« Chap 2 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

1 tuần sau đó. .......

Khoảng 21giờ.....

Thiên Yết thay đồ rời khỏi nhà , anh mặt nguyên bộ toàn màu đen rồi lái xe môtô đến đường lớn tụ họp với Bạch Dương và Bảo Bình. Đàn em bang Thiên Vương cũng đã đến tầm 50 đến 60 tên , sau khi gặp Thiên Yết thì tất cả liền nổ máy lái xe đi.

Đoàn xe ấy do Bảo Bình dẫn đầu hướng về phía tây của thành phố , nơi ấy đường phố thường rất vắng vẻ. Rất ít xe qua lại , và cũng là nơi để các bang dùng để xử nhau. Tranh đấu giành địa bàn , giành mối làm ăn.

Nhưng hôm nay các bang tụ họp lại để tranh đoạt chức vị cao nhất , nắm giữ toàn bộ các bang trong thể giới đêm. Và bang Thiên Vương là một bang lớn cho nên không thể vắng mặt được, vị trí đó lâu nay thuộc về Thiên Yết , nhưng nay có kẻ không phục muốn thách đấu với anh.

Đoàn xe của bang Thiên Vương ngừng lại , các bang khác hầu như đã có mặt đông đủ. Thiên Yết đi trước, theo sau là Bảo Bình và Bạch Dương cùng với đám đàn em. Nhìn quanh tất cả bang chủ các bang thì toàn là những người trung niên , chỉ duy nhất người đại diện bang Thiên Vương là trẻ nhất.

- Thiếu bang chủ của bang Thiên Vương đây sao ? Thật vinh hạnh khi gặp được cậu .

Một người đàn ông đi lại phía anh nói, và nở nụ cười mỉa mai. Còn Thiên Yết thì chỉ hơi liếc nhìn ông ta rồi nhìn sang hướng khác , anh không có hứng thú tiếp chuyện với hạng người này. Thiên Yết đi qua ông ta , anh bước đến vị trí trung tâm.

- Hôm nay có ai không phục bang Thiên Vương thì cứ thách đấu , nếu thắng được thì vị trí đứng đầu thuộc về bang đó - Thiên Yết cất giọng lạnh lùng.

- Là tôi không phục , tôi muốn thách đấu với cậu .

Một người con trai lớn hơn anh khoảng 2 hay 3 tuổi nói lớn , Thiên Yết nhìn đối phương chừng 3 giây rồi mỉm cười. Anh chấp nhận thử thách , dù sao cũng là bang chủ tương lai nên anh ít nhiều anh cũng phải khiến họ phục.

Cả 2 người họ cùng nhau so tài đua xe  , phương diện này không hề xa lạ với thế giới đêm này. Nhưng cũng rất nguy hiểm , và tùy thuộc xem mạng ai lớn hơn . Tiếng trọng tài vang lên hô " Chuẩn bị " , Thiên Yết dùng xe của Bảo Bình. Anh và tên kia đều chuẩn bị sẵn sàng, phát súng vừa bắn lên trời thì xe cũng đã nhanh chóng vụt mất.

- Đúng là không biết sống chết , xe của cậu thì có xe nào mà so nổi cơ chứ ? - Bạch Dương nói rồi huýt vai Bảo Bình.

- Tôi chỉ sợ tên Thiên Yết , xe đó lần này phải đem sửa - Bảo Bình tỏ vẻ chán nản nói.

- Nói cũng phải , lần nào cũng hư hại - Bạch Dương.

Sau khi chạy một vòng trở lại thì quả nhiên là Thiên Yết về trước , mãi cũng chẳng thấy người kia đâu. Và tất nhiên là xe của Bảo Bình cũng không còn nguyên vẹn nữa , đầu xe không biết bị anh tông vào chỗ nào mà đã méo mó.

Tất nhiên người chiến thắng là Thiên Yết , ai cũng không dám lên tiếng. Trong lòng họ đã thầm khẳng định anh là một người không dễ đối phó , cho nên mấy ai dại mà thách đấu.

Bảo Bình mặt mày đen lại đi về phía Thiên Yết , cái tên này luôn thích phá hỏng đồ của cậu. Bảo Bình vừa đến gần thì Thiên Yết đã vội quăng trả cậu chìa khóa , anh nở nụ cười cầu hòa.

- Mẹ.......lô hàng bị cảnh sát tịch thu rồi - Bạch Dương đi lại chỗ anh nói.

Cả 3 không nói thêm lời nào đã lấy xe phóng đi , trong khi các bang khác vẫn chưa rõ chuyện gì. Lần này Thiên Yết dẫn đầu , còn tiếp theo sau là Bạch Dương , và cuối cùng là Bảo Bình.

Đến tới bến cảng , đúng là có rất nhiều cảnh sát đang đứng. Vậy là tin báo kia thật , Thiên Yết giận dữ phóng xe trở về. Số tiền hàng trăm triệu của anh coi như đổ sông đổ biển , lần này coi như mất trắng.

" Rầm "

- Sao lại thế được chứ ? - Thiên Yết đạp cửa đi vào.

- Chỉ cần cảnh sát không biết ai là người cầm đầu thì cậu vẫn không sao - Bạch Dương

- Tôi cũng thấy rất lạ , vốn là chuyến hàng này rất bí mật - Bảo Bình ngồi xuống ghế nói.

Càng nghĩ thì anh càng tức , nếu quả thật có nội gián thì anh nhất định không tha cho kẻ đó. Ba anh biết chuyện rất nhanh , tốc độ nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều. Và đương nhiên ông ấy khiển trách anh rất nặng , bang Thiên Vương từ đó đến giờ chưa hề xảy ra trường hợp thế này.

Chuyện này xảy ra làm cho địa vị của Thiên Yết lung lay không ít , ba anh phải tự mình nắm quyền trở lại. Nhưng vậy thì Thiên Yết mới có thời gian để vui chơi, nói thật anh cũng chẳng ham muốn chức thiếu bang chủ chút nào.

_________

Sau khi cô bạn thân Nhân Mã trở về nhà thì Song Tử luôn trong trạng thái chán nản , cô ngồi thẩn thờ ở nhà cả ngày khi không phải đi làm. Nay lại chủ nhật nên cô quyết định đi ra ngoài chơi , đầu tiên cô đi mua rất nhiều đồ.

Sau đó lại đi ăn uống , đi xem phim . Rất nhiều việc lúc trước cô thường đi chung với Nhân Mã , nhưng một mình cũng khá thú vị. Đến khi cô rời khỏi trung tâm mua sắm thì đã chiều tối , Song Tử không bắt xe về nhà mà xách đồ đi dọc ven đường.

Song Tử chợt nhìn thấy chàng trai ngày hôm ấy cô cứu , hắn ta đang lôi lôi kéo kéo một người con gái vào hẻm nhỏ phía bên đường đối diện. Cô vội vàng chạy qua , mặc cho dòng xe đang chạy qua lại.

- Ê , tên kia - Song Tử lớn giọng gọi

Thiên Yết nhíu mày nhìn cô , anh thấy người đứng đó rất quen nhưng mãi mới nhớ ra. Anh hơi cười , vẫn có thể gặp lại thì rất có duyên với nhau. Song Tử bị anh nhìn rồi còn cười xảo nguyệt nên đâm ra lo lắng , cô nhìn cô gái vừa bị lôi đi . Cô gái ấy chỉ đưa đôi mắt bất đắc dĩ nhìn cô.

- Anh nhìn gì chứ , thả cô ấy ra - Song Tử nói

- Thả......cô là ai mà tôi phải nghe lời cô - Thiên Yết vênh mặt nói.

- Tôi.......tôi là bạn của cô ấy , cũng là người đã cứu anh một mạng.

Song Tử mất mấy giây mới trả lời anh , cô hùng hồn kể công với anh. Nhìn dáng vẻ của cô khiến anh cảm thấy buồn cười, anh vô tư nở nụ cười rất thật chứ không phải nụ cười anh hay bày ra hằng ngày.

- Thì ra là chị cứu anh trai em , anh hai nói chị rất đẹp......quả thật là rất đẹp á - Thiên Bình nắm tay Song Tử nói.

- Anh hai.......cô là em gái của anh ta ? - Song Tử tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Phải đó, em tên Thiên Bình , anh ấy tên Thiên Yết - Thiên Bình mỉm cười nhẹ với cô.

Song Tử ngẩng ra một lúc mới tiêu hóa hết câu nói kia , là em gái thì vụ lôi kéo khi nãy.....kể cả việc cô ra tay nghĩa hiệp không đúng chỗ mà còn lớn tiếng. Song Tử chẳng biết nên giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục , cô khẽ liếc nhìn trộm anh thì thấy anh đang cười.

- Sau này đừng có mà hấp tấp như thế , tôi là người dễ dãi nên không tính toán với cô , cũng coi như đã cứu tôi một mạng .......cho nên muốn gì thì cứ nói - Thiên Yết nói rồi nhướng mày chờ nghe .

Song Tử im lặng suy nghĩ, cô muốn gì sao ? Thứ cô muốn thì có rất nhiều. Muốn có nhà lớn , muốn có một chiếc xe đưa đón riêng, muốn trở nên giàu có . Liệu tên đứng trước mặt cô làm được chuyện nào , Song Tử đã suy nghĩ ra điều yêu cầu Thiên Yết.

- Tôi muốn ......anh làm theo ý tôi một ngày - Song Tử nở nụ cười khoái chí.

- Cái gì ? .....tôi không rảnh để làm theo cô, cần bao nhiêu tiền thì cứ ra giá - Thiên Yết liền phản đối.

- Anh , ba nói anh tạm thời không cần làm gì sao ? Em thấy anh nên chấp nhận yêu cầu của ân nhân cứu mạng đi - Thiên Bình tinh nghịch nói

- Không thể được , anh làm sao có thể biết cô ta có giở trò gì không chứ ? - Thiên Yết

- Tôi mà làm được gì anh, không thì thôi vậy , dù gì tôi cũng tự xem là hôm đó tôi cứu một con cún bên đường thôi - Song Tử

Thiên Yết nghe đến đó thì ức chế , mặt anh bắt đầu đen lại. Anh là bang chủ tương lại điển trai vậy mà tới miệng cô thì đã thành con cún bên đường, Thiên Bình đứng bên cạnh cố nén cười đến đỏ cả mặt. Lần đầu tiên nhỏ chứng kiến anh trai bị người khác nói cho á khẩu, thật mở mang tầm mắt.

- Được ....tôi sẽ làm theo cô trong vòng một ngày - Thiên Yết nghiến răng nói rõ từng từ một.

- Tốt , cuối tuần sau 7 giờ sáng tại công viên giải trí , tôi đi trước đây - Song Tử.

Vừa nghe lời đồng ý của Thiên Yết thì Song Tử liền đưa ra thời gian và địa điểm hẹn, cũng không để Thiên Yết kịp mặc cả thì cô đã bỏ đi mất. Đến trao đổi số điện thoại cũng chẳng cần , dường như cô không hề sợ Thiên Yết nuốt lời.

- Chị ấy thật dễ thương , anh hai có thấy như thế không ? - Thiên Bình

- Dễ thương ? .....để anh dẫn em đi khám mắt .

Thiên Yết nói xong thì liền kéo tay Thiên Bình đi , người con gái lạ lùng thế này thì anh lần đầu tiên gặp. Phải nói là đáng sợ chứ dễ thương chỗ nào , chẳng biết rõ cô muốn gì, định làm gì anh trong một ngày. Thế này thì anh quá thiệt thòi.

————¥¥¥¥¥¥¥¥———

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro