không còn gai góc được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mature content.

Song Tử đứng tựa người vào cửa sổ. Gió mùa thu tràn vào căn hộ rộng năm mươi mét vuông theo khoảng trống từ những ô cửa mở tung, rèm cửa màu be phấp phới bay dưới ánh đèn điện. Đèn huỳnh quang không sáng liên tục mà chớp nháy hàng trăm lần. Đã có vài mi-li giây - ngắn hơn hoặc bằng một cái chớp mắt - mà bóng tối ngự trị tại căn phòng này. Song Tử tự hỏi mình có thấy lạnh hay không. Điều hoà đang chạy ở chế độ sưởi ấm với trăm phần trăm mã lực, nhưng chẳng thấm thía vào đâu so với những đợt gió lạnh ùa vào.

Điện thoại lại báo có thêm tin nhắn mới. Song Tử không cần đọc cũng biết nội dung, rằng là người ta chưa tìm thấy gã - họ đã gửi đi gửi lại những nội dung dạng này suốt đêm nay, sau khi tổ chức một cuộc vây bắt bất ngờ tại tư gia và trụ sở làm việc của tay cầm đầu đường dây mại dâm, bắt giữ được tay đầu sỏ và tất cả những tay thân tín khác, mà không bắt được Thiên Bình. Tiếng còi cảnh sát vọng vang từ bên dưới đường lớn nói cho Song Tử biết suy đoán của anh là chính xác. Điện thoại lại reo chuông. Anh hiểu họ muốn bắt cho được Thiên Bình trước khi gã có thể vượt ra khỏi phạm vi thành phố. Anh biết tình hình đang cấp bách. Nhưng anh tắt máy.

Song Tử gửi tin nhắn xin nghỉ đi mà chẳng kiểm tra lại câu cú thêm lần nào, rồi anh tắt nguồn điện thoại, đặt dấu chấm hết cho những hồi chuông đã đổ suốt đêm. Nếu không phải là người đó, thì chẳng có sự liên hệ nào giữa thế giới ngoài kia và anh là còn cần thiết nữa.

Tách cà phê trên bàn đã nguội từ rất lâu. Song Tử cầm lên, định bụng sẽ uống hết những gì còn lại. Nhưng rồi anh hãi hùng khi nhận ra có một con mắt trách cứ lẫn bơ phờ đang nhìn anh chằm chằm từ bên dưới thứ chất lỏng đen-nâu. Ngay lập tức những câu hỏi đổ vấy lên anh. Đến phút này rồi, sao anh lại thay đổi? Sao anh không tiếp tục về phe công lý? Sao anh lại lừa dối đồng nghiệp anh? Sao anh lại bao che cho một người có tội? Song Tử không biết phải lấy cớ ở đâu để tự bào chữa cho mình. Mượn danh công lý thì thật nực cười, mà vin vào sự ích kỷ thì cũng chẳng tới đâu. Nếu anh có gan anh ích kỷ, anh đã bảo vệ gã ngay từ đầu, anh đã không tước đi tất cả của gã, anh đã không để gã phải lâm vào cảnh tù tội. Nếu anh đã có gan ích kỷ, anh đã không để gã phải đi đâu xa hơn là vòng tay anh. Chẳng qua anh chưa bao giờ có gan ích kỷ, những gì anh làm phút cuối đó chỉ là chút ăn năn muộn màng. Đến sau cùng thì người thua thiệt là gã. Còn anh, anh vẫn sẽ được người ta vinh danh sau cuộc truy bắt này, anh vẫn được sống cuộc đời của anh, anh tự do, anh có thể yêu thêm nhiều người khác. Nhưng gã thì mất hết, mất trắng. Bao giờ Song Tử cũng sống thật nửa vời. Chỉ luôn trốn tránh. Chưa bao giờ anh thấy mình hèn nhát đến độ này. Anh không còn muốn uống cà phê nữa, thế nhưng cổ họng vẫn đắng nghét, và tội lỗi đã khiến anh tỉnh táo hoàn toàn.

Nhưng đã quá muộn để vãn hồi bất cứ một điều gì, anh biết.

Đã năm giờ đêm.

Trời vẫn đen dày.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Song Tử chầm chậm đặt chiếc tách cà phê trở lại bàn làm việc, hai chân cố thủ ngay tại vị trí cũ, anh khoát tay, rũ mặt. Song Tử biết điều gì sẽ chờ anh sau cánh cửa: Khuôn mặt của một vị đồng nghiệp bất kỳ, một điếu thuốc, hay cốc cà phê, cùng một xấp tài liệu hãy còn ấm nóng vì chỉ mới được in ra. Nhưng anh chưa sẵn sàng để đối mặt với trách nhiệm của mình. Anh chưa sẵn sàng để tham gia vào cuộc truy đuổi một người mà anh không thể trách tội.

Song Tử nới lỏng cà vạt, anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi anh trở về từ chỗ làm vào chiều hôm qua. Sở cảnh sát yêu cầu các thanh tra phải mang huy hiệu, gài ở phía ngực trái. Anh vân vê huy hiệu trên tay, suốt buổi chiều nay anh đã định gỡ ra mấy lần, nhưng chỉ lần này, anh tháo nó xuống và đặt lên bàn, cạnh tách cà phê. Rõ ràng anh không uống một giọt cà phê nào, thế mà khi ấy cổ họng vẫn đắng nghét.

Anh và người phía sau cánh cửa bước vào một cuộc đọ sức về tính kiên nhẫn. Bất kể người kia có gõ bao nhiêu lần, Song Tử vẫn đứng yên. Song rốt cuộc, không biết là đến lần gõ cửa thứ bao nhiêu, anh đầu hàng trước sự ngoan cố của người còn lại. Anh biết người ở sở cảnh sát toàn dạng hay sốt sắng, mà thật ra cũng chẳng có tay nào rỗi hơi đến mức gõ cửa nhà người khác hàng mấy lần trong khi trụ sở đang cạn kiệt nhân lực. Nhưng nếu không là đồng nghiệp, Song Tử cũng không biết ai sẽ đến tìm anh vào giờ này, khi chẳng còn ai trong cuộc đời anh nữa. Hay là chính Song Tử cũng chẳng thế phủ nhận rằng anh đang mong chờ, dầu thứ anh mong viển vông biết mấy, như cái cách anh gọi tên gã suốt đêm nay, như cái cách anh gửi tin nhắn hỏa mù cùng với tin nhắn xin nghỉ phép,

như cái cách thanh âm của anh đột ngột lao vuột ra khỏi vòm họng, vội vàng, khấp khởi, khi anh mở cửa và trông thấy gã—

"Thiên Bình!"

Song Tử gọi tên gã mà cố không để giọng mình run lên, cố không để lộ ra rằng mình vui mừng, lắng lo, hay là gấp gáp. Có ai nhìn thấy anh không, anh định hỏi gã như vậy, và tự thấy dư thừa, anh vẫn sẽ muốn gặp gã thôi, kể cả khi bị quy tội tòng phạm.

Thiên Bình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng anh gọi, đôi mắt thảng thốt như thể không tin. Cho tới khi bốn mắt chạm nhau, ý thức về thực tại lại ùa về tâm trí Song Tử thêm một lần nữa. Chỉ mới có một tuần không gặp mà Thiên Bình gầy quá. Chỉ mới có một tuần mà thân phận của Thiên Bình đã đổi thay, mà quyền được sống một cách bình thường nhất của gã cũng bị chính anh tước bỏ. Chỉ mới có một tuần mà Song Tử biến thành xa lạ, chẳng còn là nhân viên trong quán cà phê nơi góc đường đối diện. Chỉ mới có một tuần mà họ đã chẳng còn tư cách tìm tới nhau. Chỉ mới có một tuần. Nhanh quá.

"Thiên Bình à." Song Tử gọi tên gã thân thuộc, giống như vô số lần trước đó anh vẫn gọi. Dịu dàng và thầm thì như đang ủi an một đứa trẻ, như đang xoa dịu một vết thương. Anh gọi gã như thể chưa từng có bất cứ dối lừa nào giữa cả hai. Như thể Song Tử chỉ là một nhân viên phục vụ ở quán cà phê mà mỗi ngày chẵn trong tuần Thiên Bình vẫn thường lui tới. Như thể Thiên Bình chỉ là gã chủ của tiệm hoa phía bên kia đường. Như thể họ là hai người bình thường tìm đến nhau do phận số, không vì một động cơ nào khác bên lề. Anh gọi gã giống như những ngày họ còn là người tình bên chăn gối, khi anh đương dấn sâu vào bên trong gã, nhắc nhở gã để chính gã không đau. Giờ thì tiếng gọi ấy còn vương cả một chút gì tiếc nuối. Biết lấy tư cách gì mà nói với nhau? Anh là người mang tội, anh đã dối gạt, anh đã lợi dụng, anh đã lấy đi của gã tất cả, mà không chừa cho gã một đường lui nào, "Xin lỗi anh."

Còn 'hãy tha thứ cho em' vĩnh viễn trở thành một mệnh đề câm lặng.

"Ừ, cậu nên thấy có lỗi vì bắt tôi phải đợi ở ngoài từ nãy tới giờ."

Câu trả lời của Thiên Bình khiến cả hai thấy ngạc nhiên. Thật lòng, Song Tử đã sẵn sàng để nghe gã truy hỏi, trách móc, tệ nhất là nguyền rủa anh vì những gì anh đã làm ra. Nhưng Thiên Bình thì hoàn toàn dửng dưng. Chính bản thân gã cũng không lý giải được hành động của mình đêm nay: lang thang qua mấy dãy phố mà không cải trang, cũng chẳng khoác thêm áo gió mặc cho bản thân là một trong những tên tội phạm bị truy đuổi gắt gao nhất, và đêm mùa thu trời rất lạnh; giờ thì đứng trước mặt người đã nói dối mình - người đem tất cả tội lỗi và quá khứ của mình ra phơi bày - mà vờ như không có vết thương nào chảy máu. Vờ như Song Tử không hề mang tập tài liệu rời khỏi nhà Thiên Bình trong đêm đó. Vờ như họ chưa từng dối lừa nhau. Đến cả khóc cũng không muốn khóc. Hình như trước mặt Song Tử, Thiên Bình luôn luôn buộc mình bày ra dáng vẻ gai góc nhất. Có lẽ là do đặc thù "nghề nghiệp", mà việc ngụy trang, giả vờ hay dối gạt chưa bao giờ khiến gã thấy khó khăn: chúng đã ăn sâu vào gã như bản ngã. Cả đời gã đã lừa gạt người khác, bị Song Tử lừa thật ra cũng không phải chuyện to tát gì, tự lừa dối mình thêm thật ra cũng không phải chuyện to tát gì. Mà thật ra Thiên Bình cũng không thể làm gì khác được.

"Vào nhà được không, lạnh quá."

"Tôi chỉ làm phiền cậu hôm nay nữa thôi, vì tôi sắp chuyển đi rồi."

Những vết sẹo rát buốt trên cổ tay, Thiên Bình tự nói với mình rằng do gió đêm quá lạnh. Nhưng lòng vì đâu mà quặn đau thì gã không giải thích được.

Gã cũng không biết rằng Song Tử đang đau. Anh muốn hỏi Thiên Bình vì sao lại không cải trang, không mặc thêm áo. Và vì sao lại không trách cứ anh. Nếu không phải nhờ thông tin bổ sung thêm mà Song Tử gửi đi kèm với tin nhắn xin nghỉ phép, thì có lẽ thay vì mai phục hải cảng ở cách khu phố này một giờ đi xe, tất cả cảnh sát sẽ tập kích ở phạm vi mấy con đường quanh đây. Nếu vậy thì có lẽ gã đã bị bắt. Song Tử lại nhớ cái lần đứng trên vỉa hè đối diện và thấy Thiên Bình băng qua, rồi gã chợt dừng lại giữa đường, suýt chút nữa đã bị xe đâm phải nếu như người tài xế kia không phanh gấp. Song Tử không bao giờ quên được ánh nhìn của Thiên Bình khi đó - cái ánh nhìn như muốn bỏ lại tất cả rồi. Chơ vơ như sắp khóc. Tại sao lúc nào gã cũng chẳng coi trọng chính mình? Đến tận lúc đối diện với anh, mà gã còn bình thản như thể chỉ vừa đánh mất một bên bít tất, hay một đồng xu cũ, chứ không phải là cả cuộc đời mình.

Câu 'anh đi đâu''anh đừng đi' nghẹn lại trong cổ họng. Song Tử biết nếu ở trong một hoàn cảnh khác, anh sẽ nói những câu thế này để giữ lại người kia. Nhưng không gì có thể giữ Thiên Bình lại nữa. Gã đã đưa ra quyết định rồi. Thế mà Song Tử vẫn ước họ có thể giữ lấy nhau, khi anh để Thiên Bình vào nhà rồi đóng hết cửa sổ, tăng nhiệt độ điều hòa. Ước gì những đêm sau gã vẫn đến với anh.

"Anh đỡ lạnh hơn chưa?"

Thiên Bình không trả lời câu hỏi đó. Chỉ tiến tới hôn anh. Song Tử tưởng mình mơ, nhưng môi gã ấm như phát sốt, và cảm giác tiếp xúc thịt da chưa bao giờ chân thật như bây giờ. Có trái ngang không khi chiếc hôn đầu tiên là ở lần cuối cùng gặp mặt? Họ đã có rất nhiều cơ hội khác để chạm môi nhau, nhưng Thiên Bình luôn là một người bạn tình với rất nhiều quy tắc. Với gã, làm tình chỉ đơn thuần là thỏa mãn khát khao nhục thể, làm tình không bao gồm ve vuốt, ôm hôn, nắm tay, vỗ về, hay ngủ lại nhà nhau sau khi cơn sóng tình kết thúc, thậm chí làm tình cũng không cần cởi áo, chỉ cần va chạm đến khi nào xuất tinh là chấm hết. Những dạo đầu và săn sóc ngay sau đều không cần thiết với gã, không xứng đáng với gã, quá mạo hiểm với một-người-như-gã.

Một người từng lăn lộn kiếm sống ở những con phố tăm tối nhất. Một người bị những tên đàn ông khác chuốc cho say, kể từ năm mười bảy đã không còn trong sạch nữa. Một người đem thân thể mình ra để mua vui cho kẻ khác. Một người sợ hãi ngày Chủ Nhật, những kim tiêm. Một người đã bị buộc phải quan hệ với quá nhiều người khác nhau, đến mức không còn nhớ mặt, vậy mà chưa bao giờ được coi là người tình thật sự. Một người chưa từng, và không xứng đáng được biết cái tình của việc làm tình. Một người như Thiên Bình.

Nhưng Thiên Bình, trông thấy Song Tử từ bên kia đường, nghe lòng rúng động. Nhưng Thiên Bình, mắt không-rời hai bàn tay đang đệm đàn, mắt không-rời đôi mắt chênh vênh đó, mắt không-rời nụ cười đó, ngực trái đau nhức. Thiên Bình, đến quán cà phê anh làm vào mỗi ngày chẵn trong tuần, tự bấu vào đùi mình. Thiên Bình, những đêm thức trắng, những vết sẹo trên cổ tay. Thiên Bình, câu nói đầu tiên với Song Tử là 'cậu muốn làm tình với tôi không?', và 'thôi bỏ đi, tôi xin lỗi'. Thiên Bình, tự cười mỉa mai vì rất lâu như vậy mà vẫn còn dám mong chờ. Và Thiên Bình, ngỡ ngàng vì Song Tử nhận lời. Thiên Bình, gồng mình, đặt ra những quy tắc, không giữ anh lại khi trời đã khuya. Mà cũng là Thiên Bình, mặc kệ tất cả để được gần Song Tử trong đêm cuối, nụ hôn nức nở, trút đi lớp phòng bị sau cùng.

"Lên giường đi."

Trời đang hửng sáng.

Hai người bắt đầu bằng một nụ hôn khác, mà không thể phân định được ai là người đã khơi mào. Thiên Bình vội vàng đến mức quên cả việc phải thở ra, ôm ghì lấy Song Tử giống như một đứa trẻ vẫn cố công để giữ lại trong tay nắm cát. Chỉ là những hạt cát này không trôi tuột đi qua những kẽ hở của bàn tay.

"Chậm thôi, anh cần phải thở." Song Tử bật cười trước những cử chỉ vụng về nơi Thiên Bình, đành rời đôi môi, để gã có không gian hớp lấy vài nhịp hô hấp. Anh hôn lên mi mắt gã, năm ngón tay ve vuốt mái tóc đã xổ tung, "Nếu có gì không ổn, thì nói em nghe."

Em ở ngay đây.

Rồi một lần nữa, Song Tử áp môi mình lên môi Thiên Bình, và chưa bao giờ cảm thấy mình gần gũi với người nào đến như vậy.

Mọi lời nói đều phát ra từ đây, anh thầm nghĩ khi chiếc lưỡi luồn vào sâu trong khoang miệng gã, chầm chậm mơn man những đệm thịt nóng rẫy, bỗng thấy mất mát khi nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được nghe giọng nói của người này. Mà Thiên Bình không để Song Tử ngơ ngẩn được quá lâu, gã quấn chặt lấy đầu lưỡi anh, nồng nhiệt và gấp gáp, trong khi hai tay vòng qua cổ đối phương. Như nhắc anh nhớ là mình còn ở đây, còn ở đây, còn ở đây.

Như là muốn nhiều hơn. Như không muốn anh bị phân tâm vì bất cứ điều gì khác.

Làm sao Song Tử có thể quên là gã còn ở đó? Và làm sao mà gã biết được giờ phút này anh chỉ có thể nhìn thấy gã và nghĩ về gã mà thôi? Anh đỡ lấy gáy gã để nụ hôn thêm sâu, để tiến gần hơn tới gã.

Giá như thực tại cũng ngọt ngào như những chiếc hôn này.

Sau một đỗi, nụ hôn kết thúc. Thiên Bình thoải mái, những thanh âm khe khẽ phát ra từ cổ họng gã, như đang ngâm nga. Song Tử nhớ trước đây gã luôn kiềm lại những tiếng rên, lúc nào cũng cắn vào gấu áo, không để bất cứ thanh âm nào lọt ra ngoài. Những quy tắc của gã đã từng khiến Song Tử nhiều lần khó xử, bởi không biết làm sao để dìu gã cùng mình lên đến đỉnh cao, khi mà tất thảy cảm xúc đều bị Thiên Bình giấu đi rồi. Anh nghĩ, mình thích một Thiên Bình trần trụi thế này.

Và, mình muốn yêu người này trọn vẹn.

"Để em cởi áo cho an—"

"Đừng."

Tiếng nói hớt hải của gã cắt ngang lời anh. Trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, anh hồ như trông thấy đôi mắt gã ánh lên vài tia sợ hãi. Song Tử không biết làm gì khác hơn là kiềm chế lại dục vọng đang sôi trào và ôm lấy Thiên Bình, rất chặt, rất chặt. Gã đã phải chịu những tổn thương gì, anh thấy ngực trái mình như bị ai siết lấy.

"Anh đừng sợ. Em sẽ không làm những gì khiến anh không thoải mái." Anh để gã gục trên vai áo mình, dịu dàng an ủi bằng những câu từ rất vụng. Nếu có thể biến thành một loài vật ăn nỗi buồn, Song Tử sẽ nuốt trọn những nỗi đau của Thiên Bình.

"Không sao cả mà."

Em ở đây.

"Tôi tự cởi được mà." Không biết đã qua bao lâu, Thiên Bình chợt cất tiếng, hơi thở đã vơi bớt những nặng nề. Gã mỉm cười với anh như trấn an và từ từ ngồi dậy, đôi mắt vẫn dán chặt vào Song Tử khi gã lột chiếc áo len cổ lọ khỏi thân mình. Song Tử có cảm tưởng như đang dự vào một buổi lễ mà ở đó người lính cởi bỏ lớp áo giáp của mình. Có lẽ Thiên Bình là một người lính thật, anh đã chẳng còn phân định gã thuộc về phe thiện hay ác, chỉ thấy đằng sau lớp vải kia là chằng chịt những chai sẹo, như thể gã vừa sống sót trở về giữa một biển giáo gươm.

Anh chạm tay vào những đốm tròn đen trên cổ gã, thấy cả hai thân thể run lên. Giờ thì anh hiểu vì sao Thiên Bình luôn mặc những chiếc áo cổ lọ và dài tay, kể cả vào mùa hè.

"Chỗ này..." Giọng Song Tử lạc đi.

"Mỗi lần quan hệ, ông trùm đều dí thuốc vào đây. Hắn còn dí vào lưng và ngực." Thiên Bình yên lặng rất lâu, nhưng rồi vẫn cất tiếng, giọng gã bình thản như thể đó là câu chuyện của một người thứ ba và tuyệt nhiên chưa từng khiến gã khổ sở.

"Vậy ở hai cánh tay, chúng đã làm gì anh?" Song Tử gằn lên khi nhắc về chúng, về những kẻ đã làm anh đau.

Song Tử vuốt ve những vết sẹo ngang dọc, kéo dài từ khuỷu tay đến cổ tay. Anh đã đoán ra, anh đã biết hết sau khi thức trắng một đêm để đọc tập tài liệu và kết nối chúng với những thông tin anh có. Nhưng khi nghe chính miệng gã nói ra, anh vẫn thấy thật buồn. Đáng ra anh đừng nên bước vào đời gã. Có phải Song Tử cũng đã lưu lại một vết sẹo trong Thiên Bình không?

"Hồi còn làm trai bán hoa, có lần bọn nó ép tôi dùng ma túy khi quan hệ, giằng co thế nào mà rách cả một đường trên tay. Sau này mỗi lần lên cơn thèm thuốc tôi đều rạch lên tay để giữ mình tỉnh táo. Hồi trước tôi sợ máu lắm, nhưng về sau cũng thành quen."

"Có đau không anh?" - "Có xấu không?" - Hai câu hỏi ấy vang lên cùng lúc. Song Tử thấy mình muốn khóc, hình như anh không thể làm được gì cho gã nữa rồi.

"Ông trùm tìm được tôi, chuộc tôi và giúp tôi cai nghiện, nhưng vì món nợ ơn nghĩa đó mà ông ta buộc tôi phải làm tay sai cho ông ta, mai mối, hoặc lừa người ta lên giường với những tên giàu sẵn sàng chi tiền. Thật ra tôi vẫn có thể cự tuyệt, nhưng ông trùm biết tôi còn có một em gái. Tôi không muốn vì tôi mà đời nó không ra gì."

Lời Thiên Bình làm lòng anh rướm máu. Nỗi xót xa choán lấy anh trong phút chốc, biến thành những bàn tay xâu xé trái tim anh. Đau đến không thở được.

Kể từ sau khi đọc tập hồ sơ, không có đêm nào Song Tử ngủ yên giấc. Hằng đêm anh nhắm mắt và thấy gã khóc. Gã làm sai, anh biết chứ. Nhưng gã đau, anh cũng biết. Lần đầu tiên trong đời mình, anh nhìn lên tượng đài công lý mà bấy lâu nay anh vẫn hằng ngưỡng vọng, và anh thấy băn khoăn. Song Tử vẫn luôn tin rằng đúng và sai tách biệt nhau, thiện và ác đối lập nhau, nhưng với Thiên Bình, thì điều này không còn đúng nữa. Song Tử không thể kết tội gã như người ta sẽ làm. Trước toà, những nỗi đau của Thiên Bình đều không có nghĩa, chính gã đã lừa gạt từng ấy người, hủy hoại từng ấy người, dù là do bất cứ động cơ nào, bất cứ nguyên do nào, thì gã đều phải trả giá cho những tội lỗi đó.

Người ta hình tượng hoá Công lý bằng hình ảnh một nữ thần, tay nàng cầm kiếm tượng trưng cho sức mạnh và cán cân tượng trưng cho sự công bằng, nàng bịt mắt để giữ sự khách quan. Tại sao không sách vở nào đề cập đến trái tim của nữ thần công lý? Song Tử biết làm gì với trái tim mình?

"Em xin lỗi, anh à, em xin lỗi." Nước mắt đã ướt đầm trên khuôn mặt Song Tử từ lúc nào anh không biết.

Thiên Bình đặt tay lên lên gò má Song Tử, dùng ngón tay vẽ lại những đường nét của khuôn mặt, sau cùng những đầu ngón tay ấy dừng lại, ủi an nơi mắt khóc. Thế rồi gã hôn anh.

"Xin lỗi gì chứ. Cậu đâu có làm gì sai."

"Gặp được nhau là tốt lắm rồi."

Đêm đã tan mất từ lâu. Những tia nắng đầu ngày tràn vào phòng, rải trên khuôn mặt và thân thể Thiên Bình. Những vết đau như phát sáng. Và Thiên Bình đẹp vô cùng. Những vết sẹo không là khiếm khuyết hay xấu xí, bởi vì chúng là một phần của gã - một gã mà Song Tử sẽ nâng niu bằng tất cả dịu dàng.

"Thiên Bình à."

"Thiên Bình."

"Thiên Bình."

"Thiên Bình."

Song Tử cúi xuống và hôn lên khắp thân thể gã. Cần cổ, bờ vai, cánh tay, vành tai, đôi mắt, bờ môi, gò má, mái đầu, những nơi có sẹo và cả những nơi không sẹo, anh không bỏ qua bất cứ đường nét nào trên cơ thể gã. Như thâu, như tạc vào trong trí nhớ. Mỗi một cái hôn đi cùng với một tiếng gọi ân cần. Nếu như có thể trở thành một loài vật ăn nỗi buồn, anh sẽ nuốt hết những vết đau này. Đã nhiều lần Song Tử nghĩ rằng Thiên Bình giống như một vốc tuyết sót lại trong buổi đầu xuân, chỉ cần siết nhẹ một nắm tay gã cũng sẽ vỡ vụn ra mất. Vĩnh viễn nát tan, vĩnh viễn không hàn gắn lại được. Vậy mà từ trước đến giờ anh không thể ôm lấy gã, vỗ về gã. Nên giờ anh gọi tên gã. Gọi gã để gã biết rằng anh còn đây, ở đây. Gọi gã để gã không còn phải đau đớn một mình. Gọi gã để gã biết rằng anh sẽ không bỏ lỡ thêm bất cứ phút giây nào nữa. Gọi, để gã biết rằng,

"Em chưa từng gặp người nào đẹp như anh."

Gọi, để Thiên Bình biết rằng gã đã được yêu.

Thiên Bình nhìn vào đôi mắt Song Tử - lúc này đã không còn chênh vênh nữa, bỗng thấy mình chẳng còn gai góc được.

*

Song Tử nắm lấy bàn tay gã siết chặt. Đôi mắt không-rời đôi mắt. Hai người đang đậu xe trước sở cảnh sát. Ngày sắp tàn và phố xá thì đông đúc. Thiên Bình đang mặc áo của anh.

"Tôi đi nhé." Rất lâu sau Thiên Bình cất lời. Gã buông tay anh ra.

"Còn có một chuyện này em muốn hỏi, tập hồ sơ đó có phải là anh cố tình để em mang đi không?"

"Ai cũng cần phải trả giá thôi mà." Lần này không chậm trễ nữa, gã mở cửa xe và bước ra ngoài.

"Sống tốt, Song Tử." Đó là điều cuối cùng gã nói với anh.

Có bàn tay ai chới với giữa không trung. Có những câu níu giữ không thể cất lên thành lời. Song Tử buông thõng hai tay. Đó là quyết định của gã, là việc gã phải làm, anh phải để gã đi, anh biết. Nhưng trái tim anh rát bỏng, đôi bàn tay đã không còn hơi ấm của người kia. Sống tốt. Thế nào mới là sống tốt?

Anh nhìn theo bóng lưng gã bước về phía tòa nhà, rồi bỗng ngẩn ngơ khi thấy Thiên Bình ngoái lại. Đôi mắt không-rời đôi mắt. Đau đáu nhìn nhau.

Lửa đốt cháy lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro