Thanh xuân của tôi hạnh phúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi khi không xúc phát từ phía cả hai nhưng đó vẫn là tình yêu để lại cho người ta nhiều hoài niệm và tiếc nuối nhất.

10 năm anh lặng lẽ phía sau em-Mối tình mà anh đã dùng cả tuổi trẻ để mơ ước và cố gắng biến thành sự thực, tiếc là anh không thể thực hiện nó.

Anh bên cạnh em với tư cách người ta hay gọi đó là "friendzone". Từ đó dành cho anh rất đúng, 10 năm yêu em, bên em những lúc em yếu lòng hay vui vẻ. Cùng em đi qua bao con đường trong thành phố, cùng em trải qua những câu chuyện trong cuộc sống, thấy em khóc, em cười. Mọi thứ khắc sâu vào trái tim anh như một sự mặc định không thể thay đổi.

Em cũng từng chạy theo một tình yêu giống nhau anh,chạy theo một cách khờ dại,em nhận lấy tổn thương từ người đó,em khóc lần này đến lần khác chỉ vì thấy anh ta đi cùng ai khác hoặc chỉ cần anh ta tốt với em 1 chút em liền cười cả ngày không thôi. Em kể cho anh nghe về anh ta rất nhiều,tại sao em thích anh ta hay em hỏi anh nếu như em như vậy thì anh ta có yêu em không, rất nhiều câu hỏi em đặt ra cho anh,nhưng anh không phải anh ta nên anh chỉ biết an ủi em rằng: Cô gái tốt chắc chắn người ta sẽ yêu.

Mà thật,ngày em tỏ tình thì nhận được sự đồng ý,anh vẫn nhớ nụ cười hạnh phúc của em khi chạy đến anh và nói cho anh biết rằng tình yêu của em đã được đáp lại. Anh còn nhớ lúc đó tim anh trật đi một nhịp. Đau... đau lắm, nhưng điều anh nên làm vẫn luôn phải nói "chúc mừng em".

Cứ như thế, năm tháng thanh xuân chớp mắt đã qua, anh giờ đây đã 30 còn em đã 29.

Tuổi 29 30, độ tuổi của trưởng thành, thành đạt và cuối cùng là thành gia lập thất- kết hôn.

Hôm nay là ngày em cưới. Em trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, em vẫn cứ mãi xinh đẹp như thời thanh xuân. Mái tóc đen huyền uốn xoã ôm lấy hai bờ vai em, đôi môi đỏ mọng luôn nở nụ cười, đôi mắt xinh đẹp mơ mộng. Em vẫn chứ thế, vẫn như thuở ban đầu anh gặp em.

"Chúc em hạnh phúc, Xử Nữ" anh bước lại chỗ em, vẫn luôn là câu nói cũ và quen thuộc gửi đến em.

"Cảm ơn anh" em cười đáp lại, "Song Tử, sao anh không đưa cô ấy đến?" Em nhíu mày nhìn anh. Còn anh chỉ cười lặng lẽ, "anh có ai đâu mà đưa đến".

"Anh đã 30, mau chóng tìm một người để yêu sau đó kết hôn đi. Trễ lắm rồi. Song Tử anh cứ mãi thích tự do như thế đến bao giờ chứ?"

Anh cười gật đầu, nói em quay vào chuẩn bị tiếp đi, anh ra ngoài.

Bước đi trên hành lang đông người, những tiếng nói cười chúc mừng gửi đến cô dâu và chú rể.

Chúc họ hạnh phúc

Anh đứng từ xa nhìn đến, trái tim bỗng nhiên đau thắt lại. Rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay- ngày mà anh phải chấp nhận buông bỏ hoàn toàn tất cả.

Giây phút em và anh ta bước lên lễ đường trao nhẫn, chính thức trở thành hai người hạnh phúc nhất hôm nay, trở thành vợ thành chồng, thành một gia đình. Giây phút đó anh lặng lẽ rời đi.

Lái xe vòng vòng thành phố, vô thức đi đến những nơi quen thuộc của anh và em, bất giác nở nụ cười nhưng... kèm theo đó là nước mắt.

Người ta nói yêu đơn phương đa phần là những kẻ hèn nhát, mãi chẳng chịu nói ra lòng mình vì luôn sợ từ chối, sợ thất bại, sợ quan hệ bạn bè không còn, rồi cứ thể chọn cách lặng lẽ từ xa nhìn người mình thương cười, nhìn họ vui thì mình ngây ngốc mà cười theo, nếu họ khóc mình cũng ngây dại vô thất buồn cả ngày.

Anh dành cả tuổi trẻ để yêu em trong im lặng, nhiều lần... anh suýt nói ra điều đó thế mà... à thôi bỏ đi, dù gì cũng chính anh bỏ qua cơ hội, chính anh làm lỡ mất tất cả chỉ vì anh sợ. Nỗi sợ của anh cũng giống những người khác thôi, bình thường lắm, nghĩ chỉ cần nhắm mắt hét lớn là xong, thế nhưng khi đối diện em thì chẳng có dũng khí nói ra.

Tình yêu anh bắt đầu năm anh 20 và âm thầm kéo dài đến hôm nay, đã là 10 năm, anh vẫn chưa một lần nói ra tình yêu đó, anh giữ cho riêng anh biết, mà chính anh cũng không dám hy vọng. Thanh xuân, tuổi trẻ, tất cả cũng đã qua rồi, tình yêu đó rồi cũng đã tới lúc khép lại...

Em bây giờ chẳng còn là cô gái nhỏ ngày xưa, anh cũng không thể đến bên em những lúc em gục ngã nữa. Vậy nên hãy luôn hạnh phúc em nhé.

Còn riêng anh, tới lúc này cũng đã chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất của em, thấy em hạnh phúc với người mà em tâm tâm niệm niệm yêu thương, thế là được rồi.

Anh rồi cũng sẽ thế, sẽ yêu một người khác không phải cô gái thuở thiếu thời anh tương tư. Sẽ cưới một cô gái không phải người anh tương tư, mơ mộng lúc niên thiếu.

Xin lỗi, ngày đó phải chi anh dũng cảm nói ra..

Luôn hạnh phúc em nhé, anh cũng sẽ như vậy.

End.

Author: Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro