Phiên ngoại 2: Sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì lý do trùng tên nên ta sẽ đổi Song Tử nam lại thành Song Nam nhé.*

*********************************

Song Tử dạo gần đây tâm trạng đặc biệt tốt nha. Vì sao ư? Muốn biết, vậy thì ghé vào hoàng cung xem thử đi.

Bình thường Song Tử dậy rất sớm, sớm đến độ Ma Kết còn chưa có trở mình thì nàng đã rời khỏi giường rồi, nhưng mà dạo gần đây nàng lại dậy rất trễ nha, có khi còn không muốn dậy nữa. Ma Kết lo lắng không biết nàng có phát bệnh gì không nên gấp gáp mời thái y đến xem thử. Song Tử lười biếng ngồi dựa vào tường đưa tay cho thái y bắt mạch, nàng từng học ngành y nên biết rất rõ cơ thể mình thế nào chỉ là lười nói thôi.

_ Vương gia, xin cứ yên tâm. Phu nhân không sao, cơ thể rất tốt. Thần cũng xin chúc mừng Vương gia, phu nhân đã có mang được một tháng rồi.

Nghe xong Ma Kết lập tức đứng hình, mặt đơ ra không biết nên có biểu cảm gì. Y có nghe lầm không? Là thật đúng không? Ai đó nhéo y một cái xem đây có phải giấc mơ không đi.

Song Tử dường như đoán được ý nghĩ trong đầu của tướng công nên liền vươn tay nhéo thật mạnh vào eo của y một cái đau thấu xương.

_ Đau đúng không? Vậy là sự thật đó.

Ma Kết suýt xoa chỗ bị nhéo, nương tử y ra tay mạnh quá đi, đau chết y rồi. Bất quá bây giờ y đang rất vui, đau một chút này có nhầm nhò gì cơ chứ, rất đáng.

_ Nương tử, cảm ơn nàng. - Ma Kết ngồi xuống nắm lấy tay Song Tử.

_ Ngốc! - Song Tử mỉm cười đấm lên vai Ma Kết - Là thiếp phải cảm ơn chàng mới đúng.

_ Vậy chúng ta cùng cảm ơn nhau. Nương tử, ta thật sự rất hạnh phúc. - Ma Kết cảm xúc dạt dào, nhẹ nhàng ôm lấy Song Tử.

Song Tử nép vào lòng Ma Kết, lúc này đây, có lẽ nàng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này...

----------------------------------------------------------

Thiên Bình sau khi biết chuyện liền tức tốc đến phủ Vương gia, hắn mặc kệ cái gì là hình tượng oai phong, gấp gấp gáp gáp tông cửa phòng xông vào. Song Tử ngồi trên giường bị tiếng động mạnh doạ cho giật bắn người, làm rớt luôn cuốn sách trên tay. Thiên Bình vội vã tiến đến nắm lấy tay Song Tử, mắt sáng rực hơn cả đèn hoa đăng.

_ Muội muội, muội thật sự có thai?

_ Eh...phải. Hoàng huynh, huynh... - Song Tử toát mồ hôi lạnh, méo mặt nhìn Thiên Bình.

Chỉ đợi câu xác nhận này của Song Tử thôi mà Thiên Bình đã mừng đến phát điên, hắn ngồi ở bàn trà cười cười như tên ngốc. Hắn sắp được làm cửu cửu rồi, thật đáng mong chờ. Thật ra Thiên Bình rất thích trẻ con, nhất là những đứa mới sinh còn nhỏ xíu, cảm giác bế chúng trên tay cứ như đang ôm một tiểu vũ trụ. Ngày xưa, ngoài Ma Kết ra thì những hoàng đệ của Thiên Bình đều do chính tay hắn bế đi chơi, lúc đó thật vui biết bao.

Song Tử đã từng nghe Ma Kết nói hoàng huynh của y là một tên cuồng trẻ con, đặc biệt là, khụ...bé trai. Ở hiện đại thời của Song Tử hình như gọi là shotacon thì phải, điểm này làm nàng nhớ đến Bảo Bình nha.

_ Muội muội, cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng vận động mạnh, cứ yên tâm dưỡng thai. Còn có ăn uống đầy đủ dinh dưỡng...bla bla bla...

Song Tử choáng váng nghe một loạt những câu dặn dò của Thiên Bình, giờ nàng mới biết hắn nói nhiều đến vậy nha, nhức đầu quá.

"Tướng công, cứu thiếp a~." - Song Tử đau khổ khóc thầm.

_ Hoàng huynh, huynh làm gì ở đây? - Vừa nhắc Ma Kết liền xuất hiện.

Song Tử mừng như bắt được vàng, ánh mắt đáng thương nhìn Ma Kết nhưng nội tâm thật ra lại...

"Vừa nhắc liền đến. Chàng lúc chết sẽ linh lắm nha."

Suy nghĩ này mà để Ma Kết biết được chắc chắn Song Tử sẽ sống không yên sau khi sinh hài tử đâu.

_ Huynh chỉ đến thăm muội muội dặn dò dưỡng thai thôi. - Thiên Bình lại cười như tên ngốc.

_ Cách dưỡng thai tốt nhất chính là để nàng ấy tránh xa huynh càng xa càng tốt. - Ma Kết không khách khí hừ lạnh.

_ Đệ làm ta đau lòng đấy! - Thiên Bình méo mặt.

_ Nương tử, có mệt không? - Ma Kết trực tiếp lơ luôn ca ca của mình.

_ Thiếp không sao, chỉ hơi nhức đầu. - Song Tử cười dịu dàng tựa đầu lên vai Ma Kết.

_ Ây, muội muội, muội cố gắng đừng suy nghĩ nhiều, phải để ý sức khỏe nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nha. - Thiên Bình nhanh nhảu lại dặn dò.

"Còn không phải tại huynh mà ta nhức đầu?" - Song Tử nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

----------------------------------------------------------

_ Nương tử, ăn món này đi, ta đặc biệt sai nhà bếp chuẩn bị cho nàng đó. - Ma Kết cẩn thận múc ra chén canh giò cho Song Tử.

_ Muội muội, ăn nhiều một chút để có đủ dinh dưỡng. - Thiên Bình bên cạnh cũng góp lời.

Song Tử đen mặt nhìn chén canh đầy ụ trước mặt, này là muốn nàng ăn nghẹn chết? Từ ngày biết nàng có thai đến nay thì lúc nào hai tên này cũng chăm nàng từ sáng sớm đến tối mịt, nàng bước một bước liền bước một bước theo, nàng ngồi ngay ngắn rồi mới chịu ngồi, đứng quá 5 phút liền bị trách này nọ. Các người không biết thai phụ cần đi lại nhiều một chút để tập thể dục sao?

_ Hai người...là muốn chăm heo sao? - Song Tử nhăn nhó.

_ Ấy, là chăm thai phụ. Muội đương nhiên làm sao là heo được. - Thiên Bình cười khúc khích đáp.

_ Đừng nói nữa, nàng ăn đi kẻo nguội. - Ma Kết ân cần nhắc nhở.

Song Tử nước mắt ngắn nước mắt dài ăn hết chén canh, nàng không muốn ăn nữa, nàng là thèm cái gì đó chua chua nha.

_ Tham kiến Hoàng Thượng! - Một vị công công hớt hải chạy tới.

_ Miễn lễ. Có chuyện gì?

_ Bẩm. Tam Vương gia cùng công chúa của Lam Quốc vừa về đến hoàng cung.

Thiên Bình và Ma Kết đồng loạt trừng mắt nhìn nhau rồi gấp gáp đứng dậy, đương nhiên là không thể quên đỡ Song Tử cùng đi. Cả ba người vừa đến điện đã nhìn thấy thân ảnh một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, mắt sáng mày cao cùng một thiếu nữ không xinh đẹp sắc sảo nhưng rất mộc mạc, giản dị lại có phần lạnh lùng đang đứng đợi.

_ Tứ đệ! - Ma Kết và Thiên Bình xúc động gọi lớn.

_ Đại ca, Nhị ca! - Thiếu niên đó quay lại, nhanh chóng bước đến ôm chầm Ma Kết với Thiên Bình

Một màn huynh đệ gặp lại đầy xúc động làm Song Tử cũng nghẹn ngào đôi chút. Theo như nàng được biết thì thiếu niên này chắc chắn là người cùng tên với nàng - Song Tử, là người mà Ma Kết yêu quý nhất.

_ Thuỷ Bình tham kiến Hoàng Thượng, Đại Vương gia!

_ Không cần đa lễ. - Thiên Bình lấy lại phong độ vốn có, thấp giọng.

_ Đây là Thuỷ Bình công chúa, là...nương tử của đệ. - Song Nam hơi ngượng giới thiệu.

_ Quả là một giai nhân nha, khí chất thanh cao thật khiến người khác nể phục. - Song Tử mỉm cười bước đến đứng đối diện với Thủy Bình.

_ Ngươi là... - Song Nam nghi hoặc nhìn.

_ Tứ đệ, đây là nương tử của ta, nàng tên Song Tử. - Ma Kết ôn nhu ôm eo kéo Song Tử vào sát người mình.

Song Nam thoáng sững sốt, tên tại sao lại giống y tới vậy, hình như khuôn mặt cũng có vài nét tương đồng.

_ Đã nghe nhắc tới đệ từ lâu, bây giờ mới được gặp, thật vinh hạnh cho ta. - Song Tử ngọt ngào cười.

_ Đệ cũng rất vinh dự.

_ Khụ, đi đường xa chắc hai người cũng mệt rồi. Hay là về cung của Tứ đệ nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói chuyện sau. - Thiên Bình lên tiếng an bài.

Song Nam gật đầu không ý kiến rồi cáo từ rời đi trước, y cũng hơi buồn ngủ rồi. Thuỷ Bình im lặng đi theo phía sau, nàng có vẻ không thích nói nhiều.

*********************************

_ Tứ đệ của chàng hảo đáng yêu nha. - Song Tử vừa cho miếng táo vào miệng vừa xuýt xoa.

_ Đáng yêu? Đệ ấy đâu phải nữ nhân. - Ma Kết nhíu mày.

_ Nam nhân cũng có thể gọi đáng yêu mà, thật muốn bắt đệ ấy về hảo hảo cưng chiều nha. - Song Tử hai mắt lấp lánh định ăn thêm miếng táo nhưng...

Ma Kết rất không vui kéo Song Tử lại gần áp môi y lên môi nàng gặm cắn từng chút một, tay phải ấn gáy nàng vào sát y không cho nàng đường thoát. Song Tử bị nụ hôn vừa cuồng bạo vừa ngọt ngào của Ma Kết làm cho choáng váng cũng như bị cuốn theo, nàng vòng tay ôm lấy cổ y, hai người cứ thế môi lưỡi triền miên đến khi môi tê dại.

_ Nương tử, chỉ có ta được quyền cưng chiều nàng và ngược lại. - Ma Kết tựa đầu lên hõm cổ trắng ngần của Song Tử, giọng như trách móc.

_ Vâng.

Song Tử buồn cười ôm lấy Ma Kết, y cũng thật trẻ con, cư nhiên lại tự ăn dấm chua với đệ đệ mình, bất quá như vậy rất đáng yêu, nàng cũng rất vui.

*********************************

_ Hoàng huynh, huynh làm ơn đừng tẩm bổ cho muội nữa. Muội thực ăn không nổi, thấy đồ ăn chỉ muốn nôn thôi. - Song Tử nép sát vào giường né xa món canh cá nấu giá trên bàn.

_ Ta chỉ muốn tốt cho muội thôi, phải chăm sóc tốt cho thai...

"Bốp!"

_ Tốt cái con khỉ! Rốt vậy thì huynh đem về mà tự ăn đi. - Song Tử tức giận hét lớn, còn tiện tay ném nguyên cái gối vào mặt Thiên Bình.

(Au: Mô Phật! Người thường mà làm thế là đầu bay xuống đất từ lâu rồi!)

_ Tẩu tẩu, làm sao lại nóng giận như vậy? - Song Nam cùng Thuỷ Bình vừa đến thăm Song Tử đều giật mình khi nghe tiếng hét.

Song Tử nước mắt lưng tròng chỉ vào tô canh cá vẫn còn bốc khói trên bàn. Thuỷ Bình nhìn theo còn đang ngơ ngác thì Song Nam đã hiểu ý sai người mang dẹp canh đi rồi bước đến đối diện Thiên Bình.

_ Hoàng huynh, người mang thai ba tháng đầu không nên ăn giá, sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi.

Thiên Bình nghe xong mặt liền biến sắc, cười hối lỗi với Song Tử, hắn đúng là bất cẩn mà. Song Nam thở dài bước đến ngồi cạnh Song Tử, cười nhẹ.

_ Có phải tẩu muốn ăn gì đó chua?

_ Phải.

_ Bình nhi! - Song Nam gật đầu ra hiệu cho Thuỷ Bình.

_ Tẩu tẩu, đây là loại me thượng hạng ở Lam Quốc, ăn thường cũng được mà người mang thai ăn cũng rất tốt. Không quá chua đâu. - Thuỷ Bình cầm một chiếc hộp hình vuông đưa cho Song Tử.

Song Tử nghe xong liền sáng mắt nhận lấy, thật kích thích nha.

_ Hảo ngon a! - Song Tử ăn miếng đầu tiên liền khen lên khen xuống, đúng là đồ thượng hạng.

Thiên Bình đứng ở một góc tự kỷ, ây, sao hắn làm gì cũng không được đón nhận hết a~, phân biệt đối xử quá đi.

*********************************

Song Tử chán chường ngồi trong hoa viên hết ngắt hoa lại nghịch đá, nàng đang rất không vui nha. Hai tên kia suốt ngày bám theo nàng chăm sóc từng chút một mà hôm nay lại mất xác ở đâu rồi, cả Song Nam và công chúa Thuỷ Bình cũng không thấy đâu hết. Thật cô đơn a~.

_ Chán quá đi! Muốn ăn bánh hạnh nhân~.

_ Phu nhân, bánh hạnh nhân của người. - Một cung nữ đột nhiên từ đâu bưng đến đĩa bánh hạnh nhân.

Song Tử ngơ ngác nhận lấy, còn nghi ngờ ngó tới ngó lui đĩa bánh xem có gì khả nghi không. Quái, nàng chỉ vừa mới than chưa đầy 10 phút mà cung nữ đã biết mang lên, hình như có gì đó không đúng lắm. Ây, mà thôi kệ, thèm quá, ăn đi rồi tính tiếp.

*30 phút sau*

_ Chẹp, phải chi bây giờ có bánh bao nhân đệ đỏ ăn nha.

...

_ Phu nhân, bánh bao đậu đỏ của người. - Lần này lại là một cung nữ khác đem bánh đến.

Song Tử tiếp tục ngơ ngác, chẳng lẽ cung nữ ở đây thần thông quảng đại đến vậy sao?

*45 phút sau*

_ Ăn nhiều như vậy vẫn muốn ăn nữa a. Muốn ăn xoài quá...

...

_ Phu nhân, xoài của người. - Vị cung nữ thứ ba lại đến.

Song Tử lần này không đơn giản chỉ nhận lấy đồ ăn nữa mà nàng còn kéo luôn tay cô cung nữ lại. Dùng ánh mắt sắc bén cùng nụ cười ngọt ngào nhất, Song Tử gằn giọng hỏi:

_ Là ai bảo các người chuẩn bị?

_ Phu...phu nhân...nô...nô tỳ...

_ Nói, không thì ta sẽ bắt ngươi ngồi đây với ta đến tối.

_ Nô tỳ nói...Thật ra...

*********************************

Buổi tối, Ma Kết mệt mỏi trở về phòng, cả ngày hôm nay bị hoàng huynh lôi đi lòng vòng thị sát dân tình khiến y cả người đều đau nhức không thôi. Thật muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon thôi. Vốn dĩ bây giờ đã là nửa đêm, Ma Kết cứ nghĩ Song Tử đã đi ngủ nhưng không ngờ khi y vào phòng vẫn còn thấy nàng đang ngồi ở bàn đọc sách.

_ Nương tử, sao nàng vẫn chưa ngủ? - Ma Kết gấp gáp hỏi.

_ A, chàng về rồi sao? Có mệt không? - Song Tử mỉm cười dịu dàng.

_ Ta không sao nhưng nàng...

_ Lại đây, ngồi xuống đi. Thiếp giúp chàng xoa bóp cho đỡ mệt nhé.

Song Tử không để Ma Kết nói bất cứ điều gì đã kéo y ngồi xuống ghế, bàn tay thon dài đặt tay lên vai y giúp y xoa bóp. Ma Kết vốn là lo lắng cho Song Tử không muốn phiền nàng nhưng bất quá tay nàng rất thoải mái nha. Ma Kết im lặng ngồi hưởng thụ cảm giác dễ chịu trên vai, lâu rồi nương tử y mới chu đáo như hôm nay nha. (Au: Σ( ° △ °|||) Vậy là những ngày khác rất tệ bạc sao?)

_ Được rồi nương tử, đa tạ nàng, đã khiến nàng nhọc công rồi. - Ma Kết nắm lấy tay Song Tử, ánh mắt thập phần ôn nhu.

_ Không sao. - Song Tử ngồi xuống dựa lên vai y.

_ Nương tử, ta yêu nàng. - Ma Kết siết lấy vai Song Tử, y cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

_ Ừm, thiếp cũng vậy.

__________Flash back__________

_ Thật ra...Đại vương gia có dặn phải để ý đến phu nhân. Không cần biết phu nhân muốn làm hay ăn gì đều phải chuẩn bị thật tốt Vương gia mới có thể yên tâm rời khỏi cung.

_ Chàng đi đâu?

_ Nô tỳ nghe nói người đi thị sát dân tình với Hoàng Thượng. Lúc đầu hình như Vương gia đã phản đối nhưng vì Hoàng Thượng doạ gì đó nên người mới miễn cưỡng đi. Lúc người dặn dò chúng nô tỳ trông rất lo lắng lại rất ôn nhu.

Song Tử nghe xong liền sững sờ một lúc rồi cong nhẹ khoé môi, nụ cười nhẹ thôi nhưng lại rất hạnh phúc.

________End flash back________

*8 tháng sau*

Ma Kết lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng, Thiên Bình và Song Nam cũng sốt ruột không kém. Bên trong phòng, tiếng cung nữ xôn xao đi đi lại lại hoà cùng tiếng hét đau đớn vang vọng khắp một khoảng như thiêu đốt trái tim ba nam nhân ngoài cửa. Ma Kết thật muốn tông cửa vào a, ruột gan y đều muốn lộn nhào lên rồi.

_ GYAAAAA! CHU MA KẾT! TÊN KHỐN!!!!!!

Ma Kết nghe gọi tên mình không quan tâm là bị mắng hay gì liền không nhịn được xông vào.

_ Nương tử!

_ TÊN KHỐN NHÀ CHÀNG...GYAAA, ĐAU QUÁ!!!!!!

_ Nương tử, có ta ở đây. Đau thì cứ cắn vào tay ta...yaaaaa...

Song Tử mặt nhăn mày nhó nắm chặt chiếc chăn lót dưới giường, miệng cắn vào tay Ma Kết kìm lại tiếng hét. Đau chết nàng rồi...

_ ĐAU! KHÔNG...SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU...GYAAA, CHÀNG MUỐN THÌ...THÌ TỰ MÀ...SINH...GYAAAA...

Ma Kết đau xót nhìn nương tử đau đớn lại chẳng thể làm được gì, y đúng là vô dụng mà.

Song Tử dằn co với cơn đau đến hơn nửa canh giờ gần như đã đuối sức thì hài tử trong bụng mới chịu ra ngoài hoàn toàn. Nàng thấy như có gì đó vừa xẻ đôi cơ thể, nhịn không được lại la lên thất thanh, chấn động cả hoàng cung.

_ Chúc mừng Vương gia, phu nhân, là một tiểu vương gia. - Một cung nữ cẩn thận bọc hài tử lại đưa cho Ma Kết.

Lúc nhận lấy sinh linh bé nhỏ đang oa oa khóc trên tay, Ma Kết xúc động đến rơi nước mắt. Y bế con đặt xuống cạnh Song Tử còn đang thở dốc muốn ngất đi.

_ Nương tử, nhìn xem, đây là con của chúng ta.

_ Ừm... - Song Tử cũng thật muốn khóc nhưng nàng thật sự là mệt quá rồi.

_ Nương tử, đa tạ nàng... - Ma Kết ôn nhu hôn lên trán Song Tử trước khi nàng thiếp đi.

*********************************

_ Tiểu Bạch đáng yêu, đến đây chơi với cửu cửu nào. - Thiên Bình mặt tươi như hoa cầm chiếc trống nhỏ trên tay dụ dỗ.

Bạch Dương mới chập chững hơn một tuổi bò ở cách đó không xa cười ngốc tiến lại gần Thiên Bình, nhóc muốn trống nhỏ a. Thiên Bình buồn cười nhìn tay chân Bạch Dương ngắn củn cố sức bò a bò, khuôn mặt cũng ưng ửng đỏ thật muốn đem nhóc ôm lấy mà hung hăn cắn cắn gò má phấn nộn kia.

_ Tiểu Bạch, để cửu cửu hôn cái...

Thiên Bình vốn định ôm lấy Bạch Dương nhưng Ma Kết từ đâu xuất hiện đã nhang tay hơn.

_ Hoàng huynh, làm ơn thu móng vuốt lại.

_ Tướng công, đưa con cho thiếp. - Song Tử chầm chậm cũng bước đến ôm lấy Bạch Dương vào lòng, cọ má mình lên má nhóc, xúc cảm thật tốt.

Bạch Dương bị mẫu thân cọ đến nhột liền cười ha ha dùng bàn tay bé xíu đẩy đẩy ra, hảo đáng yêu a. Song Tử càng bị đẩy lại càng xích lại gần, vật nhỏ này thật không muốn rời nhóc nửa bước mà.

_ Bảo bối, con thật đáng yêu!

Thiên Bình với Ma Kết đứng một bên nhìn mẫu tử hai người mà cười hiền, cả hai đều rất biết ơn nữ nhân trước mặt, vì có nàng mà cuộc sống như được nhuộm thật nhiều màu sắc tươi đẹp tràn đầy ấm áp. Ngày đó nếu như Ma Kết không gặp nàng thì có lẽ y sẽ không như ngày hôm nay, có lẽ còn thảm hại hơn. Nàng chính là ánh sáng cho cuộc đời y, à, cả tiểu bảo bối đáng yêu không kém kia nữa.

_ Ư...ư...m...mẹ...ẹ...

Giọng nói ngọng nghịu, non nớt của Bạch Dương vừa cất lên lập tức làm cho cả ba người đang đứng đó bất ngờ đến bất động. Song Tử mắt ươn ướt nhìn bảo bối trong tay, niềm hạnh phúc vỡ òa khiến nàng khóc nấc, tiếng gọi thiêng liêng đó nàng được nghe rồi. Ma Kết cũng vui mừng ôm lấy hai mẹ con Song Tử vào lòng, gia đình nhỏ của y chỉ cần vậy là đủ rồi. Thiên Bình lặng lẽ rời đi nhường lại không gian cho ba người, hắn chắc cũng nên tìm một bóng hồng thật sự bên cạnh mình rồi.

Từng ánh nắng ấm áp len lỏi qua lớp không khí vây quanh khoảng vườn trong Ngự uyển như chung vui và chúc phúc cho những con người may mắn. Hi vọng họ sẽ mãi mãi như thế...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro