Nước mắt ở lại, gió về đâu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư—Cô bạn nhà bên ấm áp

Song Tử—Con nhóc đào hoa vô cảm

             —————————

« Cậu...Cậu phải đi thật sao?? *thút thít*»
« Ừ!»
« Thế khi nào cậu quay về??»
« Không biết nữa!»
« Nhỡ... Cậu đi luôn thì sao?! * khóc*»
« Tiểu Ngư ngốc! Tớ sẽ về... Vì cậu mà! *xoa đầu*»
« Thật không?? *lau nước mắt*»
« Ừm *gật đầu*»
« Thế...*suy nghĩ*...»
« ...»
« ...»
« ...»
« Cậu cầm đi! *đưa+ rạng rỡ trở lại*»
« Thứ gì thế??»
« Nửa chiếc nhẫn của tớ đó! Cậu bên nửa, tớ bên nửa»
« Để làm gì??»
« Để minh chứng cho tình bạn của chúng ta. Dẫu xa rời vẫn có kỉ vật làm chứng!»
« Bạn??»
« Đúng vậy! *gật đầu+ cười*»
« Oh....»
« Sao thế??»
« À không... Chỉ là... Hơi thất vọng đôi chút...»
« Hửm??»
« Bạn... Tất cả chỉ đơn thuần dừng lại ở tình bạn... Ừm... Tớ hiểu rồi!... *thoáng cười buồn*»
« Hiểu gì cơ?? Hôm nay cậu sao thế??»
« Không sao cả!»
« Nhưng cậu chắc sẽ vượt qua được con đường này chứ?? *lo lắng+ chuyển chủ đề*»
« Có thể...»
« ......Cố lên nhé!»
« Ờ!»
« *cười tươi* »
« ... »
« ... »
« Song Ngư này...»
« Tớ đây!»
« Ờm... Thật ra... Tớ có điều muốn nói...»
« Cậu nói đi! Tớ nghe đây!»
« Tớ... Đã từ rất lâu rồi... Ờ... Thực ra... Ừm... Tớ... Thích...»
  Tít tít tít
« Song Tử!!!!!!!!!»
   Chiếc áo choàng bluose bác sĩ khẽ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng...
    Nắng và gió như khóc than cho mối tình câm lặng...
    Nước mắt rơi lã chã xuống nền đất trắng xóa, lãnh khốc...
    Năm đó, tôi 22 tuổi...
                     «Aishiteru!!»
    Vĩnh biệt cậu, nhé!
                     ——End——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro