« Chap 24 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

- Anh đang nghĩ gì thế ? Chúng ta đi ăn đi . Tôi mời anh , coi như cảm ơn anh đã giúp tôi - Nhân Mã lại nở nụ cười khiến cậu mất bình tĩnh

- Tôi không đi - Bảo Bình

- Đi đi , chỉ là ăn cơm thôi mà ......năn nỉ anh đó - Nhân Mã níu tay cậu lắc lư.

Thế là cả hai cùng nhau lên xe đến một quán ăn gần đó, Bảo Bình tự nhủ với lòng mình là chỉ một bửa cơm. Nhất định không có lần sau , không thể phạm phải điều cấm .

Quán ăn mà Nhân Mã chọn không quá cầu kỳ , rất đơn giản. Mà lại sạch sẽ thoáng mát , không hề cảm thấy ngột ngạt chút nào. Bảo Bình có vẻ hơi ngạc nhiên , cậu không ngờ một cô gái như Nhân Mã lại muốn đến ăn chỗ quán ăn nhỏ này.

Không hề giống với mấy cô gái cậu thường đưa đi ăn, họ toàn chọn những nhà hàng lớn, món ăn toàn là đắc nhất. Cậu vẫn nghĩ con gái đều thích thế, bởi vậy không ngờ là còn sót một người như nhỏ.

Bồi bàn mang menu đến cho cả hai chọn món , Nhân Mã liền đẩy menu cho Bảo Bình.

- Anh chọn đi , hôm nay tôi mời anh mà - Nhân Mã

- Được .

Cậu cũng không khách sáo, những món cậu gọi đều là những món đắc nhất ở quán. Nhân Mã nhìn mà muốn hoa cả mắt , số đồ ăn mà cậu gọi có thể cho cả 5 đến 6 người ăn là còn ít. Nhỏ nhìn cậu với anh mắt không thể tin được.

- Anh chị đợi một lát nhé , các món sẽ dọn lên dần.

Đợi khi bồi bàn vừa đi vào trong thì Nhân Mã liền hỏi nhỏ Bảo Bình.

- Anh ăn có hết không ? - Nhân Mã nhìn cậu nghi ngờ.

- Không hết thì gói mang về , cô tiếc tiền rồi à ? - Bảo Bình

- Không có , chỉ là tôi muốn anh ăn hết , không được mang về - Nhân Mã thản nhiên nói

- Cô nói cái gì ? - Bảo Bình nghe xong thì giật mình.

- Tôi nói .....nếu anh ăn không hết thì anh thanh toán tiền , không được mang về . Nghe rõ không , tôi xin phép đi vệ sinh một chút.

Nhân Mã mỉm cười xảo trá , nhỏ nói xong thì liền đứng dậy rời đi. Bảo Bình á khẩu , cậu chỉ biết nhìn theo nhỏ mà không nói nên lời. Định trêu chọc nhỏ một chút , nào ngờ lại bị chơi lại một vố. Thật là mất mặt, cậu không còn mặt mũi nào cả.

Bồi bàn đem ra 2 chai bia đã mở nắp sẵn , cho cậu và nhỏ mỗi người một chai. Bảo Bình cầm lấy uống một ngụm , vừa đúng lúc Nhân Mã quay trở lại. Đồ ăn cũng đã dọn lên đầy cả bàn , vậy mà vẫn chưa hết những món mà cậu gọi.

Nhân Mã nhìn đồ ăn rồi nhìn gương mặt không che giấu được sự ngạc nhiên của cậu, bây giờ Bảo Bình mới thấy được sự gọi món quá lố của mình. Cậu nuốt nước miếng rồi lấy đũa gắp đồ ăn , món nào cũng rất ngon.

Cả hai cùng ăn rồi uống bia , nhưng số đồ ăn đó không hề giảm đi. Ăn mấy cũng vẫn thấy còn rất nhiều , Nhân Mã no đến mức không thể ăn tiếp nữa. Chính Bảo Bình là sức con trai , bình thường cũng ăn rất nhiều. Nay cũng không thể ăn vô nữa, nếu mà cố thêm, e là sẽ nôn ra hết.

Sau khi thanh toán tiền xong , Bảo Bình cùng Nhân Mã rời khỏi quán. Cậu cảm thấy đầu hơi đau , rồi lại rất chóng mặt và choáng váng. Cậu chống tay lên tường để đứng cho vững , Nhân Mã lại đỡ cậu hỏi thăm.

- Anh có sao không ? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé ? - Nhân Mã

- Không cần , cô biết lái xe không ? - Bảo Bình

- Biết , tôi đưa anh về nhà nha , nhà anh ở đâu vậy ? - Nhân Mã

- Lên xe , cách nhà của Song Tử hai con đường , số nhà 482 .

Nhân Mã liền đỡ Bảo Bình ra xe , vừa đi được vài bước thì cậu đã ngất ngã ra đất vì nhỏ không đỡ kịp, và cũng không đỡ nổi . Cũng may là có người đến giúp đưa cậu lên xe , nếu không một mình nhỏ không biết phải làm thế nào.

Nhân Mã lấy chìa khóa trong túi áo của Bảo Bình rồi vào xe khởi động rời đi , theo địa chỉ mà cậu đưa thì nhỏ chẳng biết nơi nào mà tìm. Cho nên nhỏ liền gọi hỏi Song Tử , cô nói cho nhỏ biết địa chỉ rồi còn đến phụ giúp đưa Bảo Bình vào trong nhà.

Phải vất vả lắm thì hai cô nàng mới đưa được Bảo Bình vào nhà, sau khi đưa cậu nằm lên sofa thì cô đã rời khỏi đó trước. Dường như cô sợ chạm mặt Thiên Yết , cô sợ là không biết phải đối diện với anh như thế nào.

Nhân Mã ngồi xổm xuống nhìn Bảo Bình chăm chú , nhỏ cho vào miệng cậu một ít nước. Xong thì Nhân Mã liền rời khỏi nhà, phải mất một lúc đi bộ mới có thể về đến nhà.

Chiều đến , Thiên Yết và Bạch Dương đều đã có mặt tại trước bang. Mấy tên đàn em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng , chỉ còn thiếu duy nhất một mình Bảo Bình. Cả cậu và anh đều đã gọi cho Bảo Bình rất nhiều lần đều không ai nghe máy , hỏi cũng chẳng ai biết cậu đã đi đâu.

- Thôi không đợi nữa, chúng ta đi thôi . Chắc Bảo Bình bận làm việc cho bang chủ rồi - Thiên Yết

- Xuất phát - Bạch Dương.

Bạch Dương phóng xe môtô dẫn trước, Thiên Yết cũng nối tiếp cậu. Phía sau là đoàn xe ôtô 16 chỗ, tầm khoảng 6 chiếc. Và thêm 4 chiếc xe môtô khác đuổi theo phía sau, đoạn đường phút chốc bị bang anh chiếm dụng.

Người đi trước là Bạch Dương, nhưng người đến nơi trước lại là Thiên Yết. Đoàn xe của mấy tên đàn em đồng loạt dừng lại , lần lượt xuống xe đợi lệnh.

Họ đang ở đứng trước một ngôi nhà khá lớn , và đây cũng chính là cứ bang của bọn hôm bửa dụ anh đến cái nhà cũ nát ấy. Dường như có người vào trong thông báo , cho nên bọn chúng dẫn ra một tốp người. Theo như anh đoán là tầm khoảng 100 tên, như thế thì cũng không nhiều.


________¥¥¥¥¥_____

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro