#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

- Đúng, tao bị điên rồi. Nếu ngay bây giờ mày không xóa, tao nhất định chết cho mày xem - bà ta lại buông lời đe dọa, dao rọc giấy chuyển từ cổ họng sang cổ tay.

Nói cho cùng bà ta vẫn là nhát gan, không dám làm thiệt, sợ lỡ tay sẽ mất mạng.

- Được, tôi không hứa là chuyện này không bị lộ, bà tự lo liệu cho mình đi - Thiên Yết ném chiếc điện thoại qua cho bà ta.

Song Tử biết, tiểu Thiên Yết cũng chẳng muốn làm ầm ĩ chuyện này. Cậu nhóc chỉ giữ chiếc điện thoại làm bùa hộ mệnh, mong có những ngày yên ổn sống ở căn nhà này. Nhưng hôm nay bà ta làm ầm lên, cậu nhóc đương nhiên là lùi một bước.

Thật sự là được nước lấn tới, bà ta nắm trong tay điện thoại rồi thì liền lật lọng.

- Chuyện này tuyệt đối không để Thiên Nam biết, nên mày chuyển đi nơi khác ở đi. Mày ở đây tao không yên tâm, biết đâu mày lỡ lời nói ra thì sao - bà ta vẫn ngồi ở đó, tay nắm chiếc điện thoại mà đắc ý.

Tiểu Thiên Yết hơi quay đầu nhìn bà ta, trong mắt cậu nhóc là sự phẫn nộ. Bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại, trông có vẻ như muốn đánh người.

- Mẹ ......mẹ ơiii, mẹ đâu rồi ạ .

Một âm thanh non nớt trong trẻo vang lên, âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Khiến cho mẹ kế của Thiên Yết bất giác giật mình, bà ta nhanh chóng bò dậy từ sàn nhà, chỉnh chu quần áo với tóc tai lại.

- Mẹ đây , mẹ đây.......tiểu Nam không cần sợ - bà ta đi vội ra cửa.

Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt  của tiểu Thiên Yết có chút dao động. Dường như là có chút ghen tị, cậu nhóc cũng ước ao được yêu thương như thế.

Thiên Nam ôm chầm lấy mẹ của mình, không quên vùi mặt vào lòng bà.

Bên ngoài lại có tiếng động, lần này là tiếng chuông cửa. Tiếng chuông inh ỏi phá tan bầu không khí hơi quỷ dị này, mẹ kế của Thiên Yết hơi hoảng sợ. Bà ta nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn con trai mình.

- Mẹ ra ngoài xem ai đến giờ này, con ở đây đợi mẹ - bà ta căn dặn con trai.

- Dạ - Thiên Nam nhẹ nhàng đáp.

Bà ta rời đi, chỉ Thiên Yết đứng đó không phản ứng. Ai đến cũng được, hiện tại cậu nhóc không biết phải làm thế nào cho phải.

Chỉ chốc lát sau bà ta quay lại, gương mặt tái xanh. Tay chân run rẩy không đồng nhất, nhìn tới nhìn lui tìm chiếc điện thoại mà tiểu Thiên Yết vừa mới đưa.

- Lão Vương về rồi - bà ta lấp bấp nói.

- Ba về đúng lúc lắm, bà đừng mơ tưởng đuổi tôi khỏi đây - Thiên Yết lạnh lùng nói.

Cậu nhóc vốn không muốn tiếp tục tính toán với bà ta, nhưng là bà ta ép vào đường cùng. Cậu nhóc biết mình không thể tiếp tục nhịn, lần này ba về thì không biết lần tiếp theo là lần nào. Nếu hôm nay không giải quyết xong, thì ngày tháng sau này của cậu nhất định sẽ khó sống...

- Đừng mà, dì xin mày. Dì van xin mày, đừng nói ra - Bà ta nắm chặt tay Thiên Yết.

- Buông ra - Thiên Yết lạnh lùng.

Bà ta nước mắt giàn giụa từ khi nào, tay vẫn cứ không buông Thiên Yết ra.

Mà Thiên Nam đứng gần đó nhìn hai người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhóc hết nhìn mẹ của mình, rồi nhìn người anh khó gần kia, miệng muốn nói nhưng không chen vào được.

Bên ngoài tiếng chuông cửa một gấp rút, bên trong cũng gấp không kém. Bà ta thấy không thể khiến Thiên Yết đổi ý, liền đành đe dọa.....

Con dao rọc giấy lại quay về tay của bà ta, nhưng lần này bà ta chạy vọt lại cửa sổ, mở toang cánh cửa. Ngồi hẳn lên trên đó, có ý như muốn nhảy xuống.

- Mẹ - Thiên Nam sợ hãi gọi mẹ.

- Nếu mày nhất định phải nói, tao sẽ nhảy xuống dưới - bà ta không màng tiếng gọi của con trai, nhất định phải được kết quả mong muốn.

- Bà......- Thiên Yết nghẹn họng.

Chuyện này vượt quá suy nghĩ của cậu nhóc, thật hận không thể giết chết bà ta ngay lập tức.

- Tôi không nói nữa - Thiên Yết vẫn là lương thiện, không muốn tiếp tục dây dưa.

Mẹ kế của Thiên Yết đắc ý, mỉm cười vô cùng ngạo nghễ. Song Tử thiệt tức chết mà không thể làm gì, cô nhìn mà muốn xé xác bà ta ra. Lại nhìn người chồng đáng thương của mình, thiệt là đau lòng gần chết.

Bà ta thành công đạt được mục đích của mình, đương nhiên là tâm trạng cũng vui vẻ. Nhanh chóng rời khỏi cửa sổ nguy hiểm, nào ngờ bà ta trượt chân, cả người ngã về phía sau.

Tất cả nhanh đến mức chính bản thân bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng, không kịp bám víu vào cái gì cả. Thiên Yết và Thiên Nam đều trơ mắt nhìn, không kịp phản ứng dù chỉ một chút.

- Mẹ ơiiiiii - Thiên Nam chạy lại phía cửa sổ hét toán lên, nước mắt giàn giụa.

Tiểu Thiên Yết vẫn đứng ở đó, bất động nhìn chằm chằm cửa sổ ấy.

Đến Song Tử còn bị một phen hốt hoảng, cô ngớ ngẩn nhìn sự việc đang diễn ra. Thật sự có nhiều chuyện không thể lường trước được.

Mẹ kế của Thiên Yết rơi từ tầng ba của chung cư xuống chết tại chỗ, chuyện bà ta có tình nhân bên ngoài thì ba của anh đã biết từ lâu. Nên trước cái chết của bà ta, ông không một chút đau lòng.

Còn vì để tránh hai đứa con trai bị ám ảnh, ông quyết định chuyển nhà đi nơi khác. Lần này căn nhà còn rộng rãi hơn, là nhà ở dưới đất, chỉ có một tầng lầu.

Thiên Yết sau vụ này đã gần như rơi vào trầm cảm một thời gian, cậu nhóc không thể đến trường. Còn cần phải điều trị tâm lý, cậu nhóc cho rằng mình là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ kế.

Thiên Nam thì cũng không đỡ hơn bao nhiêu, cậu nhóc cũng phải điều trị tâm lý. Nhưng đơn giản hơn Thiên Yết nhiều, cậu nhóc vẫn chưa hiểu chuyện.

______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro