« Chap 44 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_________

Sáng sớm hôm sau , Song Tử đi cùng với Nhân Mã đến bệnh viện thăm Bảo Bình. Do đi thăm cậu khá gần với giờ cơm trưa , cho nên cô tiện thể nấu vài món ăn tẩm bổ đem đến cho cậu. Nhân Mã thấy thế còn ghen tỵ ra mặt , nhỏ bĩu môi lườm liếc cô.

- Nhân Mã , cậu mang đồ ăn ra cho Bảo Bình ăn đi - Song Tử mỉm cười trêu nhỏ

- Thôi được, nể tình anh bị thương đi không tiện thôi đấy nhá - Nhân Mã

Nói thì nói vậy thôi chứ Nhân Mã vẫn đi mang đồ ăn ra bàn , rồi đẩy về phía Bảo Bình đang ngồi trên giường. Song Tử cười thầm rồi quan sát Bảo Bình, ánh mắt của cậu đặt trên người của nhỏ rất dịu dàng. Tuy không thể hiện quá rõ , nhưng nếu tinh ý vẫn có thể nhận ra được.

Cô chợt nhớ ra một chuyện , hôm ấy nấu ăn cùng Thiên Bình. Thế thì Nhân Mã và Thiên Bình đang có tình cảm với cùng một người , một người là bạn , một người là chị em thân thiết. Trong lòng cô cũng biết được Thiên Bình là người yêu Bảo Bình hơn, còn về Nhân Mã thì cô không chắc lắm.

Liệu Nhân Mã có thật sự có tình cảm với Bảo Bình ? Còn Bảo Bình có tình cảm với ai ? Song Tử tự hỏi bản thân mình. Cô không thể chịu được nếu như cả hai người đó bị tình yêu này hành hạ , và hiện tại cô cũng không thể làm gì đựơc. Đó là một sự bất lực.

- Lâu rồi không ăn đồ ăn em nấu , ngon thật đây - Bảo Bình ăn rồi tấm tắc khen.

- Thật sao , thế chiều nay em sẽ nói Nhân Mã mang cơm tối đến cho anh - Song Tử

- Được đấy - Bảo Bình.

- Phải hỏi xem em có đồng ý không đã , mang đến cho anh cũng được .....nhưng.....phải có phúc lợi - Nhân Mã cười tinh nghịch nói

- Lại đòi , em thật biết cách kiếm ăn đấy ... Haizzz , lại muốn gì ? - Bảo Bình

- Hì hì , nuôi em ngày ba bửa cơm cho đến khi em tìm được bạn trai - Nhân Mã

Bảo Bình hơi ngớ người nhìn chằm chằm nụ cười của nhỏ , rồi lại phì cười với câu yêu cầu vô cùng đáng yêu kia. Thật không thể thoát khỏi chuyện ăn uống được , và đặc biệt là Nhân Mã rất biết cách khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Song Tử vốn dĩ định nấu cho Bảo Bình ăn tẩm bổ lại là để bản thân đỡ ái nái , nào ngờ lại khiến mình trở thành cái bóng đèn to đùng . Mặc dù họ chỉ nói những câu rất bình thường , nhưng vẫn khiến cô ngại ngùng. Cô đứng dậy muốn rời khỏi phòng , đi đến gần cửa , tay cô vừa đưa lên thì cửa đã mở ra trước.

Cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên , ánh mắt cả hai chạm nhau đúng 2 giây thì cô liền gục đầu. Thiên Yết cũng tỏ ra bình thường nhất có thể , anh điều chỉnh lại trái tim đang rộn ràng của mình. Hai tay anh nắm chặt thành đấm rồi đi lướt qua Song Tử vào trong, cô nở một nụ cười gượng rồi rời khỏi phòng.

- Bạch Dương đâu rồi ? sáng giờ không gặp cậu ấy - Bảo Bình hỏi Thiên Yết

- Không biết nữa , chắc là đi làm việc gì đó , đêm qua cũng không về nhà - Thiên Yết

- Cả đêm không về nhà , cậu ta thì có việc gì chứ ? - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi lại

- Đành chịu thôi , gọi điện thoại không ai bắt máy - Thiên Yết nhúng vai nói

Bảo Bình im lặng suy nghĩ, còn Thiên Yết thì cũng rơi vào trầm mặc. Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy , bây giờ giữa anh và cô còn hơn hai người xa lạ. Vô tình chạm mặt cũng không thể tự nhiên mà chào hỏi nhau.

Lúc ấy Nhân Mã từ trong phòng vệ sinh đi ra , nhỏ thấy hai người con trai đang ngồi mỗi người một chỗ ấy đều im lặng thì đoán là có chuyện. Và nhỏ cũng đoán được vài phần , chắc chắn có liên quan đến Bạch Dương. Nhỏ vẫn thản nhiên đi lại chỗ Bảo Bình.

- Em về trước đây , chiều nay mang cơm đến cho anh . Anh ở lại với anh ấy nhé , tạm biệt - Nhân Mã

- Tạm biệt - Thiên Yết

- Ừm, đi đường cẩn thận đấy - Bảo Bình

Câu nói đó làm cho Thiên Yết giật mình quay qua nhìn cậu, lần đầu tiên anh nhìn thấy một Bảo Bình như thế. Vì rất ít khi thấy cậu đối tốt với người con gái nào , ngoại trừ Thiên Bình. Nay còn lại ân cần căn dặn , thật không giống với tính cách của Bảo Bình.

- Sao nào , cậu có tình cảm đặc biệt với Nhân Mã phải không ? - Thiên Yết

Bảo Bình đang lướt điện thoại thì nghe được câu hỏi ấy từ anh , cậu có hơi dừng động tác rồi nhìn anh.

- Giờ tôi mới biết cậu quá quan tâm đến chuyện người khác như thế đấy , Song Tử dạy hư cậu rồi.

Thật ra Bảo Bình có chút không dám phủ nhận cho nên cố tình nói thế , cố tình nhắc đến Song Tử với Thiên Yết. Quả thật anh rơi vào trạng thái im lặng , cái tên đó giống như điểm yếu của anh. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến anh bần thần.

____

Về phía Bạch Dương , cậu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu mới phát hiện trước mắt mình tối đen , còn tay chân đều bị trói chặt. Muốn kêu cứu cũng chẳng thể kêu được, cuối cùng Bạch Dương đành bình tĩnh lại suy nghĩ chuyện xảy ra tối qua.

Cậu nhìn thấy một dáng người đi ra từ phía nhà Song Tử , rất giống cô trong bộ đồ đen. Rất tiếc là cậu không nhìn được rõ mặt, sau đó cậu quyết định bám theo cô gái được cho là Song Tử kia. Sau đó thì xe ngừng lại một bến cảng , nơi giao hàng mới của bang Thiên Vương.

Tiếng nổ vang lên và cả tiếng còi hú của xe cảnh sát , khi ấy cậu theo bản năng mà mở cửa xe bước ra. Và rồi một luồng điện khiến cậu cảm thấy hơi đau ở phần hong , đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.

" - Có phải là Song Tử không ? Nếu là đúng thì tại sao em ấy lại làm như thế ? Chuyện gì đây ? "

Đó là những suy nghĩ của Bạch Dương ngay lúc này , cậu thật không hiểu được, chuyện này xảy ra khá bất ngờ với cậu. Cánh cửa bật mở, hai tên vệ sĩ theo đúng với lời dặn của cô mang cơm đến cho Bạch Dương đúng giờ.

Một trong hai người mở miếng băng keo trên miệng cậu ra , Bạch Dương liền nói.

- Các người là ai ? Sao bắt tôi đến đây ? Muốn gì đây hả ?

- Chúng tôi được lệnh canh chừng cậu , còn chuyện khác thì chúng tôi không có quyền biết .

- Nói nhiều làm gì, mau ăn cơm đi .

Cơm được đút từng muỗng vào miệng Bạch Dương , mặc dù cậu không muốn ăn nhưng vẫn cố nuốt. Ít nhất phải sống trước khi biết được cái tên bắt mình thì không được chết đói, cậu vẫn không thể bỏ được sự nghi hoặc về Song Tử.

________¥¥¥¥¥¥________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro