Chap 1: Cố lên !! Chúng ta phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm trên 1 chiến trường khan khốc, đạn bắn vào đùi nó khiến nó ko di chuyển được, máu từ chân nó chảy dài. Đau đớn, căm thù với những người đã khiến thành phố của nó trở nên như thế này. Bọn tổ chức đó... đã cướp hết mọi thứ, phóng hỏa rồi đốt nhà. Vào năm 911 của nhật bản chưa chế tạo ra mặt nạ chống khói , khiến mọi người đã ngạt thở trong khói độc.
Vô vọng tràn ngập khắp nơi, tuyệt vọng, buông xuôi, mặc cho tụi đó muốn làm gì thì làm. Chả lẽ ...lại kết thúc như thế này? Còn lời hứa  thì sao ? Lời hứa mà nó đã  hứa với gia đình nó rằng phải sống, ko được gục ngã..vậy mà bây giờ ...
Không, nó ko thể buông xuôi như vậy!! Nó phải chiến đấu , phải sống để thực hiện điều ước đó. Nó cầm cây súng, lên đạn và chiến tranh bắt đầu. Sau vài ngày không ăn không uống, không nghỉ ngơi, nó đã chiến đấu đến cạn kiệt sinh lực mà ngất đi. Khi mở mắt ra, nó thấy mình đang ở trong 1 căn nhà, đẹp lắm, rất sang trọng, và  những thứ kì quặc khiến nó ko rời mắt được. Những đồ điện tử, điều hòa gắn mọi nơi, công nghệ tràn ngập khiến nó chóng mặt mà ngất tiếp @~@. Nó đang ở đâu thế này?!?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4h chiều tại thành phố Tokyo  của nhật bản , năm 2062. Nó lại tỉnh dậy 1 lần nữa, trước mặt nó là 1 người con gái tóc ngắn... rất dễ thương đang nhìn chằm chằm nó. Nó giật mình bật dậy nhìn xung quanh và nói:
- Đây là đâu và sao tôi lại ở đây ?
Song, nó nhìn xuống cái chân bị bắn của mình. ... Không còn bị thương?  Đạn cũng không còn và máu cũng không. Tất cả đều lành lặn. Nó thử di chuyển chân... kì lạ là nó vẫn đi lại bình thường. Nó nhớ là nó bị bắn và  không đi được, nó phải lết đi để chiến đấu,  vậy mà bây giờ nó đã tự do.
Trở lại chuyện bây giờ. Nó nhìn xung quanh, mọi thứ thật tuyệt vời mặc dù nó không biết gì cả. Những cỗ máy móc hiện đại nhất được lắp trong căn phòng này. 1 con robot tiến đến gần nó làm nó giật mình. 1 cái chén j đó, trong đó là thứ nước màu xanh nhạt được đặt trên cái bàn tròn tròn lắp trên robot. Cô gái đó cầm ấm trà lên và đưa cho nó , cười:
-cô hãy uống đi
Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.. chỉ cảm thấy rằng nó rất khát liền cầm lấy  chén trà uống hết trong 1 hơi. Khà ... mát quá. Ní tự hỏi đây là nước j ? Ở thời nó chưa từng được thử thứ nước mát như thế này. Dù là trà nhưng là trà lạnh được làm lạnh bằng máy công nghệ tiên tiến nhất. Nó nhìn xuống người mình, trông có vẻ bẩn vì nó đã chưa được tắm suốt mấy tuần chiến tranh. Nó nhìn sang cô gái và hỏi:
- Ở đây có hồ nước nào không ? Tôi muốn đi tắm.
Cô gái đó nhìn nó cười
- Cô muốn tắm ? Vậy thì để tôi dẫn đi
Cô gái ấy dắt nó xuống giường và dẫn vào nhà tắm hơi, vừa đi vừa nói
-Tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi tên là Agelia, hiện đang học tại trường phổ thông Maret và đang làm người mẫu cho tờ báo chí nổi tiếng nhất nước nhật bản và cũng là chủ sở hữu căn phòng cô vừa bước ra  (😂😂😂)
Nghe cô gái đó nói mà nó không hiểu gì cả. Cái gì mà phổ thông ? Người mẫu ? Tạp chí là gì ? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó. Dường như Angelia đang đợi đợt giới thiệu lại của nó nhưng nó không có tên cũng như không có được đi học  như Angelia nên không nói được gì. Và rồi nó nói
-Tôi...không có tên
Angelia giật mình nhìn nó và bình tĩnh lại
-Vậy để tớ đặt cho cậu 1 cái tên nha (=^.^=) 
Nó cũng muốn lắm nhưng  nó lại sợ làm phiền Angelia, người mà lần đầu tiên nó gặp trong cái thế giới này
-Nhưng mà ...-nó ấp úng
-Không sao đâu, cứ để tớ lo 0^◇^0
Rồi Angelia dắt nó vào trong phòng tắm, cởi đồ cho nó và bị giật mình khi nhìn thấy những vết sẹo to trên người nó, trên làn da trắng đó. Người nó đẹp lắm. Nhưng vì mấy vết sẹo kia đã làm mất đi vẻ đẹp đó. Khẽ lấy tay sờ nhẹ vào chỗ đó, Angelia đã giật mình hơn khi mấy vết sẹo đó bị nhô lên, không đẹp chút nào. Và rồi Angelia quyết định sẽ phẫu thuật cho nó. Mặc dù mới gặp lần đầu mà Angelia đã tốt với nó khiến nó rất vui, mặc dù ko biết chuyện nó sẽ được phẫu thuật. Nó rất xinh, mắt to và tròn màu đỏ nâu, mái tóc dài màu tím bị bù xù vì khói thuốc chiến tranh, làn da trắng nhưng có nhiều vết hằn vì từng bị hành hạ, đôi môi nhỏ nhắn bị nhợt nhạt đi vì đói, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang dần sống lại.Angelia đã nghĩ ra 1 cái tên rất đẹp cho nó...Hatsune. Angelia sẽ tắm cho nó vì sợ ... nó sẽ ngất trong phòng tắm hơi đó. Đúng thật, mới bước vào mà nó đã chóng mặt vì vẻ đẹp nơi đó, sáng bóng, nơi nơi đều có khói nước trôi bồng bềnh. @~@
Nó vừa bước vào đã chạy thẳng vào hồ. Cứ nghĩ là nó đang mệt ... ai ngờ ==! Thôi kệ vậy, Angelia để mặc nó cho nó chơi thỏa thích. Đi ra khỏi phòng tắm để lấy quần áo cho nó, à mà quên, cô đâu biết cỡ size của nó đâu nên đành lấy tạm mấy bộ của cô để đưa cho nó, ai ngờ vừa in. Cô cũng là người mẫu chứ bộ, thế mà nó mặc vừa @~@. Lúc tắm xong, nhìn nó rất xinh, không thua kém gì cô cả. Cô nói là dắt nó đi ăn, nhưng nó thì cứ đứng trước 1 tấm kính và ngắm nghía bộ đồ mình đang mặc, rất xinh. Cái váy xòe xòe màu trắng ngắn ngắn, áo phông hình chữ thập nổi trội làm cho nó đã xinh càng xinh hơn. Máu tóc tím bù xù ngày nào đã được chải chuốt gọn gàng và được làm xoăn. Còn về phần khuôn mặt, nó không cần make up vì đã xinh sẵn rồi. Nhìn nó giống 1 người mẫu chuyên nghiệp ý, chỉ có cái tội là nó ko biết gì về thế giới này cả. Cô kéo tay nó đi và nói
-Tớ nghĩ ra tên cho cậu rồi đó
-Là gì là gì ? - nó háo hức chờ đợi
-Hatsune Yuuki (=^.^=)
-Oa..tên hay quá - mắt nó sáng rực lên
-Và hết tuần này cậu sẽ đi học với tớ
-cô thông báo
-Hểhhh- nó giật mình-học... là gì ? -nó ngu ngơ
-haizz-cô vuốt trán- vậy để tớ dạy cậu, thôi..đi ăn~đã rồi tính sau(=^.^=)
Và rồi cả 2 đến nhà hàng 5sao. Còn chuyện sẽ xảy ra, mị sẽ để trong chap tới -w- mỏi tay rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro