Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thiên Bình khó chịu mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng bóc của bệnh viện, và mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Thiên Bình đưa mắt nhìn xung quanh liền nhận ra trên tay cô được gắn chằng chịt kim tiêm truyền nước. Cô vẫn chưa chết sao??? Sau cú va chạm đấy mà cô vẫn sống sót kể ra cũng phúc lớn mệnh lớn thật đấy.

Cạch

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, vừa nhìn thấy Thiên Bình ngồi dậy liền khóc lớn, chạy vào ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói :

- Ô ô ô... Tiểu Bình, con cuối cùng đã tỉnh rồi, có biết ba mẹ lo cho con lắm không??? Ô ô...

Ba mẹ??? Này, này, bác gái, có nhận nhầm thì cũng đừng nhận nhầm cả con gái mình chứ!! Nhà tôi tuy không nghèo nhưng họ cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ tiền để ăn mặc sang trọng như bác đâu.

- Bác gái, bác là ai thế??? Tôi không phải con gái của bác đâu.

Người phụ nữ kia nghe vậy thì khựng lại, thả Thiên Bình ra nhưng ngay giây tiếp theo thì càng khóc lớn hơn, giọng nói thập phần lo lắng :

- Ô ô... Tiểu Bình như thế nào mà đến cả mẹ, con cũng không nhận ra. Ô ô... Con ngồi yên đây để mẹ đi tìm bác sĩ..

Diệp Thiên Bình nhìn bóng dáng người phụ nữ khuất sau cánh cửa, ngu ngơ không hiểu gì. Thế nào mà vẫn nhận nhầm cô là con gái của bà ấy vậy??? Thiên Bình đầu óc choáng váng, quay cuồng, khó khăn bước vào nhà vệ sinh của phòng bệnh.

Trợn tròn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Thiên Bình mấp máy môi, giọng nói run run sợ hãi :

- Cái...cái khỉ gì...gì đây??? Đây...là ai???

Gương Thiên Bình thập phần hoảng loạn, hết đưa tay sờ sờ khuôn mặt, rồi lại sờ lên tấm gương. Cái quần què gì đang sảy ra với cô thế này. Trong gương hoàn toàn không phải là cô. Cô tuy có chút nhan sắc nhưng so với cô gái này thì thật sự là không bì kịp. Người ở trong gương tuy sắc mặt xanh xao, không chút huyết sắc nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp vốn có, hơn nữa bộ ngực này, dáng người này, Diệp Thiên Bình dù có chạy theo mười năm nữa cũng không bằng. Chuyện này là sao, chẳng lẽ sau khi gặp tai nạn thì toàn bộ mọi thứ trên người cô đều biến đổi sao cho đẹp hơn à??? Sống trên đời hai mươi mấy năm nay, làm quái gì cô tin cái chuyện phản khoa học như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Rầm...rầm...rầm...

- Tiểu Bình con có trong đó không??? Mau ra đây đừng làm mẹ sợ.

- Tiểu Bình ngoan, ra đây với ba đi con.

Diệp Thiên Bình sa sẩm mặt mày, thân thể này không phải của cô, vậy đây là ai??? Là người thế nào??? Còn nữa, thân thể của cô bây giờ đang ở đâu??? Linh hồn cô khi nào sẽ trở về thể xác ban đầu???

Đau đầu quá, Diệp Thiên Bình đưa tay sờ lên vết thương trên chán, có lẽ cô và chủ nhân cái thân thể này cùng bị tai nạn nên linh hồn đồng thời tráo đổi cho nhau chăng???

Tiếng gọi cửa, tiếng nức nở bên ngoài ngày một lớn và gấp gáp hơn, Thiên Bình nhăn mặt, khó nhọc mở cửa đi ra. Người phụ nữ trung niên tự nhận là mẹ của cái thân thể này lại lao đến ôm chầm lấy cô, khóc lóc không thôi :

- Ô ô ô, Tiểu Bình con cuối cùng cũng đã chịu ra rồi, con làm mẹ sợ quá, đừng xảy ra chuyện gì nữa nhé, Tiểu Bình.

- Được rồi, bà xã. Mau để bác sĩ kiểm tra vết thương cho con gái đi.- Người đàn ông gương mặt nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, Lạc Thiên Bình giờ đây mới nhận ra ông ta với cái thân thể này rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt phượng ấy, không lẫn đi đâu được.

- Mau, Tiểu Bình mau ngồi xuống đây, hức..., để bác sỹ khám cho con, hức.-Người phụ nữ nấc lên từng hồi vì khóc nhiều, kéo tay Thiên Bình đến ngồi lên giường còn bản thân thì đứng sang một bên âm thầm quan sát.

Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ quay sang nhìn ba mẹ hiện tại của cô, lắc lắc đầu nói :

- Ông bà Lâm, có thể lúc xảy ra tai nạn, đầu cô bé va đập mạnh, gây tổn thương cho não bộ, dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời.

Bà Lâm nghe thấy kết quả, cả người mềm nhũn, đứng cũng không vững, may mắn có ông Lâm đứng bên cạnh đỡ. Tiễn vị bác sĩ ra khỏi phòng, bà Lâm lại oà lên khóc :

- Tiểu Bình, con thật sự không nhớ ba mẹ sao???

Đành vậy, tạm thời cứ giả bộ mất trí nhớ, những chuyện khác sau này rồi tính tiếp, Diệp Thiên Bình lắc lắc đầu, ngu ngơ hỏi lại :

- Con là con gái hai người sao??? Vậy tên của con là gì???

- Đúng vậy, con tên là Lâm Thiên Bình, là con gái của Lâm Thiên Phong và Trần Bảo Ân.- Giọng nói của "ba" cô vô cùng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai cô lại chẳng khác nào sét đánh. Con mẹ nó, đấy không phải là tên của nữ phụ vạn người ghét và ba mẹ cô ta trong cái truyện cẩu huyết cô mới đọc đó sao. Thế thế nào mà cô lại xuyên vào thân xác cô ta vậy??? Nếu như theo đúng nguyên tác truyện thì có lẽ vụ tai nạn này là do Lâm Thiên Bình kia gây ra, hại người lại thành tự hại mình, muốn đâm nữ chính ai ngờ lại cột điện mới đau chứ. Xong rồi, xong rồi, người ta xuyên không thì thành nữ chủ vạn người mê, còn cô không biết ăn ở tích đức thế nào mà thành nữ phụ người gặp người ghét thế này??? Hơn nữa xuyên ngay từ đầu truyện không xuyên lại xuyên đúng vào đoạn nam chủ có cảm tình với nữ chính, mặc dù mới chỉ một chút thôi nhưng mà ngay sau đó diễn biến tình cảm của bọn họ lại tiến triển rất là nhanh a, mẹ kiếp, tốt nhất là từ nay tránh xa nữ chủ ra để không phải đụng mặt nam chủ, nếu không sau này, trước khi chết, cô sẽ gặp rất nhiều chuyện khủng khiếp a. Hơn nữa khó khăn lắm mới có được sự sống mới, cô không thể để mất nữa. Không thể để cho người đó buồn, cô vẫn nhớ rất rõ lúc mất đi ý thức, câu nói của người đó cứ như một cuốn phim được tua đi tua lại trong đầu cô :" Tiểu Thiên...Tiểu Thiên... Con phải sống vui vẻ, không được khóc, vì con khóc, trái tim mẹ sẽ rất đau..."

- Tiểu Bình, con đang nghĩ gì vậy??? Nhớ ra được cái gì sao???- Bà Lâm huơ huơ tay trước mặt Diệp Thiên Bình, giọng điệu có chút gấp gáp dò hỏi.

- Không...không có, chỉ là con thấy cái tên Lâm Thiên Bình thật quen.- Diệp Thiên Bình mỉm cười gượng gạo, nhìn gương mặt ỉu xìu, thất vọng của bà Lâm không hiểu sao cô lại thấy có lỗi. Được rồi, Lâm Thiên Bình vì cô đã cho tôi thân xác này nên tôi sẽ thay cô chăm sóc thật tốt cho ba mẹ cô. Nhắc đến ba mẹ Thiên Bình lại thấy buồn, không biết ba và em trai cô giờ sao rồi??? Chắc là họ đau lòng lắm, bởi vì hai lần phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hai lần trái tim bị bóp nát trong lồng ngực, càng nghĩ Thiên Bình càng không tự chủ được, nước mắt cứ thế rơi lã chã đầy mặt.

Bỗng một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu cô, lau đi những giọt nước mắt mặn chát đó, giọng nói chứa sự yêu chiều vang lên :

- Con gái ngoan, đừng khóc, không sao cả, bây giờ không nhớ ra nhưng sau này chắc chắn sẽ nhớ, không việc gì phải buồn. Ba và mẹ con ra ngoài, cần gì thì gọi, mau nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ gì cả, hiểu không????

Diệp Thiên Bình ngước mắt nhìn người đàn ông đó khẽ gật đầu, cảm giác thật giống với ba cô a. Cuộc sống mới của cô rồi sẽ thế nào đây, Diệp Thiên Bình liệu có thể thay đổi được kết thúc đã định sẵn của truyện hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro