« Chap 52 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Thiên Yết lái xe của Bạch Dương đậu bên ngoài nhà kho rời khỏi, tâm trạng anh không hề ổn chút nào. Nhưng vẫn chạy với tốc độ cực nhanh , và hướng chạy vô định. Trong đầu toàn là những lời tàn nhẫn vừa rồi của Song Tử , từng lời khắc sâu vào tim anh.

Đau đến nỗi thở đối với anh cũng vô cùng khó nhọc , anh yêu cô nhiều đến mức đó sao ? Từ khi nào mà anh yêu cô nhiều đến như thế, chính anh cũng không có câu trả lời. Chỉ biết khi anh nhân ra thì đã xem cô là cả thế giới mất rồi .

Cuối cùng Thiên Yết vẫn lái xe về nhà , anh lấy mấy chai rượu trong tủ rồi mang lên phòng. Mỗi bước chân của anh đều vô hồn, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng vô cùng lớn. Tình cảm , lòng tự trọng cuối cùng đã mất tất cả.

Thiên Yết ngồi tựa lưng vào thành giường , anh đưa chai rượu lên uống một hơi đã gần nửa chai. Ánh mắt mơ hồ nhìn bước tường lạnh băng kia , anh thấy được gương mặt và ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn thẳng bản thân.

Anh nở một nụ cười bỡn cợt , đó là nụ cười anh tự giành tặng cho mình. Người con gái đó không phải là Song Tử mà anh đã quen biết , nhất định do anh nhìn nhằm. Chỉ cần anh uống thật nhiều rượu , ngủ một giấc say , ngày mai tỉnh lại sẽ không có gì xảy ra.

Thiên Yết tự nhủ với bản thân mình như thế , rồi lại đưa rượu lên uống lấy uống để. Hết một chai rồi lại tiếp đến chai khác, mỗi một chai rượu anh uống xong thì liền quăng vào bức tường phía trước. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang vọng.

Anh vẫn uống như thế cho đến khi chỗ rượu mang lên đã hết , anh đứng dậy lôi đồ đạc ra bắt đầu đập phá. Những gì thuận tay có thể đập thì anh không chút nương tay, tiếng thủy tinh va nhau và tiếng hét đau thương của anh tạo nên một âm thanh vô cùng ồn ào.

Thiên Yết ngồi bệt xuống sàn, gương mặt thất thần kia vẫn còn vương giọt nước trên khóe mắt. Cả hai tay anh đều bị thủy tinh vỡ làm cho bị thương , có chỗ còn chảy máu, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn. Vì không có nỗi đau nào hơn vết thương cô đã gây ra.

Bên dưới , chiếc xe lái vào sân nhà. Bạch Dương và Bảo Bình mở cửa xe bước ra cùng một lúc. Nhìn thấy chiếc xe đậu bên ngoài , hai cậu chắc chắn rằng Thiên Yết ở nhà thì liền chạy vào. Ngôi nhà rất yên tĩnh , không có gì bất thường.

Cho đến khi cả hai đi lên phòng , cánh cửa vừa mở ra thì Bạch Dương mới trợn tròn mắt kinh ngạc. Bảo Bình đứng ngoài sau cũng không khá hơn mấy , cảnh tượng trước mắt thật quá hãi hùng. Còn hơn cả căn phòng lâu ngày không dọn của hai cậu.

- Thiên Yết , cậu điên rồi .

Bảo Bình đi lại gần mới biết tay anh bị thương nhiều chỗ, cho nên thốt lên lời kèm theo sự tức giận.

- Có mang rượu đến không ? - Thiên Yết hỏi khẽ đầy khó nhọc

- CẬU TỈNH TÁO CHÚT ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ ? - Bảo Bình tức giận lay người anh hét lớn

Thật sự thì nhìn thấy anh như thế làm cho cậu rất khó chịu , chỉ vì một cô gái mà trở nên như thế có đáng hay không. Cậu thật không chịu được anh như vậy , không hề giống như một Thiên Yết mà cậu quen biết.

- Tỉnh táo.......bây giờ tôi rất tỉnh đây , uống biết bao nhiêu rượu rồi mà vẫn nghĩ đến cô ấy. Hình bóng của cô ấy vẫn không biến mất........tôi rất muốn mình thật là say......

- Cậu nói tôi phải làm thế nào đây , phải làm sao đây ?......làm cách nào có thể quên được cô ấy ?

Thiên Yết lay người Bảo Bình lẩm bẩm, Bạch Dương đứng nhìn thấy thôi cũng đau lòng. Thiên Yết mà cậu từng thấy không hề giống như thế , quả thật tình yêu luôn như thế  , trong ngọt có đắng. Còn có thể thay đổi con người.

- Cậu không cần làm gì cả ?

Bảo Bình vỗ vai Thiên Yết an ủi , rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Sau đó anh gục đầu lên tay của Bảo Bình , làm cho hai cậu giật mình một phen.

Sau hôm đó Thiên Yết sốt hôn mê mấy ngày liền , cần phải truyền mấy chai nước. Trong lúc nói mớ anh vẫn gọi tên Song Tử , rồi im lặng cứ nhắm mắt như thế . Khiến cho Thiên Bình vô cùng lo lắng , nhỏ thúc thít khóc bên cạnh anh.

Nhìn thấy anh trai như thế thì nhỏ vô cùng bất lực , Bảo Bình và Bạch Dương cũng túc trực bên giường bệnh mấy ngày liền. Đến khi chịu không nổi nữa , Bạch Dương đứng dậy bỏ đi khỏi phòng. Một mình cậu lái xe đi mất.

________

Sau khi từ nhà kho trở về nhà , Song Tử cứ nhốt mình trong phòng. Những lời nói tàn nhẫn với anh vẫn nhớ rất rõ, lời nói như cầu xin của anh vẫn còn vang vọng bên tai. Tim cô quặn thắt thật đau , khiến cho tuyến lệ cô không ngừng rơi.

Không ăn không uống gần hai ngày trời , cuối cùng cô chịu không nỗi đã ngất đi . Biết được chuyện này ông Trần đã rất lo lắng cùng tức giận , liền đến thăm cô.  Song Tử đang nằm nhắm nghiền mắt truyền nước, nhìn gương mặt không chút sức sống của cô. Ông cảm thấy xót xa vô cùng.

Cô chính là bảo bối của nhà họ Trần , cũng là bảo bối duy nhất của ông và người vợ đã mất. Ông chưa từng nghĩ sẽ để Song Tử phải chịu đau khổ như thế , không muốn cho cô phải chịu ấm ức gì cả. Nhưng chính ông đã đẩy con gái vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Ông thật sự rất ân hận , nếu có thể quay ngược thời gian thì ông rất muốn trở về lúc trước khi cả nhà bị sát hại. Ông muốn cho mẹ con Song Tử một cuộc sống thật bình dị và yên ổn. Đưa tay chạm vào mặt cô ông càng cảm nhận sâu sắc hơn , ông đã từ bỏ mười mấy năm.

Mười mấy năm ở bên cạnh con gái , bảo hộ cô , chăm sóc yêu thương cô. Dành cho cô một tình yêu thương phù hợp với cô, chứ không nên biến cô thành một người khác xa so với tính cách.

- Ba sai rồi.........ba sai thật rồi. Ba sẽ bù đắp thật tốt cho con , sẽ không ép buộc con khi con không muốn.

Ông Trần cúi đầu nói khẽ , mắt ông cũng đã đỏ hoe sau câu nói đó. Ông có lỗi với con gái một , thì có lỗi với vợ mình đến mười. Chính ông đã không chăm sóc tốt con gái.

_______¥¥¥¥¥______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro