Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cơn đau đeo bám, y không dám cử động mạnh chỉ từ từ đứng dậy, miệng còn than oán Hoa Thành
  "- Tên chết bầm đó! Đau chết ta rồi!"
  "- Ngươi gọi ta là chết bầm a..."
Y nhìn ra cửa, nơi phát lên âm thanh quen thuộc đó. Hắn đã đứng đó từ lúc nào. Hiện giờ gương mặt hắn giống như trẻ con bị cướp đồ ăn vậy, cứ như sắp khóc tới nơi.(Băng mei nhập  xác:)))
Y thấy hắn như vậy liền quay đi chỗ khác miệng còn lẩm bẩm thì thầm
  "- Cái tên chết tiệt! Còn dám bày ra bộ dạng đó..."
  "- Ngươi nói gì ta đó??'
Cách tay to lớn của hắn từ lúc nào đã luồn qua eo y, ôm trọn thân thể y vào trong lòng. Hạ Huyền không phản kháng, còn ngược lại cảm nhận từng hơi ấm Hoa Thành từ ngực hắn tỏa ra.
Hoa Thành gục đầu xuống vai y, cất tiếng nhẹ nhàng hòa vào hơi thở nồng ấm
  "- Hạ Huyền ta thật sự chỉ muốn ngươi thuộc về ta."
  "- Ừm."
Y không nói gì nhiều, chỉ là một tiếng "Ừm" nhưng mang bao nhiêu sự quyết đoán khẳng định y chỉ mãi mãi thuộc về hắn.
Nghe câu trả lời hắn tỏ ra mãn nguyện, vòng tay ôm y càng chặt hơn.
Bỗng từ cửa phát ra tiếng nói của Sư Thanh Huyền mang phần gấp gáp lo sợ
  "- Tam Lang! Minh Huynh! Tạ Liên không ổn rồi!!"
________
Tác giả do gần 1 năm chưa đọc lại Thiên Quan nên gần như đã không còn nhớ rõ 1 số chi tiết nếu có sai sót mong các cậu bỏ qua.
* https://my.w.tt/0rJYpsboW5 link nick nơi sẽ đăng các chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro