Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Minh lấy ly rượu uống một ngụm nói: "Dù sao hắn cx ko ở đây haha.. nên nàng không cần sợ." Đoạn vòng tay qua ôm lấy eo của Sương Cố "Nào... "
Sương Cố cười nhàn nhạt rót rượu cho hắn, mắt hơi liếc về phía Tạ Liên.
'Điện hạ à... Tỷ tỷ của thiếp đã chờ ngài rất lâu rồi..'
Sương Cố quay sang cười hỏi y:
"Hai vị công tử này thì sao a?~ Có muốn thử một ly không?~~"
Tạ Liên xưa nay tu đạo giữ mình không gần hương túy nên đương nhiên lắc đầu không tiếp ý.
"- Đạo ta cấm rượu. Nàng mời trà ta nhất không chối nhưng rượu thì không được."
Sương Cố nghe Tạ Liên nói vậy cũng chỉ đành nâng ấm trà rót cho y.
Ngồi cạnh là Sư Thanh Huyền, y chỉ nhẹ nhàng vén vạt áo đưa ly rượu cho Sương Cố rót.
Sương Cố tuy mời rượu Sư Thanh Huyền nhưng ánh mắt thì chăm chăm nhìn Tạ Liên đang nhâm nhi ly Trà Mai.
Cô ta bị vẻ đẹp của Tạ Liên thu hút rồi!
Sư Thanh Huyền dù mắt nhắm mắt mở cũng có thể nhận ra xuân tâm tình ý của Sương Cốt. Cười nhạt một tiếng, y không nói không rằng cầm ly rượu một hơi uống cạn, đồng thời tỏa ra làn sát ý làm Tạ Liên có phần run sợ. Thanh Huyền là đang nhắc nhở Tạ Liên rằng ai đang ngồi bên cạnh.
Đương nhiên Tạ Liên lập tức thu mình lại, không làm ra bộ mặt ấm áp gần gũi kia nữa.
Sương Cố cũng là người xong nên rời đi trước. Mong còn tương ngộ"
"- Chắc chắn sẽ tương ngộ."
Bùi Minh hắn nhìn theo rồi lên tiếng đáp lời.
Sư Thanh Huyền không nói chỉ gật đầu ám chỉ ý mình.Tạ Liên ngồi cạnh còn đang sợ Sư Thanh Huyền giận dỗi nên im bặt không nói không rằng.
Sau khi Sương Cố cô ta đi thì vẻ mặt nhu mì hiền hòa của Sư Thanh Huyền thay đổi đến khác lạ. Y trưng ra vẻ mặt lạnh tanh xen lẫn phần tức giận. Tạ Liên nhìn y lập tức ríu rít.
"- Thanh Huyền~ Ta xin lỗiii"
"- Ha, 1 tháng. Không nói nhiều."
Sư Thanh Huyền nhìn vẻ mặt tội lỗi của Tạ Liên đáp lại một câu lạnh nhạt không cho Tạ Liên một tia thoát lui. (Liên ơi là Liên:)))) tôi đâu có tự dưng biến mất được:)))
"Hức... phải ăn chay một tháng rồi~~"
Không nói được gì Tạ Liên chỉ biết kêu khóc than vãn trong thân tâm.
...
Tối đó khi tất cả mọi người đều ngủ say cả, một nữ tử ngó trước ngó sau chạy tới phòng của Tạ Liên. Nữ tử này không xa lại gì chính là Sương Cố.
'Hắn không ngủ với tên nam không ra nam nữ không ra nữ kia à?'
Cô ta một lần nữa nhìn xung quanh xác định không có ai rồi mới từ từ đẩy nhẹ cửa rồi nhẹ nhàng từng bước chậm rãi tiến vào.
Sương Cố ngồi xuống nhìn Tạ Liên. Gương mặt khi ngủ của y thật sự rất đẹp. Nó đẹp theo một cách lặng lẽ âm trầm. Ả bất thần định sờ lên gương mặt của y thì nhận ra mình tới đây để làm gì nên nắm chặt tay rồi thu tay lại.
"-Ta không thể động vào y! Tỷ tỷ sẽ mắng ta mất!!!"
Sương Cố cho Tạ Liên một liều dược thuốc Mê Hồn rồi vác y trên vai nhảy ra ngoài cửa sổ mà bỏ đi. Nhưng cô ta lại không biết mình đã để rơi lại dưới mặt đấy thứ gì, một tấm ngọc bài khắc từ "Cốt"!
___________
Lưu ý: Sư Thanh Huyền với Tạ Liên là 1 cặp :) Liên công Huyền thụ!! Vui lòng không đục thuyền này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro