chương 2: phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sinh viên đứng trước một biệt thự xây dựng theo lối kiến trúc châu âu nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh có chút choáng ván, biết rõ người kia phả giàu có cỡ nào thì mới có thể trả lương cao đến thế cho một công việc đậm chất tình dục không hơn không kém nhưng mà gia trang to lớn lộng lẫy đến vậy vẫn quá đổi bất ngờ đi.

   Chần chừ một lúc sinh viên vẫn là đưa tay ra bấm chuông cửa, khoảng ba bốn lần gì đó cánh cửa sắt to lớn tự động mở ra, một cô hầu gái mang đồng phục hầu gái làm cho sinh viên có hơi kinh ngạc thầm cảm thán " như vậy chả phải quá màu mè quá sau dù cho giàu có sang trọng cũng đâu cần đến mức này "nghĩ thì nghĩ vậy nhưng kẻ giàu là kẻ có quyền nên sinh viên cũng không giám nghĩ ngợi gì thêm.

" xin mời ngài đi lối này " cô hầu gái cuối đầu cung kính nói, lần đầu được đối xử kiểu này sinh viên có hơi ngượng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô gái.

  Vào sảnh chính sinh viên kỳ thực muốn hoa mắt, quá tráng lệ quá lung linh, rõ là một nơi mà kẻ nghèo như sinh viên không bao giờ có thể bước tới.

    Ngồi xuống một bộ ghế salon bằng da đắt tiền sinh viên cố gắng hạ trọng tâm cơ thể thật nhẹ nhàng, sợ thân hình to lớn của mình sẽ làm hỏng hàng hiệu.

" tới rồi sao " một tiếng nói phát ra từ sau, sinh viên quay mặt lại có chút bối rối.

    Là một nam nhân, nam nhân ước chừng gần ba mươi tuổi, không mặc gì mà chỉ quấn một cái khăn tắm, dáng người cao ráo làn da trắng sứ gương mặt xinh đẹp vô cùng, mày rậm, mắt phượng, môi cong nhưng không để lộ một nét nào là nữ tính, cơ bụng săn chắc trái ngược hoàn toàn với gương mặt thiên thần kia, sinh viên ngây ngốc khi lần đầu được nhìn thấy thứ mà người đời gọi là mỹ nam, mấy kẻ đẹp trai từ trước tới giờ sinh viên từng gặp khi so với người kia kì thật chẳng bằng một góc.

    Bị nhìn chằm chằm như vậy không phải lần đầu tiên, nam nhân không có vẻ gì là ngạc nhiên nhưng nhìn đến phát ngốc như sinh viên thì đúng là mới có một, cảm tưởng có chút hài hước.

" hồ sơ của cậu đâu " nam nhân phá không gian yên tĩnh bằng một câu nói , sinh viên đang đắm chìm trong vẻ đẹp ngây ngốc bừng tỉnh " vâng " móc trong chiếc cặp sách đeo bên hông ra một tập hồ sơ kẹp trong sơ mi đưa tới " đây thưa ngài "

   Nam nhân đưa tay ra nhận tập hồ sơ xem lướt qua một chút lại đảo mắt lướt nhìn qua sinh viên, "cậu tên Lê Phong Đoàn là sinh viên năm hai ?", nhìn hồ sơ rồi hỏi tên rất vô nghĩa nhưng nam nhân quá đẹp trai nên sinh viên không chất vấn liền trả lời " vâng đúng vậy ". Nam nhân dùng ánh mắt thăm dò sinh viên một trận miệng cong lên cười ủy mị hỏi tiếp " cậu chắc cũng hiểu công việc này là phục vụ trên giường mà đúng không ".

   Sinh viên mặt đỏ ửng đến cả mang tai ngượng ngùng một hồi lâu mới đáp " tôi biết thưa ngài " toàn bộ cử chỉ của sinh viên đều được nam nhân đưa vào trong tầm mắt, ánh mắt phượng kia dần chuyển thành ánh nhìn của sói đói lâu ngày.

" thế nói tôi biết vì sau cậu muốn làm công việc này " sinh viên vốn là người thành thật nghe hỏi vậy thì cũng mang sự tình nói hết, nam nhân nghe sự tình cùng ánh mắt thành thật của sinh viên chắc không phải nói dối nên trong lòng dân lên một ích thương cảm nhưng rất nhanh thương cảm cũng bị lấn át bởi dục vọng.

  Sinh viên trong mắt nam nhân hiện tại chính là quá đổi hấp dẫn, chiếc áo sơ khoác lên người có phần trật trội làm phơi bày trước mắt nam nhân bộ ngực căng mọng, núm vú vì sự chen chút trong lớp áo mà hiện lên mồn một màu đỏ sậm trong rất ngon mắt như muốn kêu gọi người khác đến xoa nắn, vốn nam nhân trước giờ lên giường với bao nhiêu kẻ mãnh mai tráng kiệt đều có qua nhưng thứ kia vẫn là một sự kích thích quá lớn, hơn nữa người thành thật như sinh viên này thì chưa từng thấy qua không chừng còn là xử nam trinh nguyên cũng nên. *

  " Vậy bây giờ ta bắt đầu vào buổi phỏng vấn việc thôi! ".

"ơ " sinh viên lại ngây ngốc trước câu nói trên không phải nãy giờ là vẫn đang phỏng vấn sao. Thấy vẻ mặt của sinh viên quả là người ' chưa từng trải ' nam nhân vui vẻ cười típ mắt.

" ây da ~ cậu thật sự không hiểu gì sao, mỗi công việc sẽ có cách phỏng vấn khác nhau đó, công việc trên giường thì cũng cần phỏng vấn trên giường mà không phải sao "

  Hiểu ra ý của nam nhân sinh viên ngại đến chỉ biết câm nín như vậy không phải quá vội vã sao, dù biết trước làm công việc này mất trinh là việc sớm muộn, nhưng sớm thế này kì thật xử nam như sinh viên chư kịp chuẩn bị tâm lí, " thưa ngài như vậy không phải quá vội sao ? "

" vội gì mà vội, phỏng vấn không phải là điều quan trọng trước khi bắt đầu một công việc sao "

  Nam nhân hiện tại chính là đang nứng muốn chết, khi nãy lúc sinh viên gọi điện là ngay lúc nam nhân đang hành sự với một đĩ đực có tiếng trong bar, bị cắt ngang việc tốt khiến nam nhân không khỏi tức giận, nhưng khi nghe có người lại muốn làm công việc kia thì thật sự quá đổi hào hứng. 

  Nam nhân năm nay thật chất đã ba mươi hai tuổi rồi vốn là gia đình muốn nam nhân cưới vợ sinh con tìm người nói dõi dù có come out từ sớm khiến nam nhân vô cùng buồn bực, trong lúc đang lướt mạng thì bắt gặp một bài báo về người song tính thật khiến hắn nhảy cẩn lên, nếu tìm được một kẻ song tính nam nhân vừa có thể đáp ứng nhu cầu bản thân vừa có thể có con nói dõi. Tuy vậy nhưng kẻ đào hoa như nam nhân lại không muốn trói buộc tình cảm hôn nhân nên mới có bài tuyển dụng kì quặc thô thiễn kia.

   Thấy sinh viên vẫn mang một vẻ ngập ngừng khiến nam nhân khó chịu vô cùng tâm thế vốn đã phát hỏa thân dưới từ trước nay vì sự kích thích trước mắt, cặc bự rụt rịch vốn đã ngẩn đầu nhưng vì có một cái bàn chắn giữa nên sinh viên vẫn chưa nhìn thấy, nam nhân lúc này thật sự không nhịn nỗi, nứng quá quá lời " đĩ mẹ đã đồng ý bán thân lấy tiền rồi thì còn tiết tháo mẹ gì, rõ là đĩ dâm rồi còn làm bộ làm tịch "

  Sinh viên vì lời tục tĩu phát ra từ khuôn miệng kia ngây người, người đẹp thế kia mà lời nói lại thâm độc vô cùng, thật sự không tương xứng tuy vậy nhưng hiện tại sinh viên chỉ có thể câm nín vì không thể cãi, cãi lại kĩu gì đây rõ là sinh viên hiểu rõ công việc nhưng vì tiền vẫn muốn làm nên thật sự cũng không khác gì đĩ đực rồi, tuy vậy tâm trạng sinh viên vẫn là chưa thể thích ghi.

   Nam nhân lúc này thật sự bực tức đi đến vài bước trước mặt sinh viên không chờ thêm giây phút nào mà vát sinh viên lên vai. Sinh viên thật sự bị dọa người không ngờ người kia lại nứng mãng liệt đến độ không thể chờ đợi như vậy, mà hơn hết là vì sinh viên thật sự to lớn nặng gần 80 - 90 cân cao tầm mét tám mà thả nhiên vát lên vai như vậy thật là quá dọa người rồi.

   Sinh viên bối rối thốt ra vài câu ít ỏi " thưa ngài để..để tôi tự đi được " nam nhân mặt lạnh đáp , " để cậu đi có mà tới mai, im lặng không tôi quăng cậu xuống " lúc này nam nhân đang rảo bước trên mười mấy bật thang rồi nếu mà quăng xuống sinh viên chỉ có sát định, nên sợ hãi mà ngoan ngoãn câm nín.

  Nam nhân thấy sinh viên im lặng ngoan ngoãn như vậy thật hài lòng, nhanh chóng vát sinh viên vào phòng tiến hành phỏng vấn.



* lý do áo của sinh viên trật trội là vì sinh viên quá nghèo mà buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên thì cần lịch sự một chút nên sinh viên lấy tạm cái áo mẹ mua cho từ năm lớp 12 kết quả là nó trật vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro