Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Cô y ta chạy thẳng vào nói rất vội vã , khiến bác sĩ Dương cũng phải lúng túng theo. Bà cũng chính là bác sĩ chính và giỏi nhất ở bệnh viện này , ngay lập tức bà đứng dậy đi theo cô y tá ấy ngay không một chút nghĩ ngợi.

Sư Tử thấy vậy thì cũng giục Mi ra khỏi phòng khám , Song Tử vẫn chưa quay trở lại. Thế nên anh bảo Mi ngồi đợi, còn bản thân thì đi mua thuốc.

- Nào Song Tử quay lại thì 2 người ngồi chờ anh.

Xong Sư Tử đi khuất thì Mi mới cười , một nụ cười của người tưởng mình là người chiến thắng. Thuốc cũng đã mua , nhưng cô thì vẫn chưa quay lại. Anh lấy điện thoại ra thì mới biết nó hết pin , Sư Tử dường như phát bực.

- Anh .....em mệt , hay chúng ta về trước đi - Quỳnh Mi nhỏ nhẹ nói

Sư Tử lưỡng lự , cứ ngó tới ngó lui . Rồi anh quyết định đi tìm cô , Sư Tử đến phòng vệ sinh nữ , nhờ một y tá vào bên trong tìm hộ nhưng y tá bảo không có ai bên trong cả. Bất lực anh đành đưa Mi về nhà trước, rồi sau đó mới trở về nhà mình.

Căn nhà vẫn trống trải không một ai , Sư Tử tự nhiên lại có dự cảm chẳng lành. Anh lấy điện thoại cắm sạc pin, 2 cuộc gọi nhở từ cô, và hơn cả chục cuộc gọi từ mẹ. Anh giật mình gọi lại cho cô , từng tiếng chuông đổ như đè nặng lên ngực anh.

[- Thằng ranh này.....con đi đâu rồi hả ? Gọi cũng chẳng nghe máy, Song Tử nó thật không may khi lấy nhằm con đấy ]

Sư Tử nhíu mày , nghe thoáng qua thôi cũng đủ biết là mẹ anh rồi. Nhưng sao mẹ anh lại nghe máy , trong khi đó anh gọi cho cô.

- Vợ con đâu, con muốn nói chuyện .

[ - Thật tình , mẹ giết chết thằng con vô tâm như mày , mau đến bệnh viện đi. Suýt nữa thì mẹ đã mất cháu nội đích tôn rồi đấy ]

- CÁI GÌ.......

Sư Tử ngạc nhiên đến hoảng hốt , anh không dám tin vào tai mình nữa. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng , anh vội vàng hỏi bệnh viện nào. Rồi một lần nữa anh như muốn ngã quỵ , thì ra người lúc nãy ngất trong nhà vệ sinh là Vợ Anh........

«Bác sĩ ơi....bác sĩ......có một thai phụ bị ngất trong nhà vệ sinh ...bác sĩ Lý bảo là tình hình rất nguy hiểm.»

Câu nói của y tá lúc ấy lại vang lên bên tai anh , cảm giác này sao khó chịu quá.

Sư Tử lái xe đến bệnh viện trong tình trạng không ổn chút nào , anh suýt đâm phải cột điện mấy lần. Còn suýt tông phải xe khác, vượt mấy cái đèn đỏ.

«Bác sĩ ơi....bác sĩ......có một thai phụ bị ngất trong nhà vệ sinh ...bác sĩ Lý bảo là tình hình rất nguy hiểm.»

" Kétttttt......."

Sư Tử thở phào khi cổng bệnh viện đã trước mặt , anh ra khỏi xe và lập tức chạy nhanh vào trong.

- Bệnh nhân tên Trương Song Tử vừa mới nhập viện đang ở phòng nào vậy ? , kiểm tra nhanh giúp tôi - Sư Tử

- Dạ , cô Trương đang nằm phòng đặc biệt ở dãy A phía bên kia ạ !

Cô y tá kiểm tra giúp anh rồi lịch sự trả lời anh , Sư Tử gật đầu rồi vội vàng đi mất. Vừa đến dãy A anh đã gặp mẹ , nhìn mắt bà còn đỏ hoe thì cũng đủ biết bà vừa mới khóc.

- Con thật khiến mẹ thất vọng mà , không biết làm chồng kiểu gì.....hức.....thật tức chết mất thôi - bà Huỳnh

Bà Huỳnh đánh liên tiếp vào người anh , và nói với giọng trách móc. Ông Huỳnh thấy thế liền ôm bà lại , ông nhìn con trai bằng ánh mắt có chút thất vọng.

- Ba đưa mẹ về trước - ông Huỳnh

- Dạ  - Sư Tử cúi đầu không dám nhìn

Sau khi ba mẹ ra về thì Sư Tử mới tiến đến phòng của Song Tử, cô vẫn chưa tỉnh lại. Qua lớp cửa kính anh nhìn thấy được gương mặt xanh xao nhợt nhạt của cô, anh thật sự không xứng đáng với Song Tử.

Anh nói yêu cô , nhưng chưa từng làm cô vui và hạnh phúc. Mà còn ngược lại toàn khiến cô đau khổ và tuyệt vọng. Đôi mắt đầy sự tự tôn của anh giờ đây đã đỏ hoe, và chứa đầy sự ân hận.

- Anh cảm thấy như thế nào ?

- Xử Nữ.......ý em là sao ? - Sư Tử bất ngờ hỏi

- Cảm nhận của anh bây giờ ấy , anh có yêu Song Tử nhiều hơn bản thân hay không ? - Xử Nữ

- Anh rất yêu Song Tử, anh nguyện bỏ tất cả để đổi lấy nụ cười của cô ấy - Sư Tử

Xử Nữ vỗ vai anh , nhỏ mỉm cười nhẹ và khẽ nói.

- Song Tử cần anh hơn bất kỳ ai , mong anh không làm chuyện gì với Song Tử nữa.

Cả 2 im lặng cảm nhận từng chữ trong câu nói ấy, họ đủ trưởng thành để có thể hiểu được.

Đến tận chiều hôm ấy bác sĩ mới cho người nhà vào thăm Song Tử , cô đã tỉnh lại và sắc mặt hơi nhợt nhạt. Sau khi nghe mẹ thuật lại câu chuyện của cô lúc trưa thì tim anh như thắt lại ( bà Huỳnh nghe y tá nói rùi kể lại cho Sư Tử )

Tim anh.....

Đau lắm......

Sư Tử nắm lấy tay Song Tử , anh nhìn cô đầy lo lắng. Nhưng cô lại nhìn chỗ khác , thái độ cũng rất lạnh nhạt .

- Con thấy sao rồi , muốn uống chút sữa không ? - Ông Bách ân cần hỏi

Song Tử lắc đầu nhẹ , cô nhắm mắt lại trông rất mệt mỏi. Ông Bách ngồi đó chút rồi cũng ra về , chỉ có Sư Tử vẫn ngồi đó. Tay vẫn nắm lấy tay cô , tâm trạng anh trùng xuống hẳn.

- Em nói gì đi , em mắng anh đi , chỉ xin em đừng im lặng - Sư Tử

- Song Tử , anh xin em đấy.

Sư Tử nắm chặt tay cô hơn , nhưng cô vẫn im thinh . Điều đó làm anh rất sợ , nó như giết chết anh dần dần vậy. Sư Tử biết mình không thể nào khiến cô mở lời nên cũng im lặng , chỉ lặng lẽ nhìn cô ngủ.

" Cạch "

- Song Tử ngủ rồi à .

Anh quay lại nhìn , và rồi trừng mắt đầy ngạc nhiên.

______________

Cho au ý kiến nhé ^_^

________

CHÚC CÁC NÀNG THÂN YÊU CỦA AU MỘT NĂM MỚI ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN 💜

CẢM ƠN CÁC BẠN SUỐT THỜI GIAN QUA ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA AU ( chờ chap có vẻ hơi lâu 😰) , CẢM ƠN RẤT NHIỀU <3<3

MONG RẰNG MỌI NGƯỜI SẼ TIẾP TỤC THEO DÕI NHỮNG TÁC PHẨM CỦA MÌNH 💜

#Thiên Hân........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro