« Chap 11 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Khoảng 22h thì Thiên Bình được Bảo Bình đưa về nhà , Bạch Dương thì nhận nhiệm vụ ở lại trông Thiên Yết. Song Tử cũng rời phòng bệnh của anh và trở về phòng của mình, về đến phòng thì cô mới thấy căn phòng trống vắng.

Ở mới được một lúc Song Tử đã muốn đến tìm anh , nói cho cùng cô thấy rất sợ khi phải ở một mình. Nhưng khi đến gần cửa thì cô mới biết là có rất nhiều người đứng trước cửa canh chừng, dường như là tất cả bọn họ đang bảo vệ Thiên Yết.

Song Tử đứng đó thêm một lúc nữa mới quay trở về phòng mình, trong lòng mang theo rất nhiều cảm xúc khác nhau. Chỉ trong một hôm mà cô tiếp xúc với rất nhiều chuyện , và cảm nhận rất nhiều thứ cảm xúc. Vậy mà cô vẫn chưa hoàn toàn nhận định được.

____________

2 tuần sau......

Tuy vết thương của Thiên Yết chẳng có gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi, anh ở bệnh viện suốt nửa tháng trời. Lúc nào trước cửa phòng cũng có 2 vệ sĩ canh chừng , không những thế , Bảo Bình và Bạch Dương đêm nào cũng thay phiên nhau ở lại với anh.

Là do ba anh đã căn dặn họ như thế , suốt nửa tháng ấy Song Tử chăm sóc anh rất chu đáo. Mà thường thì chỉ gặp cô buổi sáng với buổi chiều, buổi tối cô không hề đến. Như thế mà tình cảm của họ lại thêm một bước , Thiên Yết có vẻ động lòng trước.

Hôm nay là ngày anh xuất viện , đến khi về nhà thì mới biết được nhiều chuyện xảy đã xảy ra trong lúc anh dưỡng thương. Ba anh đã dàng xếp ổn thỏa bọn muốn giết anh trả thù , cũng như đe dọa những tên làm phản hùa theo.

Thiên Yết cũng biết thêm một tin lớn , 2 người được cho là cánh tay đắc lực trong 4 người bên cạnh ba anh đã bị giết chết. Và hoàn toàn là một phát súng trí mạng , nhắm rất chuẩn ngay tim mà bắng. Có thể thấy trong thế giới đêm lại có thêm một tay sát thủ cực giỏi.

- Thiên Yết , tôi nghĩ cậu nên cẩn thận thì hơn , dù gì cậu cũng đắc tội với không ít người.....lỡ như có người thuê sát thủ bóng đêm đó giết cậu thì nguy.

Sở dĩ Bạch Dương gọi người sát thủ bí ẩn ấy là " Sát thủ bóng đêm " vì người đó chỉ hành động vào đêm tối , và quan trọng là chưa từng để lại một vết tích nào. Cho nên nếu thật sự có kẻ thuê được sát thủ bóng đêm thì Thiên Yết cũng sẽ không thể tránh cái chết.

- Lần này nguy hiểm như thế mà tôi còn không có gì , tôi sợ cái tên đó chắc .

Thiên Yết cao giọng nói đầy tự tin , anh thật sự không hề sợ. Cùng lắm thì quyết đấu với hắn một phen, xem ai thắng ai còn chưa thể nói được.

- Chỉ biết ba hoa , vừa rồi còn than vãn đau đầu - Song Tử đi từ bếp ra trêu chọc.

Cô đem 2 ly nước ra đưa cho Bạch Dương một ly , ly còn lại đưa cho Thiên Yết cùng với vài viên thuốc.

- Anh thấy em càng ngày càng giống một người vợ đảm đang rồi đó Song Tử - Bạch Dương cười cười trêu.

- Cậu ghen tỵ à ? Đây gọi là có phúc hưởng - Thiên Yết hất mặt nói.

- Nhớ ngày nào ,có ai đó còn muốn giới thiệu Song Tử cho tụi này , nay lại giở trò nắm rồi không chịu buông - Bạch Dương cố tình nhắc lại chuyện cũ.

Song Tử nghe thấy liền quay qua nhìn Thiên Yết , anh thì tỏ vẻ như không biết chuyện Bạch Dương vừa nói nhìn cô. Cậu không chịu nổi liền bật cười khanh khách, bạn cậu cũng có lúc rơi vào tình trạng không thể phản kháng.

- Cậu rảnh quá không có chuyện gì làm à ? - Thiên Yết nói lãng sang chuyện khác.

- Bảo Bình xử lý xong rồi , mấy ngày nay tôi đều ở nhà ngủ với ngủ , sắp nhàm chán đến chết rồi - Bạch Dương than vãn.

- Không tụ tập ở bar, cậu ở nhà lại phiền Song Tử đúng không ? - Thiên Yết gằn giọng hỏi

- Không có cậu thì đám này cũng không có hứng tụ tập , gì mà làm phiền , Song Tử cũng phải đi làm vậy - Bạch Dương thở dài nói

Thiên Yết nhìn sang Song Tử , cô đang gọt vỏ táo nên chẳng biết anh đang nhìn mình. Chuyện cô đi làm không hề nói cho anh biết , chẳng phải cô nói mình bị thất nghiệp sao.

- Em đi làm từ khi nào , làm việc gì ?

Song Tử nghe hỏi đến thì ngẩng đầu lên , cô mỉm cười xoa dịu sự buồn bực của anh.

- Em mới đi làm được 3 ngày , cũng định nói cho anh biết nhưng chưa có cơ hội, em làm ở quán rượu chỗ của Bảo Bình .

Song Tử thuận tay lấy miếng táo đút vào miệng anh, nghe thấy cô làm chỗ của Bảo Bình thì thấy có chút lạ. Lại còn làm tại quán rượu thì anh không yên tâm.

- Hay em nghỉ làm đi, anh nói với ba cho em vào công ty làm.

Thiên Yết vừa nhai vừa nói với cô.

Bạch Dương nghe anh nói xong thì ngồi thẳng người dậy , cậu nhìn anh như kiểu muốn hỏi " cậu đang nói thật hay đùa ". Song Tử cũng thấy phản ứng đó của Bạch Dương , cô hơi nhíu mày rồi nói.

- Em thấy công việc hiện tại cũng rất tốt , em làm thu ngân nên anh yên tâm đi , khỏi lo lắng cho em.

- Mấy chỗ đó rất phức tạp , nhiều loại người không đứng đắn - Thiên Yết

- Trong đó bao gồm luôn cả cậu đó Thiên Yết - Bạch Dương chen vào một câu

Thiên Yết liếc xéo cậu một cái , mà cậu nói không sai. Chỗ của Bảo Bình là anh thường xuyên đến , và anh cũng không nghĩ mình là một người tốt. Anh rất quen thuộc nơi đó cho nên chẳng muốn cô làm việc ở một nơi như thế , chưa kể đến việc có khi bị loại người không đàng hoàng lợi dụng .

- Thôi được , hay là để em làm thử một thời gian nữa , nếu có xảy ra chuyện thật thì em nhất định ngoan ngoãn nghe theo anh có được không ?

Song Tử mỉm cười với anh , thôi thì mỗi người nhường một bước sẽ tốt hơn. Thiên Yết nghe cô nói như thế thì cũng không phản đối nữa , nếu cô làm ở đó thì cũng được. Nhưng anh nhất định phải đến đó thường xuyên hơn thì mới yên tâm.

Nhìn cả 2 tình tứ khiến Bạch Dương chướng mắt , cậu đứng dậy lấy áo khoác rời khỏi nhà. Tốt nhất nên trả lại cho anh và cô thế giới riêng của 2 người , có người thứ ba thật sự rất bất tiện.

Sau khi Bạch Dương rời đi thì Thiên Bình đến , không gian riêng tư ngắn ngủi bị chèn thêm người thứ ba khiến Thiên Yết bất lực. Nhỏ mang đến rất nhiều đồ ăn tươi sống , nói là cùng Song Tử nấu buổi tiệc nhỏ mừng anh ra viện.

Thế là nhỏ thản nhiên giành mất cô từ tay anh , Thiên Yết ấm ức không chịu được nên đành lên phòng ngủ. Chỉ có ngủ mới không xông đến giết chế cô em gái " yêu quý " của anh, và ngôi nhà này mới có thể yên.

- Chị giỏi thật đấy, mẹ chị nhất định là một người đảm đang nhỉ ? - Thiên Bình vu vơ tám chuyện.

Câu hỏi của nhỏ làm cho Song Tử đang thái thịt dừng lại động tác trong giây lát.

- Chị cũng không biết - Song Tử trả lời

- Hả , không lẽ ...... - Thiên Bình nhìn cô nghi hoặc.

- Ừ , chị là cô nhi từ khi còn rất nhỏ - Song Tử giúp nhỏ giải đáp sự nghi hoặc ấy.

Thiên Bình không hỏi điều gì nữa , nhỏ sợ sẽ chạm phải nỗi đau của Song Tử. Trong lòng nhỏ có cùng một sự đồng cảm với cô , từ nhỏ Thiên Bình cũng đã thiếu thốn tình yêu của mẹ. Vậy mà cũng còn may mắn hơn Song Tử, Thiên Bình còn có ba.

_____¥¥¥¥¥¥______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro