#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Nhược điểm thì vẫn chính là nhược điểm, Thiên Nam nắm bắt nó rất tốt. Phải nói là ở điểm này hắn ta đoán không sai, hắn ta biết mình không còn đường lui, nhưng hắn ta nắm con át chủ bài trong tay.

Cơ hội xoay chuyển tình thế có thể không có, nhưng vẫn có thể uy hiếp được. Cùng lắm chết chung với nhau, ai cũng không được yên ổn.

Sắc mặt Thiên Yết dường như đã trắng bệnh, anh thà để hắn ta đâm một dao chết cho rồi. Chứ không muốn Song Tử bước tới thêm một bước nào nữa, anh không muốn cô rơi vào tay Thiên Nam.

Cho dù Thiên Yết có cau mày cỡ nào đi nữa, Song Tử vẫn không dừng bước. Thoáng cái đã đứng rất gần anh, Thiên Nam đương nhiên nhân cơ hội này chuyển đổi con tin.

Anh cảm thấy mình bị đẩy ra rất mạnh, dù gì cơ thể cũng đã thấm mệt. Chưa kể khi nãy bị hắn ta đâm bị thương, trên con dao không biết có tẩm thuốc hay không. Thiên Yết chỉ thấy đầu càng lúc càng quay cuồng, nhất là khi bị hắn ta đẩy một cái.

Hai người đàn ông đứng ở cửa liền chạy đến đỡ anh, không khỏi nhìn Song Tử một cái.

Song Tử rơi vào tay Thiên Nam thì kết cục không khác Thiên Yết bao nhiêu, hắn tay kề dao lên cổ cô uy hiếp. Điều đáng nói là hắn ta còn kéo cô ra ban công, thoạt nhìn là muốn cùng chết với cô.

- Thiên Yết, tao hôm nay sẽ cho mày biết cái cảm giác người yêu thương nhất chết trước mặt là như thế nào. Cũng giống như mày từng làm điều đó với tao vậy, tao khiến mày sống đau khổ cả đời....- Thiên Nam nói với giọng hơi nghẹn, cùng uất hận thống khổ.

Song Tử chỉ nghe không hiểu, sự lo lắng trong đáy mắt không thể nào che giấu nổi. Cô sợ, sợ phải chết một cách thương tâm như thế này, cô vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn chết.

Trái tim Thiên Yết như chết lặng, đau thắt từng hồi. Anh biết câu này là có ý nghĩa gì, cũng hiểu rõ sâu xa bên trong là hắn đang nói tới ai.

Chỉ có Song Tử và hai người đàn ông kia mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra giữa họ.

Thiên Yết cố gắng tìm lại một chút tỉnh táo, anh gạt tay hai người kia ra. Có ý định muốn bước tới phía Song Tử và Thiên Nam.

- Thả cô ấy ra, cô ấy không liên quan đến chuyện này. Đây là chuyện của chúng ta, tôi để cậu trả thù, mạng của tôi, cậu cứ tùy ý mà lấy - Thiên Yết kiên định nhìn thẳng hắn ta.

- Tao chính là muốn mày sống cuộc sống như tao đã trải qua, hai mươi năm đó.......mày phải trả giá, cảm giác người mình thương chết trước mặt.....thật là tuyệt ......hahaha.....

Hắn ta điên cuồng, nói cười khiến người khác nghe thấy liền rợn tóc gáy. Song Tử mím chặt môi, cô biết mình khó thoát khỏi lần này. Nghĩ tới cha mẹ già, nghĩ tới cuộc sống chưa trọn vẹn của mình.

Cô vẫn chưa tìm được người thương, vẫn chưa hưởng trọn hạnh phúc. Vậy mà đã sắp chết rồi, cô cảm thấy mình vô cùng thê thảm. Ngăn không được mà muốn khóc, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống.

Thiên Yết nhìn thấy Song Tử khóc, anh nắm chặt tay thành đấm. Mùi máu tanh từ cổ họng ứa ra, rõ ràng là anh đã rất cố kìm nén. Vậy tại sao, tại sao Thiên Nam vẫn nhận ra Song Tử chính là điểm yếu của anh.

Nhưng chẳng mấy chốc Song Tử cảm thấy cơ bị kéo bổng lên, cô cùng Thiên Nam ngồi trên lan can của ban công.

- Aaaa.....thả tôi ra - Song Tử bây giờ mới ý thức được hắn ta muốn cùng cô rơi xuống dưới.

Song Tử vốn không nghĩ mình chết theo cách này, cô sợ độ cao, chỉ nhìn thôi đã thấy toàn thân lạnh run rồi. Rơi xuống dưới cảm giác còn thế nào nữa, cô không dám nghĩ tiếp.

Mà Song Tử càng giẫy giụa, thì hắn ta càng ôm chặt. Con dao nằm ở cổ cũng đã cắt một đường, máu đỏ chảy ra. Nhưng Song Tử không hề quan tâm, cô chỉ biết cái chết cận kề mà tìm đường sống.

Thiên Yết cùng hai người kia vội chạy về phía Song Tử và hắn ta, nhưng chỉ kịp nhìn thấy nụ cười chết chóc của hắn ta mà thôi.

- Song Tử - Thiên Yết gào thét tên cô, khóe môi có máu trào ra.

- Chị dâu - người đàn ông gọi cô.

Hắn ta và Song Tử rơi tự do từ trên tầng xuống, độ cao này không gọi là cao. Nhưng cũng khiến bị thương nặng, huống hồ bên dưới toàn cây và sỏi đá.

- Thiên Yết/ Anh hai - hai người đàn ông đồng thanh.

Thân hình to lớn, toàn thân máu me của Thiên Yết lao theo Song Tử. Tốc độ không chậm hơn cô bao nhiêu, đến mức hai người kia không kịp ngăn cản. Chỉ kịp thấy thân hình lao xuống dưới, như một cơn gió.

Song Tử chỉ hét lên vì giật mình rồi im bặt, nhắm mắt chờ đợi đau đớn. Gần thế này, cũng không quá đau đớn đâu nhỉ. Chỉ mong không bị tật, nằm một chỗ cả đời thì lại khổ cho ba mẹ, họ đều lớn tuổi rồi.

Chỉ mong kiếp sau, cô có thể tìm được hạnh phúc như mong muốn. Không được như kiếp này, chết nhiều hối tiếc.

Sau cùng thì cô cảm giác được ai đó ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc tuy lẫn lộn mùi máu tươi nhưng cô không thể nào quên được. Nhưng cô cũng không dám hé mắt nhìn, thực là không dám.

Sau đó cô đáp đất không cảm thấy đau đớn như dự đoán, chỉ chấn động mạnh một cái. Bên cạnh cũng vậy, ầm một cái.

- Đừng sợ - giọng nói rất khẽ bên tai cô.

Vòng tay ấy vẫn ôm cô rất chặt, cô không nghe rõ lắm,cô bị áp chặt tai, hoàn toàn bị bảo bọc trong lòng.

Song Tử lúc này mới hé mắt nhìn, đập vào mắt cô là vòng ngực đẫm máu của Thiên Yết. Cô gần như hóa đá, nước mắt trực trào. Cô lại vội vàng ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của anh.

Khóe miệng của Thiên Yết có máu chảy ra rất nhiều, đôi mắt anh nhắm nghiền. Sau đầu của anh cũng có máu chảy ra, chỗ nào cũng toàn là máu.

Song Tử nhìn mà hoa cả mắt, tay cô run rẩy xoa mặt anh. Xoa khóe miệng đầy máu của anh, cô cắn môi ngăn tiếng khóc nức nỡ của mình.

- Thiên Yết ,....... Thiên Yết......hức....anh đừng dọa em mà, anh đừng nhắm mắt như vậy - Song Tử nấc nghẹn.

Cô không ngừng lau khóe môi đang chảy máu của anh, lập đi lập lại mấy câu như vậy. Không thể nói gì khác, như máy móc mà thốt ra, lập lại hoài một động tác.

Tại sao, tại sao... rõ ràng giữa anh và cô chưa từng tồn tại cái gọi là tình yêu thực thụ. Vậy mà giữa lúc sự sống và cái chết gần kề, anh lại chọn nhảy theo cô. Rốt cuộc anh đã nghĩ gì ? Tại sao lại lựa chọn ngu ngốc đến vậy ?

Mùi máu tanh trong miệng tràn ra, trước mắt Song Tử đột nhiên tối sầm. Cô lại một lần nữa ngã vào vòng ngực của Thiên Yết, ngay lập tức mất đi ý thức.

Tại dưới đường sỏi đá, ba người đều bất tỉnh. Mà Thiên Yết có lẽ là thảm nhất, với rất nhiều vết thương trên người.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro