Ngoại truyện: Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ ;;-;; Ta hứa sẽ ra ngoại truyện cho các nàng từ tháng 8, mà giờ tháng 10 rồi ta mới chịu viết ;;^;; Ta thật sự xin lỗi a.

--------------------------------------------------------

_ Thiên Bình, trông cậu đẹp lắm đấy!

Cô bạn thân từ hồi cấp 3 đến giờ của cô - Trang Thư mỉm cười xuýt xoa, ngắm lui ngắm tới Thiên Bình làm cô ngại vô cùng.

_ Đẹp gì chứ..! Cũng...thường thôi à...

Lục Thiên Bình cười nhăn nhở, tự ngắm mình trong chiếc gương lớn bày trí trong phòng trang điểm...hôm nay, trông cô lạ khác thường!

Trách sao được chứ, ngày này là ngày trọng đại của đời cô mà! Là ngày mà cô chính thức thuộc về " người ấy "...là ngày mà cô thoát kiếp FA... Cô hồi hộp vô cùng...


Thiên Bình mỉm cười hài lòng với lớp trang điểm và khuôn mặt của mình. Chỉ trang điểm đơn giản và nhẹ thôi, thế mà trông lại khác thế này, nhìn cũng xinh nữa! Quả không hổ danh là cô bạn thân Trang Thư chuyên trang điểm đẹp từ cấp 3 đến giờ. Tay nghề thật vi diệu, thật chuyên nghiệp hơn người.

_ Cảm ơn cậu nhé Thư! - Cô xoay qua nhìn con bạn, vội vàng nắm tay, lòng không khỏi khâm phục và biết ơn.

_ Có sao đâu, cậu xinh sẵn rồi, tớ chỉ việc đánh tí phấn, tí son lên là đẹp kinh khủng khiếp!

_ Cậu cứ nói quá, nhờ tài trang điểm của cậu hết đấy chứ! Mà cũng sắp già rồi đấy, lo mà rước chồng về để tớ còn dành dụm đi đám cưới!!

_ Haha! Tất nhiên tất nhiên là tớ đây sẽ hốt về chục anh mà!

2 người con gái bật cười nhẹ...rồi họ bỗng chốc im bặt nhìn nhau, rưng rưng nước mắt, tay cứ mãi nắm chặt như không muốn rời.

_ Thiên Bình à...chúc mừng cậu nghen... - Trang Thư quệt nước mắt, cố cười tươi cho cô bạn không khóc nữa.

_ Cảm ơn cậu...

_ Cậu ấy là một người tốt, ráng giữ nghen, mất là tiếc lắm đấy.

_ Ừ...nhưng...còn...?

Thiên Bình nghẹn ngào gật đầu, lòng nặng trĩu với bao sự xúc động, sự lo lắng, và cả sự hồi hộp, buồn buồn. Cô ôm Thư, khóc nấc lên.

_ Chuyện qua rồi... Đừng để tâm quá khứ nữa, hãy nghĩ đến tương lai.

Trang Thư nhẹ nhàng vuốt tóc cô bạn.

Thiên Bình càng khóc nhiều hơn...

Quá khứ là điều cô không thể chấp nhận, sao có thể bỏ mặc quá khứ mà nghĩ đến tương lai đây? Quá khứ đã vùi lấp đi những kỉ niệm đẹp đó chỉ với một tiếng " rầm " động trời... Cô không thể quên, không thể cười, không thể hạnh phúc nổi khi nhớ về chuyện quá khứ...

_ Hãy để " họ " an nghỉ, sẽ không sao...không sao...

Trang Thư gỡ tay Thiên Bình ra, cô dịu dàng lau nước mắt cho Bình như cách một người chị dỗ dành người em thân yêu của mình... Cô thương Cân lắm...cô quý Cân lắm... Cô lo cho Cân, cho tương lai của Cân sau này.

_ Cảm ơn cậu...cậu luôn là một người bạn tốt, một người chị em tớ rất yêu quý!

Thiên Bình lặng lẽ cười. Một nụ cười xót xa...

Thiên Bình cười rồi, không khóc nữa, điều đó làm Thư vui hẳn lên.

_ Thế nhé, không được suy nghĩ chuyện cũ rồi lại khóc đấy. Hôm nay là ngày trọng đại của cậu mà...cười lên! Ráng sống tốt! Giờ tớ xin cáo, sắp đến giờ rồi!

Thư hóm hỉnh chào Thiên Bình, rồi cô quay gót, nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Phòng trang điểm trống trãi...vắng bóng một bóng người...chỉ còn Thiên Bình...với riêng Thiên Bình...!

-----------------------------------------------------

_ Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên phá tan bao suy nghĩ, âu lo của Thiên Bình. Cô giật mình nhìn qua nhìn lại, rồi cất giọng hỏi:

_ Ai thế?

_ Anh đây!

Trả lời lại cô là một giọng nam tính quen thuộc ngày nào.

Thiên Bình vội nhìn lên đồng hồ rồi ngơ ngác:

_ Đã đến giờ rồi hả anh?

_ Haha, chưa, anh chỉ qua đây an ủi em chút thôi, Thư vừa gặp anh, cậu ấy bảo anh đến đây. Cho anh vào nhé?

_ Nhưng... Chú rể không được vào phòng cô dâu trước khi tiến hành hôn lễ mà? - Thiên Bình ái ngại mấp máy môi.

_ Chỉ vào chút thôi mà, nhé?

_ Vâng...

Cánh cửa mở ra, một chàng trai lịch lãm bước vào với khuôn mặt điển trai tỏa sáng. Anh khẽ khép cửa, lại gần cô.

_ Thiên Bình... Hôm nay em thật xinh đẹp...!

Anh mỉm cười vuốt ve mái tóc nâu nhẹ nhàng óng ả của Thiên Bình. Cô ái ngại gật đầu, tỏ ý cảm ơn.

_ Em lại nghĩ về chuyện quá khứ nhỉ?

Vẫn cái gật đầu đầy thẫn thờ.

_ Em đừng nghĩ nữa... Đừng nhớ lại chuyện đã qua làm gì...hãy tính đến chuyện hiện tại và tương lai. Không phải đây là ý nguyện của " họ " sao?

Anh ôm cô vào lòng an ủi...

Những lời anh nói...thật giống như của Trang Thư...

Thiên Bình cảm thấy đau vô cùng... Không có " họ ", làm sao cô có thể chịu đựng được cuộc đời này?

Nước mắt cô cơ hồ rơi... Ướt đẫm vai áo anh. Cô khẽ nấc lên...

_ Thôi nào, em khóc là xấu lắm nhe. Đừng khóc nữa!

Anh vội lôi trong bọc áo ra một chiếc khăn tay, lúng túng lau những dòng nước mắt mặn chát lăn trên má cô.

Thiên Bình mỉm cười...chàng trai này...đúng là không bằng " họ ", nhưng anh lại làm cho cô hạnh phúc, cho cô mỉm cười. Chỉ thế thôi, đã đủ...

_ Cảm ơn anh...! - Thiên Bình ngước mắt lên nhìn đồng hồ - Sắp đến giờ rồi, anh ra kẻo trễ!

_ Hứa với anh là không nhớ lại quá khứ hay khóc một lần nào nữa nhé?

_ Vâng!

Anh xoa nhẹ đầu cô, rồi quay gót, khẽ rời khỏi phòng trang điểm.

Thiên Bình thở dài, ngẫm nhìn lại tất cả mọi thứ đã vụt qua trong đời cô...thanh xuân...tuổi trẻ...cấp 3 với mối tình tím... Và, cả " họ " nữa!

_ Em sẽ ráng sống tốt...anh à...

---------------------------------------------------------

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng đến.

Thiên Bình bước từ từ trên thảm đỏ được bày trang trí gọn gàng. Bao tiếng xì xào trầm trồ khen cô. Mấy đứa bạn cấp 3 nước mắt chảy ngắn chảy dài chăm chú nhìn cô bạn Lục Thiên Bình mới ngày nào còn tuyên bố không thích ai giờ lại đang chuẩn bị lấy chồng, bước đến một cuộc đời mới... Bố mẹ cô thi nhau xúc động, nuối tiếc nhìn đứa con gái đầu của mình chuẩn bị xa họ... Mọi người vỗ tay rần rần, mặt ai nấy cũng niềm nở, vui tươi... Anh vẫn đứng đó, nở một nụ cười thật tươi chào đón cô...

Hôn lễ ngập tràn bao nước mắt và nụ cười hạnh phúc...

" Lục Thiên Bình, con có đồng ý lấy Nguyễn Khương Minh làm chồng và dù ốm đau, bệnh tật hay giàu có, nghèo khổ vẫn bên nhau không? "

_ Có ạ...

" Nguyễn Khương Minh, con có đồng ý lấy Lục Thiên Bình làm vợ và dù ốm đau, bệnh tật hay giàu có, nghèo khổ vẫn bên nhau không? "

_ Vâng, có ạ!

" Ta tuyên bố...từ giờ hai con là vợ chồng với nhau "

Mọi người vỗ tay rần rần hò reo...

Thiên Bình ngẩng mặt lên trời cười hạnh phúc... Cười an ủi chính mình, cười vì họ - Hàn Song Tử...

Song Tử...đã không giữ lời hứa sẽ cưới cô... Vào cái ngày định mệnh đó, ông trời đã cướp cậu khỏi cô chỉ với một tiếng " rầm " động trời... Cậu muốn cô cưới Khương Minh, cậu muốn anh chăm sóc cô phụ cậu... Ngốc...

" Họ " là Hàn Song Tử tóc tím, " họ " là quá khứ của Thiên Bình... " họ " là thanh xuân, là nghiệp viết lách một thời chỉ của riêng cậu và cô...

Tại sao....

Thiên Bình cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên đôi hàng mi...

_ Em sẽ hạnh phúc...vì anh... Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào kiếp sau, anh nhé, Hàn Song Tử?


The end :v
Đầu tiên ta định viết HE cơ, nhưng thấy HE nhiều hơi ngán nên ta đã quyết định bay luôn qua SE :vvvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro