« Chap 47 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Song Tử về đến nhà thì liền nằm dài lên ghế sofa, bụng cô đau âm ỉ không thôi. Cứ mỗi tháng đến mấy ngày này là cô chẳng muốn làm gì nữa cả , người mệt mỏi đã đành. Lại thêm nhiều chuyện suy nghĩ khiến cô như kiệt sức.

- Cậu ổn không đấy ? uống nước nóng vào đi cho đỡ đau.

Nhân Mã mang cốc nước ra đỡ cô ngồi dậy , Song Tử uống một ngụm nhỏ rồi đặt ly nước trở lại bàn. Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó nên liền nói.

- Nhân Mã , cậu cho người đi theo dõi Thiên Yết giúp mình, ông chủ sắp ra tay với anh ấy . Mấy hôm nay mình không tiện đi theo anh ấy , mình muốn nghỉ ngơi - Song Tử

- Ừ , mình biết rồi , cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi - Nhân Mã.

Song Tử nghe nhỏ nói vậy thì cũng an tâm được một chút , dù có thế nào thì cô vẫn muốn bảo vệ anh đến cùng.

____________

Một tuần sau đó , Bảo Bình được xuất viện về nhà. Chân của cậu cũng coi như là đã khỏi , có điều chẳng biết từ khi nào mà Bảo Bình lại trở nên dịu dàng với Nhân Mã. Cả hai đều có gì đó rất mờ ám , hỏi sao cũng không khai báo .

- Tôi thấy hai người khá kỳ lạ nha - Bạch Dương xoa cằm nói

- Cậu thôi đoán mò đi , cũng đừng tò mò nhiều quá - Bảo Bình vừa xem điện thoại vừa nói

- Hứ , cái nhà này có ba người , hết Thiên Yết yêu đương . Giờ lại đến cậu cũng vậy, ngẫm lại tôi vẫn có một mình - Bạch Dương tỏ ra ganh tị nói

- Mặc kệ cậu, tôi đi xem hàng .

Bảo Bình nói rồi đứng dậy lấy áo khoác bỏ đi , trước khi rời khỏi còn tặng cho Bạch Dương một nụ cười bỡn cợt. Khiến cậu phát hỏa muốn giết Bảo Bình ngay lập tức , nhưng không thể giết được.

- Cậu đi đâu vậy Thiên Yết ?

Bạch Dương hỏi khi nhìn thấy Thiên Yết bước từ trên cầu thang đi xuống , quần áo anh toàn bộ đều lấy màu đen làm chủ đạo. Anh nhìn cậu rồi nhàng nhạt mở miệng.

- Đi vòng vòng khuây khỏa - Thiên Yết

- Lại câu đó , thế nào cũng say đến gục tại quán cho xem . Cậu không thể như vậy mãi được , tìm Song Tử hỏi cho rõ đi - Bạch Dương cau mày nói

- Chẳng phải lúc trước cũng đến bar uống rượu rồi về nhà ngủ hay sao ? tôi tự giải quyết được - Thiên Yết

Cứ thế Thiên Yết lấy chìa khóa rời khỏi nhà , khiến Bạch Dương không khỏi lo lắng cho anh.

Kể từ ngày mà Bảo Bình lỡ lời nói ra Song Tử chính là nữ sát thủ , thì đêm nào Thiên Yết cũng say bí tỉ không biết trời chăng gì hết. Mỗi lần như thế thì Bạch Dương đều là người đến dọn tàn cuộc , mang anh về nhà còn phải chăm sóc cả buổi tối.

Đêm đó , Thiên Yết lại một mình đến quán bar uống rượu. Anh gọi rất nhiều rượu và chỉ uống một mình ,bất cứ ai đến bắt chuyện trước đều bị hàn khí tỏa ra từ người anh đuổi đi. Những lúc thế này thì anh chính là một con sói hung hăng , có thể cắn bất kỳ ai chạm vào .

Anh rất an phận , chỉ ngồi lẵng lặng uống rượu . Đến khi quán bar phải đóng cửa thì anh rời khỏi , không nói một câu nào với ai , cũng không quậy phá hay đánh nhau. Thiên Yết ngà ngà say đi khỏi quán bar , do say đến gần như mất kiểm soát nên anh đi bộ trên đường chứ không lái xe về.

Đi được một lúc thì anh bị một đám người chặn lại, tên nào tên nấy đều cầm gậy. Thiên Yết cười lớn nhìn lần lượt từng người một , rồi đi thẳng về trước đẩy họ ra rồi đi qua. Nhưng chưa gì anh đã bị giữ chặt lại.

- CHUYỆN GÌ ĐÂY HẢ ? - Thiên Yết quát

- Bắt nó lên xe - một tên đầu xỏ ra lệnh

- Dạ - đồng thanh.

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ ? MUỐN GÂY CHIẾN SAO ?

Thiên Yết lại quát lớn lần hai , theo như chỉ thị , hai tên giữ lấy hai tay của anh rồi kéo đi ra xe. Lúc ấy Thiên Yết vẫn vùng vẩy không chịu yên , bất ngờ một người xuất hiện với gương mặt bịt khẩu trang. Nhưng nhìn vóc dáng cũng biết đó là một người con gái.

- Thả người ra ngay .

- Haha.....cô là ai mà dám ra lệnh với tụi này , em gái à .....em không biết nhỏ nhẹ gì cả .

- Một là thả , hai là chết .

Giọng nói vẫn lạnh lùng và kiên định như lúc đầu , chủ yếu là muốn chúng thả Thiên Yết ra. Chúng có tổng cộng 5 tên , nghe Song Tử nói khí phách như vậy thì càng khinh thường. Không lẽ 5 người bọn họ không đánh lại cô gái chân yếu tay mềm.

- Đúng là lớn giọng nhỉ , tối nay anh đây sẽ khiến em cầu xin tha .

Sau câu nói đó thì bọn chúng xông lên hẳn một lúc ba tên , Song Tử có chút khó chịu . Cô vẫn nghênh tiếp bọn chúng , thật thì họ chẳng thắng nổi cô. Cuối cùng cũng đành giao Thiên Yết lại, cô nhếch môi khinh bỉ rồi dìu anh đi.

" Xoẹt "

Dòng máu đỏ tươi chảy ra , Song Tử nén đau đớn xoay người đạp tên vừa dùng dao chém lên vai cô. Cú đạp của cô khiến hắn té nhào ra đất , mấy tên còn lại xông tới. Mặc dù có giỏi cách mấy thì cô vẫn không thể chống lại 5 tên ấy, vì bên cạnh cô còn có một người.

Sau cùng cả Song Tử cũng bị bọn chúng bắt đi , chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó.

Bọn chúng chói chặt hai tay hai chân của Thiên Yết lại , còn Song Tử bị họ tháo khẩu trang ra rồi dùng thuốc ngủ khiến cô ngất đi. Chiếc xe ấy đưa cả hai về một nhà kho cũ, trùng hợp là kho của Hắc Hội lúc trước.

Không cần nghĩ cũng biết chuyện này do ai chỉ thị , và người đó chỉ muốn bắt Thiên Yết. Trong mơ hồ của cơn say, anh nhìn thấy được vô số hình ảnh, và cho đến khi được đưa đến kho này thì anh gần như tỉnh táo hơn.

Hình ảnh người con gái cũng bị chói nằm cạnh anh, gương mặt ấy cho dù có biến hóa thế nào anh cũng có thể nhận ra ngay. Vừa không muốn tin vừa không có lý do nào phủ định, khiến tim anh vô cùng thống khổ.

________¥¥¥¥¥_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro