Thiên Tuế Hạc Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy chôn cất ta ở Giang Nam, ở quê nhà của chàng."

°°°
Tiết đại hàn năm nay lạnh hơn hẳn mọi khi. Tuyết đã rơi liên tục ba ngày liền, phủ kín mọi nẻo đường trong kinh thành, cả hoàng cung cũng biến thành một màu trắng xoá, làm bật lên mái hiên và tường thành đỏ thẫm. Từng bông tuyết mỏng manh thay nhau rơi xuống cây Mộc Lan nay đã rụng hết lá, tạm thời nán lại trên cành cây mảnh khảnh, dường như chỉ đợi một cơn gió đông thổi qua sẽ lập tức rơi xuống, đổ lên đầu kẻ xui xẻo nào lảng vảng quanh gốc cây.

Thiên Bình đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời không có chút ánh nắng, lại đưa tay ra đón lấy bông tuyết rơi xuống, một bông, hai bông,... mặc cho những đốt ngón tay thon dài đỏ ửng lên vì lạnh. Rồi nàng lại rũ mắt nhìn sang cây hoa Mộc Lan trơ trọi trong gió kia, tựa như bị nó hút hồn, lại giống như đang chìm đắm trong một câu chuyện xưa cũ.

"Ôi trời, công chúa ơi!"

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hét cao vút của Bạch Dương, nàng mới giật mình rụt tay lại, nhanh chóng giấu ra sau lưng, cười hì hì nhìn nàng ta. Bạch Dương chạy ù vào bên trong, vừa trông thấy nàng đã thất kinh hồn vía, giọng nói oang oang:

"Công chúa ơi, người làm như thế lỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao đây..." Nàng ta sững người lại một chút, chớp chớp hai mắt nhìn Thiên Bình, ngạc nhiên thốt lên "Công chúa vốn đâu thích màu đỏ, sao hôm nay lại dùng chiếc áo choàng này thế?"

Thiên Bình cúi đầu mỉm cười, khẽ giọng đáp:

"Tuyết trắng quá, ta sợ chàng không nhìn thấy ta... thế nào, có đẹp không?"

"Đẹp ạ!" Bạch Dương gật đầu đáp ngay "Công chúa đẹp thế này, mặc gì cũng đẹp cả!"

Nhắc đến chuyện này, nàng ta dường như nhớ ra gì đó, hoảng hốt kêu lên:

"Đúng rồi, em vừa nghe ngóng được tướng quân đã rời khỏi phủ, chẳng bao lâu nữa sẽ ra tới cổng thành..."

"Sao em không nói sớm!"

Những lời tiếp theo của Bạch Dương đều bị tiếng gió át đi mất. Thiên Bình lướt qua nàng ta, chạy như bay khỏi viện, hướng về phía cổng thành. Bước chân của nàng càng lúc càng nhanh hơn, dấu chân in hằn trên lớp tuyết trắng dày cộm, ngay cả khi trái tim quặng lên từng cơn vì căn bệnh hiểm ác cũng không thể ngăn cản nàng tiến lên phía trước.

Thiên Bình băng qua từng con đường trong hoàng cung, chưa bao giờ nàng nghĩ con đường này dài đến vậy, chưa bao giờ nàng mong muốn thoát khỏi nơi này đến vậy.

"Song Tử!"

Mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn, quen thuộc kia, nàng mới có thể thả chậm bước chân, đưa tay giữ lấy ngực, hít từng ngụm khí lớn, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Người đó cũng đi đến trước mặt nàng, nhíu chặt đôi mày kiếm, buông một tiếng thở dài:

"Công chúa, trời lạnh thế này, người mau quay về đi."

Nàng lập tức lắc đầu, không đáp lại lời của chàng mà chậm chạp hỏi:

"Người... phải đi rồi sao?"

"Ừm." Giọng của chàng vẫn luôn ấm áp như vậy "Thần được Bệ hạ ân chuẩn, cho quay về Giang Nam để sinh sống."

Thiên Bình ngẩng đầu nhìn chàng, hai tay bên dưới lớp áo bấu chặt vào nhau, không biết nên nói gì mới phải. Chàng vốn là một tướng quân hùng thao vĩ lược, tài trí hơn người, đánh đâu thắng đó, được người dân sùng bái. Nhưng... cây cao đón gió lớn, phụ hoàng e ngại tài năng của chàng, càng lúc càng giao cho chàng nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn, quanh năm đóng quân ở biên cương, chẳng có mấy lần quay về.

Ba ngày trước, tướng quân Song Tử tưởng chừng đã tử trận nơi chiến trường lại từ Tây Vực đại thắng trở về, nhưng không xin ban thưởng bất kỳ thứ gì, chỉ mong được từ quan, trở về quê nhà ở Giang Nam.

Một người chính trực, cương nghị như chàng lại bị những tham vọng đấu đá tầm thường này cản chân, thật không đáng chút nào.

"Người..." Thiên Bình khẽ mím môi "Trận đánh vừa rồi không làm người bị thương nặng ở đâu chứ?"

"Chỉ có vết thương ngoài da, xin công chúa đừng lo lắng." Nói đoạn, chàng lại lấy ra một chiếc nhẫn ngọc xem chừng đã cũ lắm, do dự một lúc lâu mới cẩn thận đưa cho nàng "Vật này tuy không quý giá, nhưng có thể xem là bùa hộ mệnh của vi thần. Mong rằng nó có thể thay thần bảo vệ công chúa quãng đường còn lại."

Nàng nửa muốn đưa tay nhận lấy, nửa lại chần chừ do dự:

"Nhưng... ta đi vội quá, không có gì để tặng cho người cả."

Song Tử khẽ lắc đầu, đặt chiếc nhẫn vào tay nàng, một cái chạm tay nhanh như gió thoảng cũng khiến tim nàng run lên vì loạn nhịp, hai tai đỏ ửng như ráng chiều. Giọng nói trầm ấm của chàng vang lên bên tai:

"Tấm lòng của công chúa, thần đã nhận được rồi."

Lông mi của Thiên Bình hơi run lên, chàng làm sao hiểu được? Tâm ý của nàng chôn vùi trong lòng lâu như thế, chàng làm sao hiểu được...

Nàng chớp hai mắt, cố gắng kìm nén cơn xúc động, cúi đầu, chấp tay nói:

"Lần này từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, mong tướng quân dù ở đâu cũng có tiền đồ tựa gấm hoa, tương lai rực rỡ, tươi sáng."

Vị tướng quân chinh chiến sa trường bao nhiêu năm lúc này cũng không nén nổi cảm xúc đang cuồn cuộn chảy trong tim, mất một lúc lâu sau mới có thể bình thản thốt ra mấy chữ "Công chúa nhất định sẽ bình an, hạnh phúc."

Tiếng gọi của Bạch Dương vang lên từ xa chặn đứng cuộc trò chuyện của hai người. Hiển nhiên nàng ta đã đuổi kịp nàng từ lâu, chỉ là đang đứng ở một góc giúp nàng quan sát xung quanh. Một vị công chúa sống ở khuê phòng và một tướng quân từ quan sắp phải rời đi, bọn họ đáng lẽ không nên đứng cạnh nhau mới phải.

... Trăm lời muốn nói, trăm nỗi tương tư, cuối cùng chỉ đành gửi vào hai chữ "Bảo trọng."

°°°
Song Tử đã rời đi rất lâu, bóng lưng áo xanh thẳng tắp như cây tùng chỉ còn là một vệt nhỏ ở cuối con đường trắng xoá, Thiên Bình vẫn còn chôn chân ở chỗ cũ. Bạch Dương đứng bên cạnh che ô cho nàng, nhìn nàng như thế mà đau lòng:

"Công chúa, nếu như đã không nỡ như vậy, sao người không khuyên tướng quân ở lại kinh thành?" Nàng ta bĩu môi nói"Công chúa chúc tướng quân "tiền đồ tựa gấm hoa", chẳng phải là đang nhắc đến Đông kinh sao? Còn có nơi nào phồn hoa như nơi này nữa..."

"Em không hiểu đâu, Bạch Dương." Nàng chỉ mỉm cười lắc đầu "Đông kinh dù tốt cách mấy, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc lồng bằng vàng mà thôi." Song Tử không muốn làm một con đại bàng ở trong lồng, chàng mong muốn được tự do hơn bất cứ ai.

"Em còn nghe nói sau khi tướng quân rời đi, có một số binh sĩ dưới trướng ngài ấy cũng đi theo."

"Như vậy cũng tốt, thế thì chàng sẽ không quá cô đơn."

Bạch Dương nghe nàng nói vậy liền trầm mặc một hồi lâu, đôi môi nhỏ cứ mấy máy không thành lời:

"Nhưng còn công chúa thì sao?" Hai mắt nàng ta đỏ hoe "Công chúa không nói với tướng quân, rằng tự do của ngài ấy là công chúa dùng cả đời để đổi lại sao?" Làm gì có chuyện đánh thắng quân Tây Vực được ban thưởng cơ chứ, sở dĩ tướng quân có thể an toàn rời khỏi hoàng cung, là do công chúa đồng ý với Bệ hạ sẽ liên hôn với Tư Quốc ở phía bắc... công chúa vì tình cảm này hi sinh nhiều như vậy, thật sự không để tướng quân biết hay sao?

"Bạch Dương, đừng nói lung tung!" Thiên Bình nhíu mày nhắc nhở nàng ta "Chuyện này chỉ có ta, em và phụ hoàng biết thôi, không được để ai nghe thấy, có biết không?"

Bạch Dương vẫn còn đang thút thít khóc, đôi môi nhỏ mím chặt mà vẫn run lên bần bật, tạm thời không thể trả lời câu hỏi của chủ tử, chỉ có thể gật đầu thay lời đồng ý. Thiên Bình khẽ thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu Bạch Dương. Nàng biết chứ, ở nơi gác son lầu tía này, Bạch Dương là người ở bên cạnh nàng lâu nhất, nàng ấy chỉ cảm thấy uất ức thay cho nàng mà thôi.

Nhưng chuyện này là do nàng tự nguyện, không có gì để nhắc lại cả. Như vậy cũng tốt, chàng đi về Giang Nam, ta gả về phương Bắc, từ đây cả hai không tương phùng, nỗi nhớ trong lòng cũng dễ vơi đi.

°°°
Đến khi tuyết ở kinh thành dày lên ba tất, cũng là lúc Thiên Bình chuẩn bị xuất giá.

Trời bên ngoài vẫn xám xịt, và tuyết vẫn không ngừng rơi. Nàng lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, khoác lên mình bộ hỉ phục rực rỡ như hoa, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, nước da trắng hồng làm nổi bật lên đôi môi đỏ mọng và đôi mắt thu thủy long lanh ánh nước. Bạch Dương chậm chạp chải tóc cho nàng, nếu như là bình thường nàng ta nhất định sẽ không ngớt lời khen ngợi, nhưng hôm nay lại im lặng đến kì lạ. Nàng ta vừa cẩn thận nâng suối tóc của nàng lên, vừa lầm bầm nói:

"Bệ hạ cũng nhẫn tâm thật, hôm nay đâu phải ngày lành tháng tốt gì mà lại bắt công chúa nhanh chóng gả sang Tư Quốc cơ chứ..."

"Bạch Dương!" Thiên Bình nhíu mày nhìn nàng ta qua chiếc gương đồng "Cái tính nghĩ gì nói nấy của em phải sửa lại thôi, sau này ta đến phương Bắc rồi, chỉ còn lại một mình em thôi, ta không thể bảo vệ em nữa." Binh lính, nô bộc, ngay cả đoàn đưa dâu cũng là do Tư Quốc cử sang, ngoại trừ bà mối đi theo kiệu hoa là người trong cung, nàng không được phép đưa theo bất cứ ai cả. "Cử hành hôn lễ", nghi thức này chẳng khác gì đưa một món hàng về tay hắn cả.

  Nàng thở dài, suy cho cùng cũng là do nàng dung túng cho nàng ta quá, nếu không cũng không đến nỗi chẳng biết phép tắc thế này.

Bạch Dương bĩu môi, không nói thêm lời nào nữa mà chỉ chăm chú búi tóc cho nàng, ngón tay nhỏ xinh cẩn thận lướt trên suối tóc đen nhánh, rồi lại cẩn thận chọn lựa từng chiếc trâm, tựa như đây là lần cuối cùng nàng ta chải tóc cho chủ tử của mình vậy. Thiên Bình hơi nghiêng đầu nhìn nàng ta qua gương, phì cười hỏi:

"Bạch Dương, em giận đấy à?"

"Không có ạ." Nàng ta đáp lại ngay, nhưng tiếng khịt mũi và đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt lại bán đứng nàng.

Thiên Bình khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nói:

"Nếu như... ta chỉ nói nếu như thôi nhé. Nếu như ta có mệnh hệ gì, em hãy lấy hết trang sức của ta rồi trốn đi, chạy thật xa khỏi kinh thành. Số trang sức ấy có thể sẽ đủ để em mua một căn nhà đấy."

Nàng tì nữ nhỏ bé vừa nghe thấy nàng nói thì giật mình đáp:

"Công chúa nói gì thế! Hôm nay là ngày đại hỉ, không được nói những chuyện xui rủi như thế đâu!"

"Ta chỉ căn dặn như vậy thôi." Giọng của nàng nhẹ tênh "Dù gì thái tử Tư Quốc cũng nổi tiếng hung ác, lại hoang dâm vô độ, không biết ta có thể chịu đựng đến bao lâu..."

Bạch Dương lại không cho là đúng:

"Nhưng dù gì công chúa cũng là hoàng thân quốc thích, hắn ta không dám làm hại công chúa đâu!" Nàng ta im lặng một lúc, không biết vì sao lại bổ sung một câu chắc nịch "Tóm lại, công chúa nhất định sẽ hạnh phúc mà!"

Thiên Bình rũ mắt nhìn chiếc khăn hỉ trên bàn, mỉm cười cay đắng. Nếu như nàng thật sự quan trọng, phụ hoàng đã không gấp gáp bán nàng đi như vậy rồi.

Giờ lành sắp đến, khăn voan đỏ trùm lên đầu, nàng được Bạch Dương dìu ra bên ngoài viện, nơi đoàn đưa dâu đang đứng chờ sẵn. Ngay khi đi được một đoạn, chiếc khăn bị gió thổi phất lên, ánh mắt nàng lướt qua cây Mộc Lan đang lặng lẽ đứng đó, nó sắp bị tuyết trắng phủ kín... một đời phồn hoa, cuối cùng lại chết đi trong lặng lẽ. Nàng níu lấy góc áo của Bạch Dương, khẽ thì thầm:

"Sau khi ta chết, xin hãy chôn cất ta ở Giang Nam." ở quê nhà của chàng.

°°°
Có lẽ là do nàng nói nhỏ quá, Bạch Dương không hề đáp lại lời nàng, chỉ chăm chú đưa nàng ra khỏi viện. Sau khi mời kiệu phu và mấy người xung quanh ăn chút kẹo hỉ, kiệu hoa bắt đầu khởi hành đi đến Tư Quốc với tiếng kèn trống rộn ràng. Nghe tiếng reo hò của người dân trong kinh thành, trong lòng Thiên Bình chỉ còn một mảng trống rỗng. Kể từ lúc bước chân vào kiệu hoa, nàng đã không còn có ai bên cạnh nữa rồi.

… Đoàn đưa dâu muốn lên phía Bắc phải đi qua một ngọn núi, nơi này cũng không thể tránh khỏi tuyết trắng, mười dặm cây cối xung quanh đều đã trụi lá từ lâu, đung đưa cành cây khô quắp, thỉnh thoảng lại rơi xuống nền tuyết trắng xóa, bị người khiêng kiệu đi qua đạp gãy. Thiên Bình ngồi trong kiệu, hạt châu trên trâm cài cứ đung đưa theo nhịp bước chân của đoàn người. Nàng rũ mắt nhìn thanh đoản kiếm vừa được lấy ra từ trong áo, bỗng có cảm giác bức bối kì lạ, nhịp tim trong lồng ngực cũng theo đó tăng lên. Bàn tay chưa từng động đến đao kiếm run lên bần bật, phải dùng cả hai tay mới có thể giữ chặt được.

Trong đầu Thiên Bình lúc này đặc kín những suy nghĩ mông lung. Nàng không hề sợ cái chết. Nàng chỉ lo cho Bạch Dương, liệu nàng ấy có bị liên lụy hay không? Cả cây Mộc Lan ở trong viện, liệu mùa xuân này nó còn có thể nở hoa không? Và còn một chuyện này nữa, nàng vẫn chưa được đến Giang Nam.

Nếu như có kiếp sau... nếu như có kiếp sau, nàng muốn đi đến Giang Nam du ngoạn, đến Hàng Châu ngắm hoa, thoát khỏi cái lồng bức bối này, đi đến cùng trời cuối đất.

"Quay về Giang Nam là mong muốn của chàng, cũng là nguyện vọng của ta."

Nếu như có kiếp sau... thì tốt biết mấy.

Hoàn.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro