớ Song Tử quá mà gặp ảo giác không? Tại sao y lại nghe có giọng của Song Tử đâu đây vậy?

_ Này, không thèm quay lại nhìn luôn sao?

Không đúng, giọng nói rất chân thật cũng rất gần, không giống ảo giác. Ma Kết cả người run run, y siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng lại. Thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, cái bĩu môi quen thuộc...tất cả đều quen thuộc quá...

Ma Kết dường như thấy sóng mũi mình cay cay, tim loạn nhịp không sao điều khiển được. Có phải y đang mơ không? Thật sự Song Tử đang đứng trước mặt y sao?

_ Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Anh không có mơ đâu, em là người thật 100% đó. Không tin thì chạm vào thử xem. - Song Tử mỉm cười tinh nghịch nắm lấy bàn tay của Ma Kết.

Ấm áp quá...

Ma Kết khoé mắt tuôn rơi một giọt nước trong suốt, y ôm chầm lấy Song Tử, cảm nhận sự ấm áp và hương thơm quen thuộc trên người nàng. Giấc mơ của y cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, thật tốt, thật tốt quá.

_ Ta nhất định...nhất định...nhất định không bao giờ rời xa nàng nữa. Dù cho nàng có muốn đi, ta cũng không cho phép. Mãi mãi bên ta...

Bao nhiêu lời trách móc Song Tử đã soạn sẵn trong đầu lại vì lời nói này mà bay sạch hết. Lần này...Song Tử tha thứ cho y...

_ Ừ, giữ chặt vào!

HOÀN CHÍNH VĂN.

To readers: Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của ta, ta thật rất biết ơn mọi người. Giáng sinh vui vẻ ^^

To Evangel: chap cuối viết vội nên không hay, nó cứ lan man thế nào ấy >< thông cảm cho ta. Còn nữa, Giáng sinh vui vẻ, ta chờ nàng về =3=

Còn một phiên ngoại nữa sẽ được post sau, phiên ngoại sẽ giải thích việc tại sao Song Tử lại đến được thời của Ma Kết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro