Hè bắt đầu nắng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vội dưới cái nắng gắt cùng tiếng ve inh ỏi, Song Tử dần cảm nhận được sự nóng nực và mệt mỏi từ mọi giác quan trên cơ thể. Không một chút gió, trời vắng bóng mây, mảnh áo sau lưng cậu đã sớm thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào. Sự oi bức này dường như sẽ không bao giờ kết thúc cho tới khi cậu thấy thấp thoáng bóng dáng quán cà phê quen thuộc.

Quán "Cá vàng" này là địa điểm thường xuyên được các nghệ sĩ ưu ái chọn làm nơi tổ chức các buổi giao lưu với người hâm mộ. Và họa sĩ mà Song Tử yêu mến cũng không phải là một ngoại lệ.

Vừa bước chân vào quán, cảm giác thấp thỏm trong cậu như trỗi dậy. Tuy đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ từ hồi 2 tuần trước, sau buổi offline cuối cùng, nhưng hiện tại cậu lại lo lắng khôn nguôi.

-Này, nhóc ! Cháu đến dự fanmeeting của Cá đấy à ?

-Dạ ?

Người vừa đặt câu hỏi cho Song Tử lúc nãy là ông chủ quán. Nhận thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, lo lắng cực kỳ của cậu nhóc này từ xa, ông cũng đã lờ mờ đoán được đôi điều.

-Giờ này còn sớm chán ! Cháu đi đâu đó rồi tầm 2 rưỡi hẳn quay lại đây vẫn kịp. Còn nếu muốn mau chóng gặp thần tượng thì nhóc ta đang ở trên trển đấy.

Dứt lời, ông cười tươi chỉ lên tầng trệt.

-À ! Sẵn tiện nếu có lên thì đưa hộ ta ly nước này cho nhóc ấy nhé ! Thằng bé quần quật từ tối qua tới giờ, chắc đã thấm mệt.

Trên tầng, yên vị trên băng ghế dài là cậu cá của chúng ta. Như lời ông chủ quán nói, em đã cật lực trang trí, bày biện tất cả một mình. Đáng lẽ em phải có cộng sự phụ giúp, thế mà khổ nỗi cậu ấy bị bệnh nên một thân em gánh hết.

Tuy nghe rõ mồn một tiếng bước chân lên cầu thang, nhưng Song Ngư đã quá mệt mỏi để ngồi dậy. Em co người, nằm ôm con cá nhồi bông.

-Song Ngư ?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Ngư xù lông, bật dậy. Đối diện với em bây giờ lại là . . . thằng bạn cùng bàn.

Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy quay lại sáng hôm nay. Sau giây phút gặp gỡ và đôi lời phát biểu của hiệu trưởng, các em học sinh lớp 10 nô nức đi tìm phòng học mới của mình. Khi tất cả họ đã vào đúng lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ xếp chỗ ngồi cho từng người một cách công tâm. Vì chiều cao xêm xêm nhau, Song Ngư và Song Tử đã được xếp chung bàn.

Về lại hiện tại, trên tầng trệt của quán "Cá vàng", có một cậu nhóc đang ôm con cá nhồi bông, mặt đỏ bừng bừng, còn cậu nhóc kia thì nhếch mép cười, coi bộ khoái chí lắm.

-Ái chà ! Ai ngờ họa sĩ nổi tiếng trên biết bao diễn đàn lại là bạn cùng bàn của tui đâu chứ ?!

Nghe Song Tử nói vậy, Ngư vội ấm úng tiếp lời :

-À . . . Ừm . . . Vụ này cậu đừng kể cho các bạn cùng lớp nhé !

-Hửm ? Tại sao vậy ?

Tuy đã biết trước câu trả lời nhưng Song Tử lại cảm thấy thích thú với việc trêu chọc người trước mặt. Ngập ngừng giây lát, Ngư cúi gằm mặt, miệng lắp bắp :

-Tại vì . . . ngại lắm ! À ! Đúng rồi !

Bất chợt, em chạy vọt đi lục lọi mấy cái thùng. Chốc lát, quay lại với một gói quà được thắt nơ đỏ, nom rất tươm tất.

-Tặng cậu nè, vị khách đầu tiên tới fanmeeting của tớ !

Ngư hí hửng trao Song Tử món quà rồi mời gọi :

-Cậu mau mau mở quà đi ! Trong trỏng có nhiều bất ngờ lắm đấy.

Ngoan ngoãn nghe theo lời đại thần, Song Tử khéo léo gỡ từng lớp bọc quà ra. Để rồi nhận cơ man là thẻ bo góc, móc khoá, thú nhồi bông, tập truyện đặc biệt, . . . Hai mắt tròn xoe đầy thích thú của một fanboy chính hiệu hiện lên làm Ngư mỉm cười hài lòng.

-Cậu thích chứ ?

-Thích chết đi được !

-Ha ha ha ! Thôi nào ! Cậu mà chết đi thì lần sau ai may mắn nhận được món quà này đây ?

-Đương nhiên vẫn là tớ rồi !

-Hể ?!

-Tớ sẽ là người đầu tiên đến . . . với tư cách là người âm phủ.

Ngư cười phá lên rồi hai đứa cứ hồn nhiên tám chuyện mãi tới khi buổi fanmeeting bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro