Chương 3: Liệu tớ đã đủ tốt chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mày bảo gì cơ? Mày thích nhỏ Thiên Bình á?

 Song Tử phụt hết nước ( bọt ) khi nghe thằng bạn thân của mình khai hết tâm sự giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

_ Ừa, bé mồm thôi nha, đừng khai với nhỏ Cân đó!

 Thằng kia - Khương Minh nháy nháy mắt với Song Tử, rồi quay qua chăm chú ngắm Thiên Bình đang tám với đám bên kia.

_ Nhỏ đó xấu thế sao mày thích...được?

 Song Tử cười nhăn nhở, tranh thủ nói xấu Thiên Bình trước mặt Khương Minh. Lí do cậu làm thế là vì...tim cậu bảo vậy...cảm xúc gọi là ghen ấy lại dâng trào.

_ Dễ thương mà! Có sao đâu? 

Khương Minh tỉnh bơ đáp lại làm Song Tử không khỏi sôi máu.

_ Thế sao mày lại nói với tao chuyện này? Liên quan gì tao?

Cậu chống cằm mệt mỏi, lèm bèm hỏi lại.

_ Tất nhiên có chuyện tao mới khai cho mày chứ, tao đâu có ngu mà đi kể với mày hết tần tật thế này!

Minh mỉm cười tươi rói, vỗ vỗ vai Song Tử làm cậu khó chịu vô cùng. Ơ cái tên dê cụ này? Mày định làm gì Thiên Bình hử???

_ Nói.Nhanh.Gọn.Lẹ.

 Cậu gằn từng chữ, trên trán bắt đầu xuất hiện vài huyệt xanh, trông Tử bây giờ cứ như thằng điên trốn trại chuẩn bị nhảy ra cắn người ấy. Khương Minh nuốt nước bọt một cái, rồi sợ sệt nhờ cậu: 

_ Mày có thể...giúp tao tỏ tình với nhỏ Thiên Bình không...?

_ Oát đờ hợi???? Mày giỡn bố à???

 Song Tử ngạc nhiên thốt lên.

 Con lợn gặm tỏi? Tỏ tình á? Người ta xin làm quen Thiên Bình đã bị cậu dọa cho chạy mất dép rồi, giờ muốn tỏ tình? Ờ hớ, đúng là nhờ không đúng người rồi...

_ Bé mồm lại!! Tao muốn mày giúp tao dụ Thiên Bình ra ngoài sân...

_ Cút! Mày không phải bạn tao!

 Minh chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng la của Song Tử lấn át đi. Anh đen mặt, nheo mày nhìn cậu. 

_ Mày sao thế?

 Cậu hậm hực đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ đi không rõ nguyên do.

 Khương Minh ngồi lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rồi anh bỗng chốc bật cười, lẩm bẩm đủ volum cho mình nghe:

_ Mày bộc lộ ra gớm thật...Vậy là rõ rồi nhé...

o O o

 Song Tử cúp tiết, cậu ngồi thẫn thờ trên ghế đá, tha hồ ngắm cây ngắm cỏ, tiện thể suy nghĩ luôn về thái độ kì lạ của mình gần đây...

 Thật lạ... Cứ có thằng con trai nào định làm quen hay tỏ tình với Thiên Bình, cậu cũng vùng lên, ra sức ngăn cản thằng đó. Như trường hợp của Trần Thiên Huy vậy, Song Tử đã bất chấp tất cả khai bậy là Thiên Bình đi phẩu thuật giới tính bên Thái, dù sự thật không phải là vậy. Nhưng tên kia nó co giò chạy không chút nghi ngờ, chứng tỏ là nó chỉ thích Thiên Bình vì sắc. Thằng bạn thân, Khương Minh của cậu cũng có vẻ như vậy...Song Tử không can tâm mà giao Thiên Bình cho những tên đó...Nhưng...tại sao?

 Dẹp chuyện xin làm quen hay tán tỉnh gì gì đó qua một bên...giờ là lúc cậu phải nghĩ về cảm xúc của mình với Lục Thiên Bình... Khó hiểu lắm...Từ ngày được cậu cho phép ngắm mái tóc tím của mình thì cô ngày nào cũng nhìn, cứ mỗi lần cô đưa mắt qua là tim cậu đập rộn ràng lên...một cảm xúc mới lại được dâng trào... 

 Có lúc thì hồi hộp...

 Lúc lại tức giận... vì cô hay bỏ rơi cậu chạy theo đám con gái...

 Lúc lại cảm thấy vui vẻ vô cùng...

 Cảm xúc mãnh liệt gần đây nhất...là ghen...

 Những cảm xúc này chỉ xuất hiện với người mà mình yêu thương...Thế chả nhẽ...Song Tử thương cô?

 Mà khoan...

_ Thương...hay thích?

 Cậu mơ hồ nhận ra cảm giác ấy là thích...là gắn bó...là rất thân...

 Thiên Bình không xinh, nhưng lại rất dễ thương...Thiên Bình thích ngắm mái tóc tím rối xù như ổ quạ của cậu...Thiên Bình quan tâm đến cậu...

Hàn Song Tử ... Mày thích cô ấy, rõ là vậy...sao lại có thể để bạn thân của mình nẫng tay trên chứ? Không. Kiên quyết là vậy. Cậu phải nói ra nỗi lòng, phải bày tỏ, phải tỏ tình! 

...

o O o

_ Thiên Bình! 

 Giờ ra chơi, Song Tử quay về lớp, cậu hớt hơ hớt hải chạy lại chỗ Thiên Bình.

 Nhác thấy Song Tử, cô ngạc nhiên, lo lắng trách móc:

_ Tại sao hồi nãy cậu lại cúp tiết hử? Cậu đau gì à? Sao không báo cho tớ cái! Làm tớ lo chết đi được!

 Thiên Bình....cô rất quan tâm cậu...

 Song Tử hít thở một cái, làm mặt bình tĩnh nhìn cô:

_ Thiên Bình...tớ có chuyện muốn nói!

_ Chuyện gì?

 Cô nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt chứa chút ngạc nhiên.

_ Ừm...Là...

_ Ô! Song Tử! Mày đây rồi! Bóng rổ nào!

 Đang lúc quan trọng thì bỗng mò đâu ra tên Khương Minh, anh chạy vụt tới, cắt ngang lời nói của cậu và kéo cậu chạy đi.

_ Aaaaa! Thiên Bình...!

 Tiếng kêu thảm thiết của Song Tử vang vọng lại... Cô bỗng chốc bật cười nhẹ...người gì đâu mà dễ thương khiếp thế không biết... Mà rốt cuộc là...chuyện mà Tử ca muốn nói...là chuyện gì? 

o O o  

_ Bỏ tao ra! Mày làm gì thế hả thằng khốn???

 Song Tử bực bội vùng vằng... Tức thật...đang đúng lúc cậu tự tin hết cỡ để bày tỏ hết nỗi lòng thì tên điên này lại bay vào phá... Khương Minh nhíu mày thả cậu ra, anh hắng giọng vẻ hiểu biết:

_ Tỏ tình không đúng chỗ! Tao phải kéo mày đi thôi cả " nàng " ngại!

_ Hả?

 Song Tử ngơ ngác quay phắt lại nhìn Khương Minh với ánh mắt khó hiểu... Cái đệch gì đây? Thằng này lảm nhảm gì vậy trời?

_ Mày nói cái gì vậy? - Cậu nhăn mặt hỏi tiếp.

_ Mày ngu quá! Tỏ tình giữa chốn đông người sẽ làm đối phương ngại và không đồng ý! Hiểu chưa thằng ngu? 

 Khương Minh cốc đầu cậu, rồi anh lắc đầu vẻ không hài lòng. 

 Khóe mi Song Tử bỗng giựt giựt liên hồi. Sao anh lại biết vụ tỏ tình? Thánh? Một tia nghi ngờ anh ngồi trong đầu Tử bỗng xoẹt ngang qua đầu cậu. Nhưng, Tử vẫn giả ngu đến cùng.

_ Ý mày...là gì?

_ Là mày không nên tỏ tình giữa lớp thế này! 

 Minh gắt lên.

_ Muốn thành công thì phải tỏ tình trong yên tĩnh, ít người, hiểu chưa? 

 Anh thở dài một cái, chỉ trỏ này nọ.

 Song Tử ngạc nhiên lắm... Tại sao Minh lại biết cậu sẽ bày tỏ nỗi lòng với Thiên Bình? Mà nếu biết rồi, thì sao anh không ngăn cản? Dù gì thì Minh cũng thích cô ấy mà?

_ Nhưng...Tại sao?

_ Vì tao muốn vậy. 

 Vừa dứt câu là Khương Minh mỉm cười chạy vụt đi, ánh mắt vẫn còn chút buồn buồn.

 Còn cậu một mình đứng đó, khẽ nhếch miệng cười...Hiểu...Anh đang giúp cậu....Cậu rút điện thoại ra, nhắn tin vào số Thiên Bình:

 " Gặp tớ 17h chiều nay, tại lớp... "

" Ừm. "

...

o O o

 17h đến nhanh như gió... Rốt cuộc cũng đến lúc đó...

 Song Tử hít một hơi bình tĩnh, cậu vội rảo bước đến lớp... Lòng bồn chồn, hồi hộp mãi không yên.

 Cậu sẽ nói gì đây? Tớ thích cậu? Cũ quá! Làm bạn gái tớ nhé? Quá sến! Còn gì nữa? Tớ luôn dõi theo cậu vì thích cậu? Ôi, xàm.. Vậy đó, lọc câu tỏ tình dễ hiểu và mới lạ thôi cũng đủ đau đầu rồi... Làm sao đây?

 ... Cuối cùng cũng đến lớp...

 Song Tử chần chừ nhìn cánh cửa gỗ đang đóng lại... Hay cậu bỏ cuộc nhỉ? Ngại quá... Tim cậu đập liên hồi...Lỡ Thiên Bình từ chối thì sao? Nhục mặt lắm...nhưng...nếu không tỏ tình ngay giờ...cậu sẽ bị nẫng tay trên. Cậu thích Thiên Bình...

...

...

 Hàn Song Tử bắt đầu cảm thấy tự tin hơn gì hết...cậu hít một hơi thật sâu bình tĩnh. Tay cậu cuối cùng cũng chịu mở cánh cửa kia...

_ Cạch...

_ Li...Liệu tớ đã đủ tốt chưa?

-----------------------------------------------------

End chap.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro