Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, mấy ngày nay thật yên bình, chẳng có vụ án mạng nào xảy ra. Người dân ở đây rất lấy làm mừng vì điều đó. Nhưng đối với Gem và Min thì mấy ngày này thật sự chán khủng khiếp, nhất là với Gem. Nó vốn là một đứa hiếu động, ưa chạy nhảy khắp nơi nay lại phải ngồi không, chẳng có gì làm khiến nó muốn thắt cổ chết cho rồi. Nhưng mà không được ! Nếu nó chết Min sẽ buồn mất.

Lại nói về Min, con bé vẫn chăm chú ngồi đọc sách, không ngó ngàng gì tới Gem đang ngồi kế, cũng không hề biết thằng bé đã ngồi đợi nó từ nãy giờ, chờ nó đọc xong sách, hi vọng nó có thể chơi với thằng bé một tí. Thằng bé sắp chết vì chán đến nơi rồi đây này.

- Min, đừng đọc sách nữa.

- Nốt quyển này nữa thôi !

Gem xịu mặt ra, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua,

- Xong rồi.

- Cuối cùng cũng xong, đi thôi !

Không đợi Min kịp gấp sách lại, Gem đã kéo tay Min phóng ra khỏi thư viện. Ngoan ngoãn xin phép bố mẹ xong chúng liền ra phố. Gem hít thở trong bầu không khí trong lành, thoáng đãng ngoài trời. Cho dù cảnh vật chẳng gì khác mọi ngày nhưng Gem vẫn thích thú nhìn ngó xung quanh. Nó đi rất nhanh, nhưng cũng chú ý kiềm lại để không phải bỏ Min lại quá xa. 

Xoẹt.

Chiếc túi màu xanh dương đậm có đính chiếc nơ tím nhạt trên từ trên tay của Min nhanh chóng chuyển sang tay của một tên vừa chạy vút qua, đẩy Min ngã xuống đường.

Gem liền chạy tới đỡ Min dậy, dặn dò thật kĩ là phải đứng yên ở đây chờ nó. Sau đó phóng theo tên cướp cả gan dám động vào em gái đáng yêu của nó kia.

Không có Gem ở cạnh Min trở nên rụt rè hơn hẳn, con bé đứng sát tường, mặt cúi gầm xuống đất. 

Còn Gem ? Nó vẫn đang phóng với tốc độ mém nữa là bằng tốc độ âm thanh theo tên cướp. Mới đó đã bắt kip, tên cướp vốn ốm yếu, thằng bé chỉ tung một chưởng đã ngã sõng soài ra đất. Gem cúi xuống nhặt lại chiếc túi, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ Min. Lúc nó rời đi cũng là lúc cảnh sát đến nơi để bắt tên tội phạm đó về.

Gem vừa về đã thấy Min giương đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn mình.

- Anh.. Ah.. Em.. Em đừng có khóc. Anh chỉ đi có một chút thôi mà, không sao không sao, mau nín đi, của em này.

Nói rồi Gem đưa lại chiếc túi cho Min. Con bé dụi dụi mắt, đưa tay nắm lấy áo thằng bé.

- Gem, tới đồn cảnh sát đi.

- Sao vậy ?

Thằng bé tuy hỏi nhưng chân cũng đã hướng đồn cảnh sát mà bước đi.

- Em linh cảm thấy gì không ổn ở tên đó thôi. - Nó ngừng một chút - Với cả hồi nãy, em không có khóc..

- Haha, ừ rồi, em không khóc !

Hai đứa nhóc chẳng mấy chóc đã đến được nơi cần đến, chúng thuật lại sự việc đã xảy ra với cảnh sát, được tham gia với tư cách nạn nhân và nhân chứng nha ~

- Đúng là người này có chút bất thường. - Viên cảnh sát trẻ nói, ngừng một lát, anh ta tiếp tục. - Hắn ta cứ liên tục nhắc về thứ gọi là " quân hậu Đỏ ", một lát sau lại khóc lóc thảm thiết,sau đó bắt đầu cào cấu bản thân, chúng tôi đã gửi hắn cho bệnh viện giải quyết. Thật là, đang yên đang lành.

Viên cảnh sát bắt đầu than thở.

- Cơ mà làm sao nhóc biết tên ấy không bình thường ?

- Linh cảm thôi ạ. - Min đáp. - Cơ mà chúng cháu phải về rồi ạ, cám ơn chú.

Nói rồi Min nhảy xuống ghế, Gem cũng nhảy theo, không quên chào chú cảnh sát thật lễ phép.

- Anh biết không phải là linh cảm mà Min !

Min mỉm cười, chỉ Gem hiểu nó nhất.

- Đúng vậy, chúng ta rất nổi tiếng ở đây đúng không ? Mà cho dù là ai đó không biết đến ta thì cũng sẽ nhận biết được gia huy trên ngực áo chứ. Nếu anh là một tên cướp, anh có muốn động vào người mà chẳng may anh bị bắt, sẽ chịu hậu quả rất nặng không ? Anh nói xem, ba mẹ mình sẽ làm gì với tên đó ? Mà bên cảnh sát chắc cũng chẳng dám chểnh mảng trong việc xử tội hắn. Thêm nữa, động tác của hắn rất thiếu chuyên nghiệp. Cơ thể lại ốm yếu, thế mà lại làm liều. Chắc chắn là lúc làm việc này hắn đang không tỉnh táo. Nghĩ xem Gem, thứ khiến hắn không tỉnh táo là gì ?

- Ừm, "Quân Hậu Đỏ" ?

- Bingo ! Anyway, tới rồi.

Gem ngước lên, trước mặt nó là phòng khám của một vị bác sĩ rất thân với nhà nó. Ông cũng đặc biệt yêu quý hai đứa nhóc lanh lợi này.

Hai đứa rất tự nhiên đẩy cửa bước vào, người bác sĩ già đang nhâm nhi một quyển sách cũ kĩ ngước lên nhìn chúng.

- Là hai cháu sao ? Nào lại đây !

Ông có một gương mặt phúc hậu, mái tóc ông đã ngả sang màu trắng vì thời gian. Ông xoa đầu 2 đứa nhóc, hỏi thăm ba mẹ chúng một chút, rồi mới đề cập tới nguyên nhân vì sao chúng tới đây.

- À vâng, cháu muốn hỏi về thứ này ạ.

Min nói với ông ta rồi lôi chiếc khăn tay trong túi ra, trên đó có dính vài hạt bụi lấp lánh màu đỏ.

- Cháu thấy nó trên túi xách sau khi Gem mang nó về, chắc chắn là từ trên người của tên cướp. Bác có thể xem giúp cháu đây là gì không ? 

Vị bác sĩ già lấy ra vài thứ đồ nghề, làm một vài thao tác kiểm tra đơn giản là đã có thể biết thứ đó là thứ gì.

- Ta biết đây là gì rồi, đây là..

_________________________________________________________________________________

Là gì chap sau nói :">

Các nàng đọc truyện vui vẻ <3

Chú thích :

*Bingo : một trò chơi khá giống trò Lô Tô bên mình, thay vì nói " Kinh " như trong Lô Tô, thì trong trò này, người ta sẽ nói " Bingo ". Trong trường hợp này, Min sử dụng ' Bingo ' với nghĩa là ' Đúng rồi '.

**Anyway : " dù sao thì ". Mình sử dụng Anyway vì " dù sao thì " nghe có vẻ không được hay.

***MÌNH CHÚ THÍCH CHO NHỮNG AI KHÔNG BIẾT, AI BIẾT RỒI THÌ THÔI. CẢM ƠN !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro