#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Song Tử đón xe trở về căn hộ của mình, rồi mới đến công ty. Cô vừa tới đã nhìn thấy gương mặt đen như lọ nồi của Song Ngư, cô ấy dùng giọng điệu truy hỏi quen thuộc.

- Cả tối qua đi đâu hả, không nhận điện thoại. Đến nhà tìm cũng không có ở nhà, rốt cuộc là bà bỏ trốn cùng ai ? Thành thật khai báo mau - Song Ngư mắt đối mắt với Song Tử.

- Đêm qua có một số chuyện cần giải quyết, nên không về nhà. Tui ở nhà ba mẹ ngủ một đêm - Song Tử nói dối trắng trợn.

Diễn xuất của cô tốt đến nỗi mắt không chớp, gương mặt bình thường không chút nghi ngờ.

- Thật không, vậy cũng không nhận điện thoại để người ta đỡ lo nữa - Song Ngư nửa tin nửa nghi ngờ.

- Thật, tại tui bận quá nên bỏ điện thoại ở đâu cũng không biết luôn - Song Tử nói vô cùng thành thật.

Song Ngư cuối cùng cũng tin, cô ấy không có tiếp tục truy hỏi nữa. Hai người nhanh chóng nói sang chuyện công việc, bắt tay vào xử lý mấy tài liệu mà đối tác đưa tới.

Đến giờ tan làm, Song Tử có nhìn qua đồng hồ một cái rồi mới thu dọn đồ đạc của mình. Bình thường cô không hay về đúng giờ, nhưng có lẽ từ nay về sau sẽ phải về đúng giờ rồi. Vì cô biết còn có người đang đợi mình, như vậy cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Thu dọn đồ đạc xong, Song Tử liền rời khỏi phòng làm việc. Đi được nửa đường, đột nhiên có người gọi cô, đó là trưởng phòng của bộ phận sản xuất. Cô ấy có chuyện muốn báo cho cô biết, Song Tử đành quay lại phòng làm việc.

Hai người nói chuyện trao đổi xong xuôi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cô vội vội vàng vàng rời khỏi phòng làm việc. Đứng trong thang máy mà lòng cực kỳ nôn nóng, ánh mắt cứ dáng vào màn hình điện thoại.

Thiên Yết ngồi trong xe chờ đợi cũng hơi nôn nóng, còn có bất an. Liệu có phải những gì đêm qua xảy ra đều là do anh mơ thấy, tất cả là do anh tưởng tượng hay sao.

Chính anh còn có cảm giác không thật, nên không có cách nào trấn an bản thân mình.

Song Tử vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy xe của Thiên Yết, còn anh thì đang đứng tựa người vào xe hút thuốc. Gương mặt đẹp không góc chết của anh càng thêm cuống hút, vẻ đàn ông hiện rõ, không thể không nhìn thêm một lúc nữa.

Nhưng Thiên Yết dường như cảm nhận được bị ai đó nhìn lén, anh ngẩng đầu. Vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô, hai người nhìn nhau, xung quanh dường như không còn liên quan đến hai người nữa.

Anh bỏ điếu thuốc trong tay, dùng chân dập tắt điếu thuốc. Rồi mới chậm rãi bước về phía Song Tử, cô cũng mỉm cười như chào đón anh.

- Anh đợi lâu chưa - Song Tử hơi ngại hỏi.

- Không lâu - Thiên Yết.

Thực ra là khá lâu, anh đợi cô được một tiếng rồi.

Song Tử không tin lắm, nhưng vẫn gật đầu.

- Xin lỗi, khi nãy em đột nhiên có chuyện cần giải quyết gấp nên tan làm hơi muộn - Song Tử lên tiếng giải thích.

Trong lòng Thiên Yết vốn không trách cô, nhưng khi nghe xong lời giải thích thì cũng có thở phào nhẹ nhõm. Còn vì sao lại như vậy thì anh không trả lời được.

- Không sao, anh đưa em đi ăn - Thiên Yết chủ động nắm lấy tay của cô.

- Ùm, em muốn ăn đồ nướng - Song Tử cũng rất vui vẻ đồng ý.

Thiên Yết mở cửa xe cho Song Tử, còn thắt dây an toàn cho cô. Tuy nhiên đối với Song Tử, những chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Mà là với hiện tại, hành động này khiến cô cảm thấy rất ngọt ngào.

Nhà hàng đồ nướng mà Thiên Yết chọn rất nổi tiếng, cô cũng từng ăn ở đây rồi.

Vào nhà hàng, Thiên Yết kéo ghế giúp Song Tử. Sau đó cô cũng để anh gọi món, nhưng thật không ngờ rằng. Anh có thể gọi ra những món mà cô thích ăn, còn biết những gì cô không ăn được.

Song Tử không thể không nhìn anh bằng ánh mắt khác, mà Thiên Yết lại như không nhìn thấy ánh mắt của cô.

- Thịt vừa ăn rồi - Thiên Yết gắp một miếng thịt nóng hổi bỏ vào bát cho Song Tử.

- Thơm thật - Song Tử hít mũi một cái.

- Ăn nhiều vào - Thiên Yết mỉm cười rồi lại gắp cho cô thêm một miếng thịt.

- Ùm, anh cũng ăn đi - Song Tử gắp lại cho anh một miếng.

Cô cúi đầu, che đi sự ngại ngùng trong ánh mắt. Thiên Yết nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo sự cưng chiều vô hạng. Anh cúi đầu gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, thịt hôm nay đặc biệt thơm ngon hơn mọi ngày.

Ăn uống no nê, Thiên Yết đưa Song Tử về căn hộ của cô. Trước khi bước khỏi xe, cô đã hôn nhẹ lên má của anh một cái, làm xong chuyện xấu liền bỏ chạy.

Trong lúc Thiên Yết kịp phản ứng lại, Song Tử đã mất hút trong khu chung cư.

Anh đưa tay chạm vào bên mặt được cô hôn trộm, cảm xúc trong lòng chợt dâng lên. Anh không thể diễn tả được cảm giác ngay lúc này, anh thực sự trân trọng nó.

Nhìn tòa nhà cao lớn thêm một lúc lâu, Thiên Yết dường như hạ quyết tâm một chuyện gì đó. Anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt hoàn toàn là sự kiên định.

- Lần này dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ cược một lần nữa.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi, thứ để lại là một lời thật từ tận đáy lòng.

Ở một góc nào đó của tòa nhà, ánh mắt của Song Tử vẫn đang nhìn Thiên Yết. Cô nhìn anh thật lâu, cho đến khi anh lái xe rời đi thì cô mới chậm rãi xoay người.

- Lần này em nhất định sẽ không buông tay anh nữa.

Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ ép mình phải nhớ những gì đã trải qua. Nhớ lại bản thân mình đã từng cảm nhận được gì, đã từng hối tiếc những gì.

Để những lúc cô mệt mỏi mà không muốn cố gắng nữa, thì còn có cái mà níu giữ.

Một sai lầm, Song Tử biết bản thân không nên phạm phải lần nữa....

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro