Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng sau..........

Suốt 2 tháng qua cô thì vừa học vừa phụ cô bạn thân, cô cũng chưa tìm được việc mới , Nhân Mã có giới thiệu vài công việc nhưng không phù hợp với cô. Mà cũng rất lạ , suốt 2 tháng qua Quỳnh Mi không kiếm chuyện với cô nữa, ngày nào cũng đi sớm về muộn có khi đến sáng hôm sau mới về, có hỏi nhưng Quỳnh Mi không trả lời.

_________

Biệt thự nhà Huỳnh Hoàng........

Ngôi biệt thự to lớn lần trước Song Tử đưa người phụ nữ lạ về, hiện tại ngôi biệt thự này đang bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám, mặt của các thành viên trong biệt thự thể hiện một suy nghĩ riêng, trông ai cũng không được vui cho lắm , nhất là một người con trai đang ngồi đối diện với người phụ nữ.

- Mẹ đã quyết định rồi , còn không được cãi lại - Người phụ nữ ấy rằng giọng

- Mẹ à ! Đó là chuyện cả đời con đó, con chưa muốn lấy vợ mà - người con trai kia phản khán lại.

- Sư Tử con ........được thôi, vậy con đi ra khỏi nhà đi, mẹ không chấp nhận ai làm con dâu ngoài cô gái này - Bà Huỳnh đưa cho Sư Tử một tấm hình.

Thì ra không khí của biệt thự căng thẳng là do việc lựa chọn con dâu, bà Huỳnh thì đã có đối tượng nhưng Sư Tử nào chịu, anh vẫn còn đang muốn ăn chơi mà, nhưng bản tính hiểu thảo của anh nào xóa được, lúc nào anh cũng nghe lời mẹ , và việc lần này coi ra rất nghiêm trọng......

Anh cằm tấm ảnh lên nhìn, anh nhíu mày suy nghĩ một hồi thì mới nhớ ra, đây là cô gái hôm bữa, anh lại nghĩ thôi thì đồng ý nhưng biết đâu được cô ta không chịu , nếu mà thật như thế thì anh thoát nạn rồi còn đâu, anh tự khen bản thân mình rồi cười khẽ, anh quay qua nhìn bà Huỳnh.

- Thôi mẹ đừng giận mà, con đồng ý là được chứ gì, mà chừng nào 2 bên gia đình gặp nhau - Sư Tử nói , tay anh níu lấy tay mẹ nũng nịu.

- Thật sao, tốt quá rồi vậy để mẹ và ba con đến nhà người ta xem sao, có gì mẹ hẹn con sau - Mẹ anh nói.

- Bà nghĩ thằng con mình có thể đem lại hạnh phúc cho người ta hay sao - Ông Huỳnh im lặng nảy giờ mới lên tiếng.

- Ba này , chẳng lẽ không sao, con đẹp trai và vừa giàu có nữa , cô ta mà chịu lấy con là may mắn cho cô ta rồi - Sư Tử vênh mặt nói.

- Thôi con lên phòng đi , chuyện này mẹ sẽ lo cho - Mẹ anh can ngăn nêu không một hồi sẽ xảy ra chuyện gì bà cũng không cản được.

Sư Tử chào mẹ rồi thản nhiên đi lên phòng, thật sự mà nói anh chẳng hứng thú với cuộc hôn nhân này cho lắm, chủ yếu là để mẹ anh vui mà thôi, nhưng nghĩ tới khi có vợ thì anh khỏi ăn chơi luôn , anh thở dài ngao ngán rồi vào phòng tắm, sẵn tiện anh với tay lấy điện thoại gọi cho mấy thằng bạn..........

________________

Vài ngày sau đó............

Từ sáng sớm Song Tử đã thức dậy , cô làm việc nhà rồi nấu đồ ăn sáng, công việc của cô chỉ có vậy, lúc nào cũng bị dì cằn nhằn nhưng đã quen mất rồi còn đâu, mặt trời cũng bắt đầu nhô lên cao, cả nhà có mặt đông đủ tại bếp dùng buổi sáng, hôm nay lại vắng mặt Quỳnh Mi, chẳng ai biết con bé đang làm gì.

Đang ngồi ăn thì Quỳnh Mi từ ngoài vào, gương mặt của nhỏ xanh xao và bơ phờ như thiếu ngủ, bà Trương dìu nhỏ về phòng mặc cho ông Trương mắng ,  ông lo chứ , nó là con gái duy nhất của ông mà, nhưng Mi đã làm hơi quá khiến ông không chịu đựng được nữa, Song Tử thở dài rồi an ủi ba nuôi của cô.

Đang an ủi ba nuôi thì nghe tiếng chuông cửa, cô vội vàng ra mở cửa mà quên mất trên người đang mang tạp dề , cô rất ngạc nhiên khi thấy vị khách ấy, ngạc nhiên đến nỗi mắt cô mở to, người khách ấy mỉm cười hiền hậu .

- Chào con !

- Dạ.....ơ.....chào dì , mời dì vào nhà ạ - Song Tử nói rồi đưa bà Huỳnh vào trong.

Vào tới bên trong, cô đã thấy ba nuôi của cô ngồi trên ghế sôfa.........

- Thưa ba đây là dì mà lần trước con giúp đỡ - Song Tử giới thiệu.

- À tôi là ba của Song Tử , chị là. .. - Ông Trương nói.

- À tôi họ Huỳnh, tôi đến đây có việc muốn bàn thưa anh - Bà Huỳnh nói dịu dàng

- Chị Huỳnh cứ nói đi - Ông Trương nói rồi cười nhẹ.

- Thật ra .....là tôi muốn hỏi cưới con gái anh cho con trai tôi, liệu anh có đồng ý không, tôi hứa sẽ yêu thương Song Tử như con gái ruột - Bà Huỳnh nói

- Nhưng tôi chưa biết gì về gia đình chị, tôi cũng không hứa chắc là có đồng ý - Ông Trương nói

Song Tử nghe xong thì giật mình, cô trừng mắt ngạc nhiên rồi khẽ nhìn bà Huỳnh," tại sao bà lại muốn mình làm con dâu kia chứ, còn không biết là con bà là ai kia mà ", Song Tử nhìn ba mình như muốn nói là đừng chấp nhận.

- Đây là hình chụp của con trai tôi, gia đình tôi là một gia đình có tiếng , tôi đã cho người điều tra rất kĩ càng, tôi cũng rất thích con bé, nếu được xin anh đây cho phép, tôi sẽ cho 2 đứa một căn nhà riêng, và tên căn nhà thuộc quyền sở hữu là tên của con anh - Bà Huỳnh nói tay nắm lấy tay Song Tử đầy tình cảm, bà nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

- Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời chị nhanh nhất có thể - Ông Trương nói

Đây là chuyện lớn cả đời của Song Tử , ông không thể nào chấp nhận qua loa được , ông cần phải có thời gian để phân định rõ ràng, và cần phải có thời gian để hỏi ý của đứa con gái không có máu mủ gì với mình, ông thương Song Tử còn hơn con gái ruột của ông nữa, bà Huỳnh hiểu cho tấm lòng của ông nên gật đầu đồng ý.

- Dì về cẩn thận - Song Tử đưa bà Huỳnh ra cổng.

- Dì đợi câu trả lời của con và cả ba con nữa, con là một đứa con gái tốt - Bà Huỳnh nắm lấy tay của Song Tử nói.

Bà lên xe và chiếc xe chạy khuất dần, Song Tử rất cảm động khi một người giàu có như bà lại yêu thương cô, khi nhìn vào ánh mắt của bà cô thấy được tình yêu thương đó, nhưng sao cô có thể lấy người không quen biết, lại một cái thở dài nữa.

Tối hôm ấy. .......

Cô ra ban công ngồi nhìn ngắm mây và những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, đầu cô mãi suy nghĩ về việc ấy, có nên hay không vẫn là một ẩn số, cô vừa mới hay là dì cũng vừa biết tin, bà liền bảo cả cô đi nếu vậy sẽ tốt cho cô, còn cô thì thấy bà ấy muốn đuổi cô thì đúng hơn, có lẽ bà ấy không biết bà Huỳnh giàu như thế nào, nếu mà biết chắc bà sẽ không đồng ý.

- Con gái .

- Ba......sao giờ này ba chưa ngủ nữa - Song Tử quay lại hỏi.

- Ba có chuyện muốn hỏi con ......con có muốn lấy cậu ta không ? - Ông Trương đưa một tấm hình cho cô

Cô thoáng ngạc nhiên, đây chẳng phải là cái tên hôm bữa sao, đúng là rất đẹp trai nhưng cô thấy anh rất kiêu ngạo khó gần, nhưng nghĩ đến hôm ấy cô làm cho anh té xe thì cô cảm thấy hơi có lỗi.

- Con vẫn đang suy nghĩ, con đã gặp anh ta một lần rồi, anh ta rất đẹp trai - Song Tử nhận xét thẳng thắng.

- Ba mong con được một cuộc sống tốt hơn, và hạnh phúc thì ba không còn gì để lo nữa, .....cho nên ba nghĩ con nên đồng ý - Ông Trương nói , ông nhìn cô đầy tâm trạng.

- Ba.......con..........hức.......nhưng ba thì sao......hức.......con không nở ......

- Con gái ngốc, điều mà ba vui nhất là thấy được con lấy được một người chồng tốt, và cuộc sống đầy đủ - Ông ôm lấy Song Tử vào lòng.....

____________

Cho au ý kiến nha.......😅

Bình chọn cho au luôn đấy nha......😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro