#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Chiếc xe dừng lại trước mặt Song Tử, cô mím môi, bước lên hai bước mở cửa xe ngồi vào. Đợi cô thắt dây an toàn xong, chiếc xe liền lăn bánh.

Gương mặt của Thiên Yết vẫn lạnh lùng như vậy, anh chăm chú nhìn phía trước. Bộ dạng nghiêm túc lái xe, như không để ý là mình đang chở một người.

Song Tử ngồi bên cạnh, cô cũng một mực giữ im lặng. Nhưng trong lòng lại một trận nôn nao, cô vốn không nghĩ rằng Thiên Yết sẽ đồng ý cùng mình ăn cơm. Vì sau khi nghe lời mời của cô, anh đã trầm mặc mấy chục giây.

Cứ nghĩ là anh đã cúp máy, nhưng nào ngờ anh lại chậm chạp nói 'được'. Từ 'được' này so với hồi trưa thì hoàn toàn khác nhau, giọng anh rất nhẹ và trầm ấm.

- Muốn ăn ở đâu ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi sau khi xe chạy được một đoạn.

- Tùy anh chọn, hôm nay tôi mời anh mà - Song Tử nhìn anh.

Thiên Yết im lặng không đáp, anh lại tiếp tục chăm chú lái xe.

Nhà hàng mà Thiên Yết chọn chủ yếu là món ăn gia đình, này phù hợp với tất cả mọi người, không kén bất kì ai. Mà đồ ăn ở đây phải nói là rất ngon, mùi vị của gia đình, nên không có nhà hàng nào so sánh được.

Song Tử tiếp nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ, cô chọn vài món. Xong nhường lại thực đơn cho Thiên Yết, anh liếc nhìn sơ qua rồi chỉ hai món nữa. Cả hai người chọn tổng cộng năm món, có thể nói như vậy là hơi nhiều.

- Cảm ơn anh một lần nữa, hôm đó nếu không phải anh đến cứu tôi. Thật sự tôi không biết mình phải ở đó thêm bao lâu nữa, tôi thực sự rất sợ - Song Tử bày tỏ lòng cảm ơn chân thành với anh.

Thiên Yết nhìn cô đánh giá, có lẽ là do thói quen đánh giá khách hàng nên anh không kìm được.

- Không có gì, tôi chẳng phải đã nói rồi sao......cô cứu tôi, bây giờ tôi cứu cô, chẳng ai nợ ai nữa - Thiên Yết nhàn nhạt nói lại lời hôm qua vừa nói.

- Ừm, tuy nói như vậy nhưng tôi vẫn thấy mình nợ anh - Song Tử chớp mắt nhìn thẳng vào mắt của anh.

Thiên Yết cũng không né tránh ánh mắt của cô, nhưng chân mày hơi nhíu lại.

- Buổi cơm này coi như cô trả nợ rồi - Thiên Yết chậm rãi nói.

Chẳng phải khi cô gọi điện thoại đến là nói vấn đề này sao, cô nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn. Xong bửa cơm này coi như là xong xuôi rồi, anh mới đồng ý.

Song Tử ngẫm nghĩ, về lý thuyết thì là như vậy, về hiện thực thì không đúng lắm.

- Anh thực sự không cần gì nữa sao - Song Tử nhìn anh rồi hỏi lại.

Bây giờ chân mày của Thiên Yết càng nhíu càng chặt, anh chưa từng thấy ai như cô cả.

- Không cần - Thiên Yết lạnh lùng nói.

Đến lúc này Song Tử không gật đầu cũng không được, nếu anh không cần thì không cần đi.

Đồ ăn được bày ra đầy cả bàn, cả hai không nói thêm bất kỳ câu nào nữa, chuyên tâm ăn cơm. Thỉnh thoảng Song Tử còn lén nhìn Thiên Yết, khi bị anh phát hiện thì vội nhìn sang chỗ khác.

Buổi cơm ăn xong cũng là nửa tiếng sau, Song Tử để ý thấy Thiên Yết ăn rất ít. Cả bàn đồ ăn, gần như hết một nửa là do cô ăn. Còn Thiên Yết chỉ ăn một xíu, phần còn lại là dư ra.

Cô cũng không có hỏi anh tại sao ăn ít, vì chuyện này không liên quan đến cô cho lắm. Hỏi cũng sẽ rất là ngại.

Sau khi thanh toán xong, Thiên Yết cũng đã lái xe đến cổng của nhà hàng. Song Tử đi lại mở cửa ngồi vào, hành động của cô hết sức tự nhiên. Hoàn toàn không xem anh là người xa lạ, như thể đây là hành động rất thân thuộc.

Thiên Yết đưa Song Tử về căn hộ của cô, suốt đoạn đường cả hai cũng không nói gì nữa. Không phải cô không có chuyện để nói với anh, mà là cô đã mệt đến mức mở mắt không nổi nữa, ngủ quên khi nào cũng chẳng hay.

Lúc đầu Thiên Yết cũng không để ý đến Song Tử, sau đó mới phát hiện thì ra cô đã ngủ rồi. Ánh mắt của anh nhìn cô có chút xuất thần, dáng vẻ cô ngủ không phải là đẹp đẽ gì, mà là cho người khác cảm nhận được sự yên bình.

Nhìn vẻ mặt khi chìm vào giấc ngủ sâu của cô, cũng đủ biết cô đang rất thoải mái. Anh không biết phải nói cô làm sao nữa, tại sao những lúc ở gần anh, cô lại có thể ngủ thoải mái như vậy.

Cô không sợ anh đem cô đi bán hay sao ? Đây có thể gọi là niềm tin, sự tin tưởng tuyệt đối mà người ta hay nói phải không ?

Chiếc xe dừng lại trước chung cư, Thiên Yết mở cửa xe bước ra. Cũng không có đánh thức cô, anh đứng bên ngoài dựa lưng vào thành xe. Lấy từ trong bao thuốc ra một điếu thuốc đưa lên miệng, chậm rãi châm lửa.

Thiên Yết rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói. Khói trắng bay trên không trung rồi tan biến, tầm mắt anh cũng mông lung.

Có những chuyện , những điều tưởng chừng không thể nào. Nhưng vẫn có xác suất xảy ra, đến từ những lúc mà ta không phòng bị nhất.

Song Tử bên trong xe khẽ mở mắt, cô nhìn bóng lưng đang dựa vào xe. Cô có thể nhìn thấy được sự cô độc ở con người này, không hiểu sao mũi cô cay cay, có chút chua xót dâng trào.

Anh đã từng là người cô yêu hết lòng, cũng từng là điều cô hối hận trong những năm đó. Đến cuối cùng cô phát hiện, thì ra.....có rất nhiều chuyện cô không hề biết về anh.

Cô thực sự chưa từng hiểu anh, chưa từng cố gắng hiểu anh. Còn anh thì lại có nhiều chuyện giấu cô, không nói cho cô biết.

Ở "Đời trước" Song Tử chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc, trên người cũng chẳng có mùi thuốc. Cho đến hiện tại nhìn thấy anh hút thuốc, cô không rõ trong lòng mình là cảm giác gì.

Một điếu, hai điếu, ba điếu......

Thiên Yết hút khá nhiều, nhưng dù có nhiều hơn nữa cũng chẳng thể khiến anh tỉnh táo. Như mơ như thật, anh suýt không phân biệt nổi nữa.

Sau khi hút xong thuốc, Thiên Yết liền ngậm một viên kẹo. Đứng bên ngoài một lúc lâu, sau đó mới mở cửa xe. Anh không mở cửa xe ghế lái, mà là cửa xe ghế phụ.

Thiên Yết bế Song Tử lên, mang ra khỏi xe. Cằm luôn cả túi xách của cô, cách bế của anh cũng khá nhẹ nhàng. Như thể đã quá quen với việc này, không làm khó được anh.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro