CHAP 9: LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai ngày nghỉ bệnh ở nhà, cũng như hai ngày để cô suy nghĩ về những rắc rối bủa vây lúc này. Hôm nay cô đi học lại.

Bước vào căn phòng học rất đổi quen thuộc, cô đặt balo vào bàn rồi ra hành lang đứa hóng gió, cái làn gió cũng rất đổi quen thuộc này. Cô sắp xếp lại từng mảng hồi ức  đẹp với bao nhiêu kỉ niệm. Bỗng, cô thấy mắt mình cay cay, đôi mắt trĩu nặng hơn. Cho đến cuối cùng cô vẫn phải quyết định. Bất chợt, cô nghe

- Hôm nay cậu đi học lại rồi à? Khoẻ hẳn chưa đó?

Đằng sau giọng nói của Song Tử là một ánh mắt rất sâu, khẽ nhìn trộm cô thêm lần nữa rồi bước tiếp.

Song Nhi bỗng thấy lòng mình thắt lại, cổ họng nghẹt đến khó thở. Đứng sững người ít phút, cô giật mình nhận ra việc mình cần làm lúc này là phải đối mặt với đống rắc rối này, chứ không phải lại gục ngã trước nó lần nữa.

- Này hai cậu đi thư viện với mình chút được không?

Song Nhi khẽ gọi vào lớp. Cả ba cùng nhau lên phòng thư viện, nơi xảy ra bao vấn đề thì phải đến nơi đó để giải quyết.

Vẫn cái không gian yên tĩnh, vẫn cái không khí ngột ngạt đến khó thở,  vẫn vẻ mặt nhợt nhạt của Song Nhi hôm trước, vẫn hai khuôn mặt này. Nhưng có lẽ suy nghĩ của Song Nhi đã khác. Cô lên tiếng.

- Mình có chuyện muốn nói.

Cả hai vẫn im lặng để Song Nhi nói tiếp.

- Có lẽ lựa chọn này, là của một con người rất ích kỉ. Mình không muốn mất đi người bạn nào cả, mình cũng không muốn ai phải là người tổn thương cả. Và hơn hết trong tình yêu thì mình lại càng không được chọn cả hai. Thế nên, hai cậu hãy cho mình một lần được ích kỉ nha chọn cả hai cậu làm bạn của mình.

Hai người con trai ấy vẫn im lặng đứng đó, nghe từng lời nói của Song Nhi. Chẳng nói thêm gì, cho đến khi bóng Song Nhi dần dần khuất dưới những tán cây trog sân. Bây giờ chỉ còn lại Song Tử và Cự Giải, hai người con trai đang ngẩn người trước những lời của Song Nhi.

Song Tử lên tiếng.

- Có lẽ, người ích kỉ là hai thằng con trai chúng ta. Chứ không phải một cô gái yếu đuối kia đâu.

Cử Giải gật nhẹ đầu nói.

- Nếu ngay từ đầu, tôi không quan tâm cô ấy nhiều như vậy, không làm cô ấy phải khó xử như vậy thì tốt rồi. Và tôi cũng không nên giấu kín tình cảm cho đến tận bây giờ.

- Tôi có hơn gì cậu, nếu như biết chấp nhận tình cảm của chính mình, buông bỏ cái tôi của chính mình, chấp nhận sự thật rằng tôi đã thích cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên rồi. Thì mọi việc đâu khiến cô ấy phải đau lòng.

Cả hai, cứ trôi dài theo những dằng dặt của chính mình. Và đặt ra hàng trăm lần giá như. Vậy nên những ai còn thời gian còn cơ hội hãy sống hết mình, sống thật tròn vẹn vào. Cứ thử tất cả những điều ta muốn biết, hay yêu tất cả những thứ ta muốn yêu. Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống.

-------------- HẾT------------

Thật sự cái kết này rất nhạt, nhưng đây là cái kết có thật của người viết nên mong mọi người thôg cảm.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro