#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Đến khi mơ hồ tỉnh lại, Song Tử cảm nhận được bàn tay mình tê dại. Còn có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, bất giác cô bị dọa cho hoảng hốt. Liệu rằng cô đã trở lại "đời trước", tất cả vừa qua chỉ là giấc mơ.

Cho dù sợ hãi hơn nữa, cho dù không muốn đi chăng nữa. Song Tử biết bản thân dù sao cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh. "Trở về" cũng tốt, cô tuyệt đối không ly hôn nữa.

Song Tử từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là trần nhà. Xong cô lại nhìn sang bên cạnh, nói đúng hơn là nhìn bàn tay bị tê cứng của mình.

Cô lại bị dọa, phía trên bàn tay tê cứng của cô. Vậy mà lại là một người, nửa thân người phía trên đều nằm trên bàn tay của cô. Như vậy không tê cứng mới là chuyện lạ, người nọ lại ngủ khá say.

Khiến cô không đành lòng đánh thức, chỉ biết chịu trận nằm đó, tiếp tục nhìn như vậy.

Không biết có phải người nọ cảm nhận được bị ai đó nhìn chằm chằm hay không, vì cô chỉ nhìn một lúc thì người nọ đã động đậy ngẩng đầu dậy.

Ánh mắt chạm nhau, Song Tử nhìn thấy người nọ thoáng bối rối. Cũng không biết phải phản ứng thế nào, chuyện này có chút đột ngột. Tình thế vô cùng ngượng ngùng.

Mà Song Tử cũng không phải không biết, cô mỉm cười trấn an người nọ.

- Tôi đánh thức anh rồi sao ? - Song Tử mở lời trước.

- Không có - người nọ máy móc trả lời cô.

- Tay tôi có chút tê - Song Tử thành thật nói về cảm giác của cánh tay.

- Có bị đau chỗ nào nữa không, để tôi đi gọi bác sĩ đến - người nọ lúng túng vội vàng đứng dậy.

Song Tử cảm thấy có chút buồn cười, người đang đứng trước mặt cô từ bao giờ đã trở thành như vậy rồi.

- Có phải trong người không khỏe hay không ?

Người nọ không nghe thấy câu trả lời nên hỏi lại, lần này Song Tử mới lắc đầu.

- Chỉ cảm thấy cơ thể còn hơi đau, tay không có lực - Song Tử nhẹ nhàng trả lời.

- Đợi tôi đi gọi bác sĩ đến - người nọ cũng không đợi cô trả lời mà trực tiếp rời đi.

Song Tử nhìn theo, cũng không có mở miệng ngăn cản. Không lâu sau, người nọ cùng bác sĩ trở lại.

- Xem trạng thái của cô tốt lắm, cảm thấy trong người thế nào - bác sĩ đi đến bên cạnh giường bệnh hỏi thăm cô.

- Cơ thể còn hơi đau nhức, cánh tay và bàn tay bị tê cứng, không có lực - Song Tử thành thật nói.

- Vậy sao, tay cô tê cứng là đúng rồi. Không biết là cô đang sợ hãi cái gì, hôm qua ngất đi mà còn nắm áo cậu này rất chặt nữa. Chúng tôi gỡ mãi cũng không buông, cho nên đành để cô nắm tới tận lúc tỉnh lại đó - bác sĩ cười cười nói lại vì sao cái tay cô tê cứng.

Hôm qua sau khi cô được chuyển đến bệnh viện, ông đã rất bất ngờ khi bệnh nhân được một người đàn ông cao lớn bế vào phòng cấp cứu. Suốt một quá trình, cô cứ nắm chặt áo của cậu ta.

Sau khi cấp cứu, xử lý những vết thương ngoài da xong. Người đàn ông còn tự bế cô trở về phòng bệnh, hoàn toàn không để ai giúp đỡ.

Song Tử nghe xong thì có chút mắc cỡ, cô hơi lén nhìn về phía người nọ. Rồi cúi thấp đầu, thực không dám nhìn thẳng. Bác sĩ cũng đoán được tâm tư của cô, ông nhìn vào bệnh án trên tay.

- Ngoài những vết thương bị trầy ra, còn có những vết bầm. Tuy nhiên đó là những vết thương ngoài da thôi, chỉ cần bôi thuốc vài ngày là hết. Cũng không có những nghiêm trọng như gãy xương, hay trật khớp.

- Còn về não bộ thì đợi tôi sắp xếp chụp cho cô trong hôm nay, nếu không có gì thì ngày mai cô có thể xuất viện rồi - bác sĩ giải thích tận tình cho cô nghe.

- Cảm ơn bác sĩ - Song Tử nhẹ nhàng nói.

- Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi còn đi khám cho người khác - bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, rồi xoay người rời đi.

Bác sĩ rời đi, người nọ liền đi đến bên cạnh cô.

- Lần trước cô cứu tôi, lần này tôi cứu cô. Coi như là không ai nợ ai, tôi đi đây - người nọ lạnh nhạt nói.

Vừa nói xong liền xoay người rời đi.

- Thiên Yết - Song Tử ngồi dậy gọi với theo.

Anh chỉ vừa đi được vài bước thì khựng lại, anh không có quay lại, chỉ đứng yên một chỗ như vậy.

- Tại sao anh lại xuất hiện ở đó, chẳng phải anh không tham gia cắm trại hay sao - Song Tử cũng không phải là chất vấn, chỉ đơn thuần là muốn hỏi.

Hỏi đến vấn đề này, bàn tay Thiên Yết không tự chủ mà nắm lại. Song Tử cũng vô tình phát hiện, rõ ràng là anh có chuyện giấu cô.

- Hôm nay tôi đến giám sát, đúng lúc nghe tin có người gặp nạn......nên tôi ra tay giúp đỡ mà thôi - Thiên Yết nói như một lẽ đương nhiên.

Nếu là người khác, nhất định sẽ tin lời này của anh. Nhưng thật tiếc, cô là Song Tử, đã sống lại một lần. "Đời trước" xảy ra chuyện gì cô rất rõ, cũng từng không xảy ra chuyện gì, cô cũng rõ mồn một.

Việc anh đến đây giám sát ngày hôm nay là chuyện chưa từng xảy ra, anh không có thời gian đến như vậy. Đừng nói đến việc trùng hợp cứu cô, hoàn toàn là lời nói dối của anh.

Nhưng tại sao anh lại nói dối, Song Tử vẫn không thể đoán được.

- Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây - Thiên Yết không nghe thấy cô nói tiếp nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này.

- Cảm ơn - Song Tử nhỏ giọng nói.

Cô biết Thiên Yết có thể nghe thấy, anh thực sự có nghe thấy. Bàn tay anh đã nắm lại thật chặt, như khống chế gì đó, cũng như kìm nén gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát bỏ đi.

___________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro