#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Cuối cùng mọi chuyện thắc mắc của Song Ngư đều được Song Tử giải đáp, tuy rằng câu trả lời không phải là sự thật.

Buổi chiều, mọi người tập hợp lại suối vừa câu cá. Vừa lội suối bắt cá, một số người thì đi chụp ảnh, người chụp cảnh, người thì tự chụp ảnh của bản thân.

Sau khi vui chơi thỏa thích, thì cuối cùng cũng có vấn đề xảy ra. Đó là chuyện tắm rửa, đám đàn ông thì dễ rồi, còn phụ nữ mới là chuyện khó.

Sau một hồi tìm cách, sau cùng cũng tìm được cách giải quyết. Đó là mặc nguyên đồ xuống suối tắm, xong thì trở về lều thay đồ. Ai cũng đồng tình với cách này, như vậy coi như đã giải quyết xong.

Song Tử cùng Song Ngư, tắm xong trước. Hai cô nàng liền đi dạo, nơi này cảnh đẹp như vậy không đi ngắm thì tiếc lắm. Hiện tại là năm giờ chiều, trời vừa mát vừa đẹp, làm hai cô nàng mê mẩn, chụp rất nhiều tấm ảnh cảnh vật.

Sau cùng mọi người tập hợp nấu cơm tối, vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong lại cùng nhau vây quanh đốm lửa, cùng hát với nhau, cùng nhau chơi trò chơi.

Thực sự ai nấy đều rất vui, chuyến đi có thể nói là rất đáng.

Tới khuya, tất cả mọi người mới chia nhau trở về lều ngủ.

Song Tử nằm trong lều trằn trọc không tài nào ngủ được, cô bị mấy con muỗi đốt đến ngứa ngáy khó ngủ. Cũng tại cái tính quên trước quên sau của cô, đã biết trước mình sẽ bị muỗi đốt. Vậy mà bỏ quên thuốc chống muỗi đốt ở nhà.

Bây giờ thì hay rồi, cô không biết làm sao mới ngủ được đây.

Nghĩ tới những người khác nhất định sẽ có, Song Tử liền ngồi dậy mặc áo khoác đi ra ngoài.

Bên ngoài hơi tối, đốm lửa mà cả đoàn người của cô đốt cũng đã gần cháy rụi. Cảnh vật đều không còn thấy rõ ràng nữa, chỉ nương nhờ ánh trăng miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy với khoảng cách gần.

Song Tử định bước đi, thì chân như giẫm phải gì đó. Cô nhìn xuống chân mình, hóa ra là một tuýp thuốc. Cũng không biết ai đánh rơi trước cửa lều, cô cúi người nhặt lên xem. Lại phát hiện đó là thuốc chống muỗi và côn trùng.

Tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy, chẳng lẽ ông trời nghe được tiếng than khóc của cô. Biết cô đang cần nên ban tặng, cô biết sẽ thật ngốc khi nghĩ như vậy.

Cầm tuýp thuốc trong tay, Song Tử chợt nhớ đến chuyện "đời trước". Cô nhớ, dường như trong một chuyến cắm trại dã ngoại năm nào đó. Cô cũng đã từng nhặt được một tuýp thuốc như thế này, cũng trong lúc cô rất cần.

Song Tử không kìm lòng được mà nhìn xung quanh, tất cả bị bao trùm bởi bóng tối. Cô thực chất sẽ không nhìn thấy gì hết, cũng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Là ai đã chuẩn bị thứ này cho cô ?

Bình minh bắt đầu ló dạng, có một số người trong đoàn đã tỉnh dậy sau một đêm ngủ không ngon giấc lắm. Một số người thì vẫn còn say sưa trong mộng đẹp, Song Tử thức dậy sau một đêm mất ngủ.

Cho dù có thuốc chống muỗi, nhưng cô lại cứ suy nghĩ đến vấn đề ai là người mang tuýp thuốc đến cho mình. Làm hại cả đêm cứ trằn trọc.

Buổi sáng, mọi người tập trung lại cùng nhau dùng bửa sáng nhẹ  mà mình đã mang theo. Rồi lại bắt đầu cuộc hành trình, hôm nay bọn họ sẽ cùng nhau leo núi.

Khi mới bắt đầu, ai nấy đều khí thế hừng hực. Nhưng chẳng được bao xa, lại như mất hết sức lực. Càng đi càng chậm.

Vì leo núi có tính chất nguy hiểm, nên Kim Ngưu có thuê người đi theo dẫn đường. Người nọ là người bản địa, tương đổi rành đường.

Cả đoàn đi theo người hướng dẫn, men theo lối mòn đi thẳng lên núi.

Phải mất thời gian khá lâu, và khá gian nan mới tới được đỉnh núi. Ai nấy đều sức cùng lực kiệt, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Mặc dù trên đường đi lên bọn họ dừng cũng không ít lần, nhưng thật sự là rất đuối.

- Woa , trên đây nhìn xuống cảnh càng đẹp a~~~~ - Song Tử không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của khu rừng này.

- Thật sự đó, vậy mới không uổng công đi đến tận đây chứ - Song Ngư bên cạnh phụ họa.

- Vậy mà lúc nãy ai không ngừng nói trên đây có gì đẹp hả ? - Kim Ngưu đứng bên cạnh không nể nang mà vạch trần.

Song Tử và Song Ngư bị nói trúng tim đen, hai cô nàng liền quay mặt chỗ khác như không nghe thấy cậu đang nói. Kim Ngưu vì sự dễ thương của hai người mà bật cười thành tiếng, cuối cùng cả ba đều cùng cười phá lên.

Hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn toàn cảnh trên cao. Rồi chụp rất nhiều hoa cỏ với hình thù lạ mắt, nhìn ngắm thác nước tự nhiên chảy róc rách.

Tâm hồn cứ tự nhiên được thoải mái hơn bao giờ hết, rất hiếm có được những lúc hòa mình vào thiên nhiên như thế này. Cho nên tất cả mọi người đều không muốn lãng phí, rất thỏa sức tận hưởng.

Lúc đi, cả đoàn còn bám sát vào nhau. Nhưng lúc xuống núi đã có rất nhiều người đi không nổi, đoàn người đi khá rời rạc. Song Tử và Song Ngư đi gần như là cuối cùng của hàng ngũ, Kim Ngưu vì đợi hai cô nàng cũng đi xa tít ở phía sau.

Càng đi càng chậm hơn đoàn người ở phía trước, cho đến khi đến một ngã ba. Ba người Song Tử , Song Ngư và Kim Ngưu không biết nên đi hướng nào. Kết quả càng đi càng thấy con đường rất lạ, mà sức lực cũng cạn kiệt.

- Haizzz, mệt quá......không đi nổi nữa - Song Ngư chống đỡ trước một thân cây.

- Chúng ta hình như bị lạc đường rồi - Song Tử thở hồng hộc nhìn xung quanh.

- Ở đây cũng không có tín hiệu nữa - Kim Ngưu đưa điện thoại lên cao bực bội nói.

Cả ba người lúc này đều hoang mang tột độ, trong rừng trời còn sáng thì không có gì. Lỡ như khi trời tối mà họ vẫn chưa ra khỏi, đến lúc đó không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro