Chương 8: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kẻ bị dỗi]

Tôi thật là lo lắng a lo lắng

Mấy ngày nay học đệ chẳng thèm để ý đến tôi 

Tuy rằng khi tôi mang nước cùng thức ăn mà tôi đã nhờ chị gái học đệ mua giùm cho học đệ thì em ấy có nhận nhưng vẫn coi tôi như không khí a

Tôi thật bi thương

Nhưng hôm đó đúng là tôi quá nôn nóng, quá thô bạo, quá cầm thú cho nên tôi không thể nói được gì a

Vì thế mỗi lúc học đệ không chú ý đến tôi, tôi cũng chỉ có thể ở trong góc vẽ vòng tròn

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái góc ấy không cách học đệ hơn 10 bước

Tính đến hôm nay thì đã là 7,375 ngày 168,5 tiếng 10110 phút 606600 giây học đệ không để ý đến tôi nha

Bỗng nhiên có điện thoại reo, là điện thoại của học đệ nhưng lại ở bên đầu giường gần với chỗ tôi ngồi vẽ vòng tròn

Tôi biết cho dù khoảng cách có gần đến mấy thì đối với học đệ cũng như cực hình thế nên tôi bắt máy giùm em ấy

Tôi bắt máy thì là chị gái của học đệ, cô ấy bảo muốn gặp học đệ nên tôi đưa máy cho em ấy

Học đệ liếc tôi một cái rồi nhận lấy điện thoại từ tay tôi

"Alo? Chị?"

Học đệ nhàn nhạt hỏi

"Cái gì? Chị nói lại xem?" 

Người trong máy nói gì tôi không nghe rõ nhưng nhìn phản ứng của học đệ chắc chị gái em ấy lại nói câu sốc em ấy rồi

"Em....Sao chị lại nói chuyện đó với ba mẹ chứ?!" 

Học đệ ban đầu hơi ngập ngừng sau đó lại nổi giận

"Gì? Có...Có người nhà anh ta nữa?"

Học đệ liếc nhìn tôi một cái rồi lại lắp bắp nói

"Được rồi, được rồi, tối nay 7 giờ chứ gì? Nhớ mà"

Học đệ cúp máy, vẻ mặt thập phần kì quái nhìn tôi

"Tối nay 7 giờ, chúng ta đi gặp mặt hai nhà tôi và anh"

Sau đó học đệ xoay người ngủ mất

Tôi ngây người

"Học đệ chịu nói chuyện với mình rồi a! " 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

[Người dỗi]

Tôi thật là vạn phần bất đắc dĩ

Kì thật tôi sớm đã tha thứ cho anh ấy

Nhưng nhìn biểu hiện của anh ấy khi bị tôi dỗi manh ghê nên tôi quyết định giả bộ giận dỗi anh ấy thêm nhiều ngày nữa

Cứ thế chớp mắt tôi đã 'giận dỗi' anh ấy hết một tuần

Khi tôi cho rằng cứ như thế cho đến hết đời thì một cuộc điện thoại của chị tôi đã phá tan bầu không khí này của chúng tôi

Vì một vài lý do khó nói học trưởng đã bắt máy giùm tôi, sau đó nghe được chị tôi muốn gặp tôi nên đưa lại cho tôi

Tôi liếc anh một cái rồi nhận lấy điện thoại từ tay anh 

"Alo? Chị?"

Tôi nhàn nhạt hỏi

"Em trai, chị nói cho em biết, chị đã nói cho ba mẹ biết chuyện của em đồng thời liên hệ với gia đình chồng em, họ nói tối nay muốn gặp nhau, hai đứa em cũng phải đi nữa"

Chị tôi bên kia rất hào hứng, bắn liên thanh vào tai tôi làm tôi có cảm giác mình nghe nhầm

"Cái gì? Chị nói lại xem?"

Tôi hỏi lại chị tôi

"Chị nói, chị đã nói cho ba mẹ biết chuyện của em đồng thời liên hệ với gia đình chồng em, họ nói tối nay muốn gặp nhau, hơn nữa hai đứa em cũng phải đi! Có nghe rõ chưa?!"

Chị tôi bên kia có vẻ hơi tức giận, cũng phải, trước giờ chị tôi vốn không thích lặp lại lời nói lần thứ hai, chị nghĩ rằng người ta không tôn trọng chị

"Em....Sao chị lại nói chuyện đó với ba mẹ chứ?!"

Tôi ban đầu hơi ngập ngừng sau đó liền nổi giận, sao chị ấy có thể nói cho ba mẹ chứ?

"Sớm biết em nổi giận mà, em nghe kĩ đây là một cuộc xem mắt có hiểu không hoặc có thể coi nó là một cuộc hẹn cưới"

"Gì? Có...Có người nhà anh ta nữa?"

Tôi liếc nhìn học trưởng một cái rồi lại lắp bắp nói

"Chị nói nãy giờ rồi mà em mới để ý đó hả? Cung phản xạ em sao dài thế hả, học bá?! Không nói với em nữa, nghe kĩ nhé, chị sẽ không nói lại nữa đâu, tối nay 7 giờ có mặt cho chị, nhớ-chưa-hả?"

Qủa nhiên, chị tôi liền tức giận

"Được rồi, được rồi, tối nay 7 giờ chứ gì? Nhớ mà"

Tôi cúp máy, vẻ mặt không biết làm sao nhìn học trưởng

"Tối nay 7 giờ, chúng ta đi gặp mặt hai nhà tôi và anh"

Sau đó vì không muốn nói chuyện rối rắm này nữa, tôi xoay người đi ngủ

Bỏ lại học trưởng đang ngây người nhìn tôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro