Chương 2: Bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kẻ bám theo]

Tôi nhìn học đệ mặt tái nhợt rồi gượng cười, sau đó chạy mất dép

Ngộ ra chính là cảm xúc hiện giờ của tôi....nếu nó được tính là cảm xúc...

Còn về thứ mà tôi ngộ ra chính là

"Thì ra học đệ có biểu cảm nga!"

Tuy nhiên cảm xúc này cũng không chiếm đóng trong tôi lâu cho lắm

Bởi vì tôi phát hiện thân thể tôi đang bị một lực hút vô cùng lớn kéo về phía học đệ

Tôi nghĩ

"Hình như học đệ chỉ mới đi khoảng 10 bước"

Vậy là....

Tôi bám học đệ sao?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

[Người bị bám]

Tôi dùng hết tốc lực chạy về kí túc xá trường

Lại dùng hết tốc lực chạy về phòng tôi và học trưởng....

À, giờ nó chỉ là phòng tôi thôi

Hay...chỉ có mình tôi nghĩ thế...

Tôi mặt tái nhợt nhìn mặt học trưởng đang cách mặt tôi khoảng một centimet

Mẹ nó! Bị quỷ ám trong truyền thuyết đây sao?!

Nuốt nước bọt, gượng cười, tôi hỏi xác minh

"Học trưởng Song Tử?"

Người kia nghe xong gật đầu lia lịa

Tôi trầm mặt, đích thật là bị quỷ ám rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro