Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đó, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Trái tim như có ngàn mũi dao đâm vào. Bây giờ, cô ước j mình quên hết tất cả. Ước j mình không thấy cảnh đó để phải đau lòng. Được một lúc, cô rời khỏi công viên và đi về nhà.

Đến nhà, cô đi thẳng lên phòng, tìm một chỗ tối rồi tiếp tục gặm nhắm nỗi đau của chính mình. Một lúc sau, cô ngủ thiếp đi....

Ở trường,....

Lúc này, mặc dù đang ngồi trong lớp nhưng tâm trí anh vẫn ko ngừng nghĩ về cô. Giờ đây, anh chỉ mong hết giờ.

RENG.....RENG....RENG

-Bài học hôm nay kết thúc, các em có thể về.

Giáo viên vừa dứt lời. Song Tử liền chạy ra khỏi lớp, nhanh chóng đến nhà Thiên Bình nhưng gọi cửa mãi mà ko ai trả lời ngay cả gọi điện thoại mà cô cũng ko nghe máy. Thế là anh phải quay về nhà vì mẹ anh gọi.

--------------------------------------------------------------------------

-Bình Bình à....Bình Bình, em sao vậy? Bình Bình....Bình Bình. Mẹ ơi, con bé bị sao ấy? Mẹ ơi....

Là anh hai sao?...

-Bình Bình à, em tỉnh lại đi.

-Anh hai....

-Bình Bình, em tỉnh rồi. Em sao vậy? Tự nhiên ngồi đó ngủ sao ko ngủ trên giường?

-À, tại em mệt quá nên ngủ quên thôi.

-Người em nóng quá để anh dìu em

-Yết Yết, anh ko cần lo cho em đâu.

-Ko được, em nghỉ ngơi đi. Anh xuống nhà nói mẹ nấu cháo cho em.

-Vâng ạ.

Người này là Thiên Yết, anh trai cô, hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học Zodiac (hình ở trên). Vốn rất thương em gái nên anh ko muốn nhìn thấy em gái khóc. Vừa đi xuống lầu vừa rủa thầm tên nào đó một cách ko thương tiếc.

-----------------------------------------------

-HẮT XÌ.....HẮT XÌ......HẮT XÌ.

-Thiếu gia có sao ko?

-Cháu ko sao đâu, bác quản gia. Cháu lên phòng đây.

Hôm nay thiếu gia có gì đó rất lạ

Vừa đến lên phòng, anh chộp ngay chiếc điện thoại, tìm số của cô rồi nhấn gọi nhưng trả lời anh chỉ có tiếng nhạc chuông của cô thôi.

https://youtu.be/dfFnZVqBNik

(nhạc chuông của Thiên Bình)

"Người gọi đang bận hoặc ko nhấc máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

-Thiên Bình, sao em ko nhấc máy? Em đang khiến tôi lo đó.

CỐC...CỐC...CỐC

-Ai vậy?

-Là mẹ đây. Mẹ vào được ko?

-Mẹ vào đi.

-Sao vậy? Sao mà nằm đó thở dài vậy?

-Không có gì đâu ạ.

-Đừng giấu mẹ.

-Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ

-Là chuyện của con bé Thiên Bình đúng ko?

-Sao mẹ biết?

-Mẹ vừa mới nói chuyện với mẹ của con bé. Hình như nó bị cảm thì phải?

-Cậu ấy bị cảm hả mẹ?

-Ừ. Mà sao vậy? Vừa mới nghe tới con bé là con có phản ứng liền. Nói mẹ nghe đang âm mưu j đúng ko?

-Ko có đâu mà mẹ.

-Thôi cũng tối rồi. Mẹ đi ngủ đây.

-Dạ

--------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...................

Song Tử vừa vào đến lớp đã thấy Thiên Bình nằm gục trên bàn ngủ rất ngon. Anh nhẹ nhàng tiến đến bàn của cô thì.........

-CHÀO BUỔI SÁNG, CẬU KHỎE KO?......AU AU AU ĐAU QUÁ. CẬU LÀM CÁI QUÁI J VẬY?

-CÂU ĐÓ TUI HỎI CẬU MỚI PHẢI ĐÓ.

-HAI NGƯỜI IM HẾT CHO TUI.

Chuyện là Sư Tử chào Song Tử bằng cách hét lớn hết cỡ và kết quả là được thưởng một cú nhéo tai khá là mạnh. Người đã dẹp loạn là Bạch Dương và hai tên nào đó đã bị nhỏ thuyết giáo một trận mới đời. Sau đây là tâm sự của Sư Tử và Song Tử

-Nè, cậu có cần phải hét lên thế ko? Cô ấy đang ngủ mà.

-Ai cơ?

-Thiên Bình ấy

-Ồ. Là cô bạn gái đáng yêu của cậu ấy...uhm...uhm...uhm. Cái j nữa đây?

-Tui cấm cậu đấy.

-Biết rồi biết rồi

Hai tên này ngồi tâm sự với nhau j đó mn đừng quan tâm nha. Bạch Dương sau khi giáo huấn xong thì quay lại chỗ Thiên Bình gọi cô dậy

-Nè Bình Bình à, cậu sao vậy?

-Ko có j đâu. Chỉ là cảm lạnh chút  thôi mà. Câu đừng lo nha.

-Thật là cậu lúc nào cũng thế hết. Khi nào thấy khó chịu thì nói với tớ nha.

-Ừm. Tớ biết rồi.

RENG....RENG....RENG

Một tiết.........hai tiết.............ba tiết. Cứ mỗi một tiết trôi qua, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Đầu cô đau như búa đổ. Còn anh, thấy cô như thế, anh cứ tự trách bản thân mình.

Chuông vừa báo hiệu  giờ ra chơi, anh liền chạy đến chỗ cô

-Nè Thiên Bình à, cậu ko sao đó chứ?

-Tôi ko sao. Ko cần cậu bận tâm. Nè cậu làm j vậy?

-Trán cậu nóng quá. Cậu nên xuống phòng y tế đi.

-Ko cần cậu quan tâm.

-Cậu ko đi thì tớ dẫn cậu đi

-Buông tôi ra đi. Hãy để tôi yên.

-Sao cậu bướng quá vậy?

-Mau...bỏ...tôi....ra

Đột nhiên, trời đất tối sầm lại. Cô ngã ra, may là anh kịp thời đỡ cô

-THIÊN BÌNH. Cậu sao vậy? Nè, em có nghe tôi nói ko?

-Song Tử à, cậu sao thế?....Bình Bình cậu ấy.....

-Bây giờ, tôi đưa cô ấy lên phòng y tế. Bạch Dương, cậu nói với giáo viên tiết sau giúp tôi nha.

-Ukm

 ---------------------------------------------------------------------

Phòng y tế.......

-Em ấy do bị cảm lạnh nhưng ko chịu nghỉ ngơi nên mới ngất đi. Tôi vừa mới cho em ấy uống thuốc. Sẽ ko sao đâu.

-Vâng ạ. Em ở lại với cậu ấy có đc ko ạ?

-Đc chứ.

Hiện giờ, cô đang ngủ trên giường. Anh lặng lẽ đến bên cạnh. Nhìn cô ngủ, anh cảm thấy thật yên bình. Một lúc sau, cô tỉnh lại

-Cậu tỉnh rồi hả?

-Đây là đâu?

-Đây là phòng y tế. Cậu thấy thế nào rồi?

-Tôi ko sao. Sao cậu lại ở đây? Ko sợ cô ấy buồn à?

-Cậu đang nói j thế? Cô ấy là ai?

-Đừng giả bộ nữa tôi biết hết rồi. Hôm qua, tôi thấy hai người tình tứ với nhau nữa mà

Cô ấy thấy sao. Thảo nào

-Sao vậy? Bị tôi nói trúng rồi à? Tôi thật là ngốc. Cứ đứng đó nhìn cậu với cô ấy bên nhau rồi hối hận. Cho đến bây giờ, cái cảm giác đó vẫn ko buông tha tôi. Tôi đau lắm, cậu biết ko? Nói với cậu những lời này thì có ích j chứ. Tôi đúng là một con ngốc.

Đến lúc này, nước mắt cô đã rơi lả chả. Anh nhìn thấy mà ko tự chủ đc đưa tay lên gạt nước mắt cho cô

-Em đừng như vậy nữa. Tôi thấy mà đau lòng.

-Hả. Là sao?

-Người mà tôi yêu là người con gái lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Mặc dù vẻ bên ngoài cứng nhắc, bướng bỉnh nhưng đối với tôi, cô ấy là một người đáng yêu, dịu dàng lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Và cũng là người quan trọng nhất đối với tôi.

-Người đó là Xử Nữ, đúng ko?

-Sai rồi. Em là người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi yêu em. Em có yêu tôi ko?////

-T tôi t t thích c cậu./////

-Chỉ thích thôi sao?

-T tớ y yêu c c c cậu//////

-Hả. Nói to lên coi. Tôi ko nghe rõ.

-Đồ đồ đáng ghét hức hức hức. Cậu bắt nạt tớ

-Rồi rồi. Ko chọc em nữa.

-Cậu xưng hô bình thường đc ko? Gọi như thế tớ thấy ko quen////

-Rồi sẽ quen thôi. Giờ em đã là bạn gái tôi rồi ko cần ngại.

-Ai bảo tớ là bạn gái cậu.

-Tôi nói. Mà em có đồng ý làm bạn gái tôi ko?////////

-Có chứ. Tớ đồng ý//////

-Sai rồi. Nói lại anh nghe coi.

-E em đồng ý, đc chưa?///

-Rồi rồi.

-Em muốn về lớp có đc ko?

-Ko đc.

-Tại sao?

-Em còn bệnh.

-Nhưng mà....

-Yên tâm đi. Anh đã nhờ Bạch Dương xin giáo viên giùm chúng ta rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi.

-Vâng ạ. Anh ở đây với em nha?

-Ừ, anh sẽ ko bỏ em đâu.

Anh đưa tay lên nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt tóc cô. Cô nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên. Những hình ảnh vừa rồi ko may đã bị Xử Nữ nhìn thấy. Cô ta chết lặng. Hai tay siết thành nấm đấm. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ

Cô cướp lấy anh ấy từ tay tôi nhưng tôi sẽ giành lại anh ấy. Thiên Bình, cô hãy đợi đấy.

Xử Nữ đã thấy hết. Cô ta có âm mưu j đây.

Chap tt:

-Cậu sao thế, Xử Nữ?

-Cô cướp anh ấy từ tay tôi. Cô phải trả giá.

-TIỂU CÂN, CẨN THẬN

-Song Tử, anh sao vậy. Trả lời em đi. SONG TỬ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro