sống và được sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống và được sống

Lần mò trong bóng tối, cuối cùng nó đã tìm thấy được một cây nến, nó vội thắp nến ngay! Nó sợ bóng tối nhưng còn sợ hơn cái cảm giác dưới ánh đèn!

Dưới ngọn nến lung linh, những kỉ niệm bỗng ùa về, thật như mới xảy ra vậy!  Đêm nay lại là một đêm thức trắng!

-------------------------

Bố mẹ ly dị, nó phải nó phải vào Nam sống với bố. Cuộc sống dường như thay đổi hoàn toàn, không còn bạn bè, tất cả đều xa lạ với nó! Đặc biệt là lớp học mới, với rất nhiều bạn bè mới! Nó cảm thấy sợ, lạ lẫm và buồn chán! Mặc cảm vì chính bản thân, nó trở lên trầm cảm, thiếu hòa đồng với bạn bè, khác hẳn với con người nó trước đây!

Nhưng cuộc sống của nó đã thay đổi  hoàn toàn từ khi có anh!

Đã hơn một tháng kể từ ngày nó đến lớp mới, nó vẫn chưa có dù chỉ là một người bạn! Nó dành tất cả thời gian cho việc học, thỉnh thoảng ngồi viết nhật kí, tự tâm sự với bản thân!

Đang ngồi học thì có một mẩu giấy nhắn nhỏ được chuyển đến cho nó: “ Cuối giờ ở lại một chút nhé! Mình có chút chuyện muốn nói với ấy! :D “ Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lặng lặng để mẩu giấy vào ngăn bàn, nó tiếp tục chăm chú vào bài học! Cuối giờ, nó đi thẳng về! Nó chẳng hề tò mò xem ai là người viết mẩu giấy ấy!

Hôm sau nó lại nhận được một mẩu giấy nữa:” Sao hôm qua ấy không ở lại vậy?” Nó lại để mẩu giấy vào ngăn bàn. Vài hôm sau đó liên tục có những mẩu giấy  nhắn nó ở lại, nhưng lần nào nó cũng đi về thẳng!

* tít tít * Có tin nhắn từ một số lạ:” Sao ấy không ở lại chờ mình vậy?”  Nó không trả lời. Điện thoại reo, cũng từ một số lạ. Nó nhấc máy:

- A lô!

- Sao ấy không ở lại chờ mình vậy?

- Ai vậy ?

- Có thể cho mình biết lí do trước được ko?

- Ai vậy? – Con bé lầm lì, và ngay vài giây sau đó, nó nói

- Mình cúp máy nhé!

Rồi nó cúp cái rụp!

------------------------------------------

Hôm sau, vừa bước vào cổng trưởng, Nam đã đứng trước mặt nó, không cho nó vào lớp.

- Vì sao ấy ko chờ mình?

- Thì ra là Nam à?

- Uhm, là mình!

- Thế Nam có chuyện gì, nói đi, mình còn phải vào lớp!

Tiếng trống giục vào lớp. Nam cố nói:

- Cuối giờ nhớ ở lại chờ mình nhé! Nhớ đấy!- Nam cười.

Hôm nay thì nó ở lại thật, không nhanh nhẹn về như những hôm trước nữa!

- Gần hai tuần rồi ấy mới chịu ở lại! Sao cứ về vậy?

- Thế Nam có chuyện gì, mình còn phải về!

- Vậy,….nghe nhé! Mình…. thích ấy!

Nó chỉ mỉm cười: “ Mình về đây!”

- Sao ấy lại như vậy! Phải nói gì với mình chứ!

- Nói gì đây? - rồi nó đi thẳng về.

- Chúng mình cùng về nhé!- Nam lại cười

Cả đường về Nam không nói gì, chỉ nhẹ bước theo sau! Lên xe bus, Nam ngồi cạnh nó, thỉnh thoảng Nam lại liếc nhìn nó.

- Đừng nhìn mình như vậy!

- Tại sao?

Sự im lặng bao trùm, cả hai không nói gì cả!

Bốn tháng tiếp theo, Nam luôn như vậy, cùng về với nó mỗi ngày, thỉnh thoảng cả hai có nói chuyện với nhau! Mỗi ngày, câu chuyện một dài hơn!

Những ngày đầu tiên, Nam luôn đặt câu hỏi tại sao, và kết quả luôn là sự im lặng của nó. Những ngày sau đó, Nam ko hỏi nữa. Mỗi ngày, Nam giúp nó cười nhiều hơn.

* tít tít * tin nhắn của Nam: “ Mai là kỉ niệm tròn 4 tháng ngày Nam nói yêu em đếy!” nó chợt giật mình, Nam đã thay đổi cách xưng hô.

Chờ một lúc chưa thấy nó nhắn tin lại….Nam  gọi điện “Sao em ko nhắn tin lại?”. Chợt có một khoảng lặng, Nam tiếp lời luôn:

-    Mai kỉ niệm tròn bốn tháng ngày Nam nói yêu em!  “Uhm”

-    Dành cả ngày mai của em cho Nam nha! Mai chủ nhật đấy, may thật! “ Uhm”

Sáng sớm, Nam đã qua nhà gọi nó.

- Đi luôn bây giờ nhé! Nam muốn đưa em đi chơi!

Nó chỉ mỉm cười, khẽ cúi nhẹ đầu.

- Em có biết em rất ít nói không?

Nó chỉ cười với vẻ ngại ngùng. Mặt nó lại đỏ dần lên mỗi khi như vậy.

Nam nắm lấy cổ tay nó và hét lớn :” Đi nào!!!!!”

Một ngày tràn đầy tiếng cười, chưa bao giờ nó thấy vui đến vậy! Nam đưa nó về đến tận nhà! Biết bố với dì nó đều đi vắng, Nam đòi ở lại ăn cơm tối. nó đành đồng ý. Nam vào bếp, rồi nhanh chóng bê ra một nồi mì xào rau. Đang ăn, Nam bỗng hỏi:

- Em…em có …. Yêu Nam ko ?

Nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Nam.

- Không sao, em cứ ăn đi, Nam đùa thôi! ^^

Ăn xong, cả hai tạm biệt nhau, nó ra ngoài tiễn Nam!

- Ở nhà một mình có sợ ma ko….hay Nam ở lại với em nhé! – Nam cười

- Sợ gì chứ, Nam về đi, muộn rồi!

- Em không sợ ma à….thế tối Nam giả ma đến doạ em! – Nam vẫn cười

- Cửa khoá chặt lắm! ^^

- À này! Nam muốn ôm em một chút, được chứ!

Nó chỉ nhìn Nam. Hai má đỏ hồng lên. Nam cũng nhìn nó, rồi nhẹ nhàng kéo nó vào lòng “ Anh yêu em!” Rồi Nam thơm nhẹ lên má nó.

Nó thủ thỉ : “ Em cũng….” Và bây giờ chính nó cũng cảm nhận được nhịp tim của Nam, Nam đang run thì phải! Và…Nam còn khóc nữa!

Hôm sau thấy Nam, nó bật cười, mắt Nam thâm quầng. Nam bảo đêm qua có ngủ được đâu.

----------------------------------

Ngày kỉ niệm tròn 13 tháng hai đưa yêu nhau. Nam bị tai nạn. Nó chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy! Và điều mà nó nhớ nhất trước khi ngất lịm đi chính là ánh đèn pha ôtô đâm vào Nam! Nó hối hận khi chưa từng một lần nói yêu!

                                                         

                                                        Pink kuz! <2009>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuz#pink