#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

So với người đàn ông cô gặp bên ngoài, Song Tử cảm thấy người này dễ gần gũi hơn. Bằng chứng là bà ấy mỉm cười với cô, ánh mắt cũng dịu dàng như người mẹ nhìn con của mình.

- Cô Tạ, đi đường có mệt lắm không - người phụ nữ nhẹ giọng hỏi han.

- Dạ không ạ - Song Tử cũng lịch sự trả lời.

- Cô đổi dép đi, vào căn phòng bên kia. Cậu chủ đang đợi cô bên trong - người phụ nữ đưa cho cô đôi dép đi trong nhà.

Hướng bà ấy chỉ cho cô là cánh cửa bên cạnh cầu thang, Song Tử vốn nghĩ Thiên Yết sẽ ở trên lầu. Nhưng không ngờ cô nghĩ sai rồi.

- Dạ, cảm ơn - Song Tử nhận lấy đôi dép đi trong nhà.

Bà ấy mỉm cười, sau đó liền xoay người đi vào trong bếp.

Song Tử đi đến cánh cửa kia, cô không chần chừ thêm mà mở cửa luôn. Điều đập vào mắt cô là căn phòng tối đen, kể cả ánh sáng đèn ngủ cũng không có. Thực sự không nhìn thấy gì hết.

Cô với tay mò tìm công tắc, lúc ngón tay sắp mò trúng. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Thiên Yết.

- Đừng mở đèn.....

Giọng anh hơi khàn. Song Tử có chút không hiểu, nếu không mở thì sao cô có thể nhìn thấy anh.

- Tại sao vậy ? - Song Tử cố gắng tìm kiếm anh trong bóng tối.

- Sẽ dọa em sợ - Thiên Yết nói đến đây liền nắm chặt chăn đang nắm trong tay.

- Em không sợ, chỉ cần là anh, cái gì em cũng không sợ - Song Tử khẳng định chắc nịch.

Thiên Yết mím môi, anh thực sự không cười nổi. Song Tử cũng không đợi anh nói thêm gì, cô ấn công tắc mở đèn lên.

Trước mắt cô hiện lên một cảnh tượng, Thiên Yết nửa nằm nửa ngồi trên giường. Nửa thân trên cởi trần của anh bị băng bó, từ vai xuống tới trước ngực.

Trên trán anh cũng có một băng gạc, bàn tay phải cũng có. Song Tử nhíu chặt mày, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp anh trong tình trạng này. Quả thực rất nhức mắt, cũng quá đau lòng.

Từ trong nội tâm cô cũng mơ hồ đoán ra được, những lúc anh biến mất không tung tích như hôm nay. Đều là mang dáng vẻ này, bởi vì như vậy nên mới không chịu gặp cô.

Bởi vì bị thương như vậy, mới một mình chịu đựng. Đợi đến khi những vết thương kia bình phục, anh mới trở về, trở thành một người hoàn hảo, lành lặn trước mặt cô.

- Sợ rồi phải không ? - Thiên Yết chua xót hỏi cô.

Song Tử vẫn im lặng nhìn anh, nội tâm gào thét. Cô hối hận rồi, hối hận vì những nghi ngờ ở "đời trước", hối hận vì không cố gắng tìm hiểu thế giới của anh. Cũng hối hận vì quá dễ dàng quyết định ly hôn với anh.....

- Em về đi, mấy ngày nữa anh đỡ hơn sẽ trở về. Nhất định sẽ không để em nhìn thấy những vết thương này nữa, cũng không.....

- Sau này không được giấu em nữa - Song Tử nhẹ nhàng cướp lời của anh.

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn thẳng vào Song Tử, hai tay nắm chặt. Anh không dám tin những gì mình nghe, cũng không dám trông chờ điều gì.

- Em hiện tại là bạn gái của anh, sau này còn là vợ của anh. Em không muốn chuyện gì anh cũng giấu em, chúng ta phải thành thật với nhau - Song Tử vừa nói vừa đi về phía anh.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay đang bị băng bó của anh.

- Em cũng có thể chăm sóc anh, không phải chỉ có mình anh chăm sóc em thôi - Song Tử cúi đầu vuốt nhẹ băng gạc màu trắng.

Nước mắt cô rơi xuống bàn tay anh, nhanh chóng loang ra tạo thành vệt nước mờ nhạt. Chỉ một giọt nước mắt cũng đủ khiến trái tim Thiên Yết như vỡ vụn, anh đau lòng vô cùng.

- Anh xin lỗi, đừng khóc.

Thiên Yết dùng tay trái lành lặn của mình nâng mặt cô lên, rồi lau giọt nước mắt đang lăn dài của cô.

- Em xin anh, đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh nữa được không ? - Song Tử nhìn anh, nghẹn ngào khẩn cầu.

- Được được - Thiên Yết đồng ý.

Anh đau lòng gần chết, nhanh tay kéo cô ôm vào lòng vỗ về. Cô được dịp mà òa khóc nức nở, nhưng cô cũng không nhận ra một điều, anh cũng đã khóc rồi.

Anh không nỡ nhìn người con gái anh yêu đau lòng, cũng không nỡ nhìn cô phải chịu đựng một chút tổn thương nào. Cho nên anh chỉ có thể âm thâm bảo vệ cô, chỉ có thể giấu cô những chuyện cô không cần biết, anh có thể giải quyết được.

Nhưng có phải là anh đã sai hay không ?

Qua một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, liền nghe thấy giọng nói ấm áp.

- Thiên Yết, dì mang cháo với thuốc đến cho con.

Song Tử nhận ra giọng nói này, là giọng nói của người phụ nữ kia. Người này gọi Thiên Yết thật là thân thuộc, rốt cuộc quan hệ giữa anh và bà ấy rốt cuộc là gì.

Nhưng sau đó cô lại chợt phát hiện chuyện quan trọng hơn, giữa đêm mà người phụ nữ đó mới đem thuốc và cháo đến. Cũng có nghĩa là anh vẫn chưa ăn gì, hoặc là anh không chịu ăn.

Song Tử đưa mắt nhìn Thiên Yết, anh liền né tránh. Cô đoán đúng rồi........

- Dì vào đi - Thiên Yết nhẹ giọng trả lời.

Thiên Yết và Song Tử cũng đồng thời ngồi lại ngay thẳng, cùng nhau nhìn về phía cửa.

Người phụ nữ đẩy cửa bước vào, đi sau lưng bà là hai cô gái trẻ tuổi. Một người bưng thuốc, một người bưng đồ ăn. Họ đem thuốc và đồ ăn đặt lên bàn rồi rời đi, một câu cũng không nói. Cũng như nhìn Thiên Yết một cái cũng không dám.

- Cô Tạ đã đến rồi, con nên ăn một chút gì đi. Mấy hôm nay đều ăn qua loa để uống thuốc, chiều này còn không ăn. Con muốn vết thương mau khỏi, nhưng lại hành hạ dạ dày, như vậy không tốt chút nào.

Thiên Yết hơi gượng cười, nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình. Cô gái nhỏ của anh đang đau lòng, cũng đang rất tức giận.

Song Tử đúng là nghe đến tức nghẹn, anh như vậy là đang hành hạ bản thân hay đang hành hạ cô đây.

Người phụ nữ chú ý đến cử chỉ của Song Tử và ánh mắt của Thiên Yết, trong lòng liền có chút sáng tỏ.

- Cô Tạ, phiền cô khuyên cậu chủ một chút. Để ý cậu ấy một chút, bây giờ cậu ấy chỉ còn một mình cô mà thôi......

- Dì.....đừng làm cô ấy khó xử - Thiên Yết ngăn lại lời nói của người phụ nữ.

Anh nhìn cô, sợ rằng lời nói của dì khiến cô sợ hãi, và lo lắng.

- Được, dì ở bên ngoài, có cần gì cứ gọi dì - người phụ nữ mỉm cười rồi rời đi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro