Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________


Một đêm vốn tĩnh lặng nhưng lại khó quên, Song Tử chuẩn bị một bàn ăn do tự tay cô nấu. Tất cả là chuẩn bị cho Thiên Yết , điều bắt ngờ mà cô dành cho anh vẫn còn một chuyện, nhất định hôm nay phải nói cho anh nghe.

Song Tử ngồi vào bàn ăn , cô nhớ lại chuyện đêm đó. Trong trí nhớ của cô là một đêm Thiên Yết uống rượu rất nhiều , cô đã đến nhà gặp anh . Nhưng dường như anh đã say đến độ không còn phân biệt được gì , cô đau lòng nhìn anh một hồi lâu.

- Thiên Yết .....

Anh hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của cô , anh vẫn uống. Anh vờ như không nghe, Song Tử ngồi xuống bên cạnh. Cô giành lại chai rượu uống một ngụm nhỏ, anh nhíu mày nhìn cô một cái rồi giành lại chai rượu.


" Xoảng "

Chai rượu bị anh ném vào vách tường , tiếng thủy tinh vỡ rất chói tai. Nhân lúc cô chưa kịp phòng bị thì anh đã chiếm lấy môi cô, nụ hôn rất thô bạo . Như thể anh đang trút giận , cô mặc kệ không phản kháng lại. Thiên Yết cởi đồ mình rồi cởi đồ Song Tử.

- Tại sao.......có thể lừa dối tôi tại sao em lại không ? .......

Thiên Yết thì thầm bên tai cô , khi mà quần áo của cả hai đều bị cởi sạch. Song Tử bật khóc , cô cắn chặt môi nhắm mắt. Cô không dám nhìn thẳng vào anh , cô chính là sợ nhìn thấy ánh mắt đó.

Trên nền nhà lạnh lẽo , Thiên Yết không ngừng gia tăng thêm lực thân dưới. Hoàn toàn không để ý đến chuyện cô phản ứng thế nào , anh đã không còn chút lý trí . Cứ thế trút giận lên người cô, còn Song Tử cứ cắn răng chịu đựng.

Cô nhớ rằng hôm đó mình đã khóc rất nhiều , một phần vì đau. Một phần là vì cảm thấy mình thật quá đáng sợ, vừa khiến anh đau khổ với hàng đống sự thật . Sau đó lại lên giường với anh.


Song Tử thoát khỏi sự hồi tưởng bằng tiếng tin nhắn , cô lập tức cầm điện thoại lên xem tin nhắn đó. Với tốc độ nhanh như thế , vì cô sợ Thiên Yết nhắn báo không về được. Cô muốn thúc giục anh về ngay , nhưng mà không phải như những gì cô đã nghĩ.

Chỉ 30 giây sau đó, sắc mặt của cô bỗng chốc nhợt nhạt. Và ngay sau đó cô mong rằng hôm nay anh đừng trở về. Tốt nhất là đừng nên trở về nhà, nhưng mọi chuyện không hề theo ý cô mong muốn.

Đêm đó chẳng ai biết được là cô đã vội vã thế nào , cho dù vấp té cũng  phải đứng lên thật nhanh chạy ra khỏi nhà. Đến nơi đó với một nỗi bất an rất lớn , cô chẳng rõ là linh cảm của mình đúng hay không ? Nhưng mà thật sự cô đã rất sợ.

- Song Tử , cậu đến rồi.


Nhân Mã đứng trước cửa đợi Song Tử , nhỏ mỉm cười nhẹ nói với cô. Song Tử nhíu mày thở hỗn hễn , đứng chống tay một lúc mới vẫn không nói được nên lời.

- Sao thế ? Hôm nay cậu có vẻ như không ổn . Bình thường cậu đâu có thở dốc như vậy ? - Nhân Mã hỏi cô với sự nghi ngờ

- Mình .....mình đã có thai .

Song Tử có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng nói ra , chuyện đó đương nhiên có tác động đến Nhân Mã. Chuyện nhỏ không ngờ được, nếu đã như thế thì nhỏ không thể kéo cô vào chuyện này.

- Từ khi nào ? Cậu biết bản thân có thai khi nào ? Sao không nói cho mình biết sớm hơn ? - Nhân Mã chất vấn.

- Mình cũng vừa mới biết , đứa bé chỉ mới được gần hai tuần tuổi . Mình định sẽ nói với cậu , nhưng vẫn chưa có thời gian - Song Tử nói với chất giọng run run


- Cậu về đi , chuyện này để mình giải quyết được rồi .


Nói xong câu đó Nhân Mã liền xoay người đi lại đẩy cửa bước vào trong ngôi nhà , Song Tử đi theo sau nhỏ. Dẫu sao người đang ở trong đó cũng là ông nội của con cô , cho nên quả thật cô không thể làm ngơ.


- Nhân Mã .....cậu có thể vì mình , vì đứa bé tha cho ông ta thêm lần này được không ? - Song Tử nắm tay Nhân Mã



- Song Tử......


- Mình biết là rất không công bằng với cậu , nhưng mình.......chỉ xin cậu lần này nữa thôi, có được không ? So với việc giết ông ta . Mình còn sợ Thiên Yết căm ghét mình hơn , mình có mặt ở đây xin cậu đấy -  Song Tử ngắt lời nhỏ


- Được, lần này là lần cuối cùng.



- Cảm ơn cậu  - Song Tử mỉm cười nhẹ nói


Nhân Mã cởi trói cho ba anh , chẳng biết ông ta đã tỉnh lại khi nào. Vừa cởi trói ông ta đã vung chân Nhân Mã, do không phòng bị nên nhỏ ngã ra nền nhà. Song Tử vẫn là phản ứng rất nhanh , ông ta định dùng chân đạp Nhân Mã nữa liền bị cô ngăn lại.


Sau đó là màn đánh nhau của ông ta với Song Tử , ba anh hoàn toàn không nhượng bộ. Cho dù cô đang mang trong bụng đứa cháu của ông. Nhân Mã lo lắng cho Song Tử , nên cố gắng kiềm nén cơn đau ở bụng lại đứng dậy rút súng nhắm vào ông ta.


- Dừng lại nếu ông không muốn chết - Nhân Mã


Quả thật ông ta ngừng tay, xong nhìn một nhỏ lượt từ trên xuống dưới. Nụ cười khinh thường xuất hiện trên mặt của đầy nếp nhăn kia, ông ta một tay móc súng trong túi áo ra một tay kéo Song Tử . Đưa súng lên đầu cô đe dọa Nhân Mã.


- Cô thử xem , tôi chết cũng có người theo tiễn.


- Ông điên rồi , Song Tử đang mang trong người cốt nhục của con trai ông đấy . Thả Song Tử ra nhanh - Nhân Mã



- Phải , tôi điên rồi. Cơ mà đứa con trong bụng nó chắc gì là con của Thiên Yết . Cô tưởng tôi ngốc chắc.


- Buông tay ra.....


Song Tử nhăn nhó mặt mày , dường như khó khăn lắm cô mới thốt ra được câu đó. Nhân Mã nhìn thấy sự khác thường đó thì càng thêm lo lắng , trong nhất thời không biết phải làm thế nào.


- Ông không tin cũng được , tôi không thể ép ông. Nhưng mà lỡ như là thật thì ông nghĩ Thiên Yết sẽ thế nào ? Theo như tôi hiểu về anh ta thì có lẽ hận ông cả đời . Còn không thì chết theo Song Tử, ông thấy kết thúc như thế sẽ tốt chứ ?


Ông ta im lặng trầm tư , bỗng chốc cười lớn khiến người ta sởn gai ốc. Nhân Mã vô cùng lo sợ , ông ta cứ thế lỡ tay bóp cò súng thì thế nào. Nhỏ nghĩ cách, trong lúc ông ta sơ hở thì bắn một phát vào cánh tay đang ôm Song Tử.

Ông ta đau đớn ôm lấy cánh tay , Song Tử cũng thừa cơ hội đó chạy về phía Nhân Mã.


- Mày.......mày dám - ông ta giận dữ nói



- Ông điên rồi  thì tại sao tôi không dám - Nhân Mã


- Thế thì hãy để tao điên một lần, tao cược một ván lớn. TAO MUỐN CON TRAI TAO HẬN MÀY.

" Pằng ......"


Song Tử trừng mắt nhìn ông ta ngã xuống , trông ánh mắt cô kinh ngạc vô cùng. Nhân Mã cũng không khác , cũng không ngờ được, đều kinh ngạc.


Sau đó những gì cô mong Thiên Yết không thấy , điều đã bị anh nhìn thấy. Đúng như ông ta nói, anh đã hận cô, rất hận cô. Cả lời giải thích cô cũng không cách nào nói ra, vì cô biết cho dù có nói thêm gì thì anh vẫn không tin. Cô đã mặc cho anh bỏ đi như thế .


- Song Tử , cậu không sao chứ ?


Nhân Mã ôm lấy Song Tử khi cô bỗng nhiên ngã vào người nhỏ , và cũng ngất xỉu ngay sau đó.


_________¥¥¥¥¥________

Đón đọc ngoại truyện tiếp theo nhé các nàng yêu <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro