1: Vô Phả Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả quyết rằng loài người chúng ta vẫn hằng mong ao ước cuộc sống đẹp đẽ thanh thản bên người mình yêu mà nhỉ? Mang lại cho ta biết bao niềm vui bé nhỏ tuy vậy nhưng đó là điều sưởi ấm trái tim lạnh lẽo vậy.

SeoYun cũng vậy , cậu đã từng nghĩ mình sẽ sống thật tốt có cuộc sống mơ ước bên người con gái cậu yêu. Nhưng chính cái gia đình này đã gieo rắc tâm hồn cậu từ hồn nhiên lạc quan biết bao mà bây giờ cậu lại trở nên cùng cực , không bình thường như thế .

" Ông muốn thì dọn khỏi đây và đem đứa con trời đánh này cút khỏi nhà tôi!"

Mẹ cậu gào lên trong nước mắt , buồn cười thật bà ta cũng chẳng đáng làm mẹ mà lại khóc lóc ở đằng kia .
 
"Loại đàn bà như mày thì có quyền gì nói ! Thằng nhãi này cũng mày đẻ ra đó thôi? Làm mẹ như mày thì sống làm gì cho chật đất!"
 
Cha cậu cũng chẳng vừa bắt đầu quát mắng lại vợ của mình . Tai SeoYun ù đi không còn muốn nghe nữa đã quá đủ đối với cậu rồi , hai người này sinh cậu ra làm gì mà giờ lại đùng đẩy quyền nuôi con chứ .

"Con đi học đây.."

SeoYun vẫn thưa đàng hoàng nhưng với âm lượng rất bé chẳng ai nghe lời cậu nói trước khi rời nhà cả . Nói đi học là vậy nhưng cậu lại không nghe theo não mình phải đến trường mà lại tạt sang chỗ công viên cậu vẫn hay cùng mẹ chơi đùa ở đây thuở còn nhỏ

" Dễ chịu thật ..!" SeoYun vô cùng tận hưởng cảm giác khó tả này.

Mùi nắng sớm ấm dịu hoà vào thời tiết mát mẻ của mùa hạ này thật xao xuyến biết bao nhỉ . Hơi ấm này đang xoa dịu trái tim bé nhỏ bể nức từng hồi của SeoYun vậy

" Vậy là được rồi nhỉ cũng nhẹ nhõng hơn rồi đi ăn gì đó vậy.."SeoYun nghĩ ngợi
 
Từ sáng đã phải chịu trận của hai con người kia rồi đã đến lúc cậu cũng phải tìm gì bỏ bụng thôi . Rảo bước dọc thành phố Seoul này vào sáng sớm cũng không phải tệ còn quá sớm để mọi người đi làm đi học giờ này. Đang bay bỏng theo tâm trí thư giản này không được bao nhiêu mà cậu đã ăn ngay cú ngã gián trần từ ai đó đụng trúng

"Tôi xin lỗi! Tôi không để ý nên đâm trúng cậu , thật sự xin lỗi cậu có sao không?"

Cậu choáng váng vài giây mới ngước lên nhìn thằng ất ơ nào không chú ý mà đâm trúng cậu vậy chứ . Giây phút ngẩn mặt lên còn khiến từ bực thành ngại hơn nhiều thế nữa , người đâm phải cậu là Hang Heyuon? Anh học khoá trên là anh trai của thằng bạn từng thân của cậu đây mà
 
" Không sao , đi đứng nhìn xíu dùm đi.." SeoYun

Nói rồi SeoYun đứng phắt dậy không chút ngoái đầu nhìn lại quay đầu đi thẳng chẳng một chút do dự gì

"Này! Cậu cần tôi tạ lỗi không? Hay tôi đãi cậu một bữa ăn sáng coi như tạ lỗi? Được không SeoYun?"Heyuon
 
Gì vậy? Thằng này biết tên cậu sao? Tuần trước chỉ mới liếc mắt nhìn nhau cho biết thôi mà cậu còn nghĩ mỗi cậu biết tên của anh ta thôi .

"Thôi thôi không cần!" SeoYun

Định bụng nghĩ từ chối vậy đó ai mà có dè con tim này không nghe theo tiếng lòng của cậu mà chẳng đành  mới mở mồm ra định từ chối thôi Hang Heyuon chặn họng từ trước rồi nhưng câu sau đó như cây kim chỉ đâm vào bọc nước tổn thương mà cậu giấu.

"SeoYun nhìn cậu mệt mỏi vậy? Cậu có chuyện gì buồn phải không trên mặt còn đầy quầng thâm kìa. " Heyuon

" Tôi đưa cậu đi ăn lấy lại tinh thần nhé! Dù gì cũng là bạn của MingYu thì không vấn đề gì rồi"Heyuon

Anh ta còn ngáo ngơ ghê ha , anh đâu biết do ẩu đã và cãi nhau khiến SeoYun và MingYu giận nhau rồi kết thúc tình bạn từ lâu rồi đâu . Đúng là học sinh cuối cấp nhỉ , bận rộn đến nỗi chẳng để ý chuyện cỏn con này mà anh cũng không nhận ra MingYu không đưa cậu về nhà chơi hay MingYu xin đi chơi với cậu mà mua chuộc anh trai không méc mẹ nữa.
 
" Nể tình anh mời thì tôi đi , nhưng MingYu không nói với anh chuyện của bọn tôi à?"SeoYun

Hang Heyuon cứng đờ... Nói gì là nói gì? Mấy này thằng MingYu có ra ngoài đâu mà nói cho anh biết bây giờ? Tuy đầu đầy dấu hỏi chấm là vậy nhưng anh vẫn kéo cậu đi đến quán nào ăn rồi tính tiếp dù sao vừa đi vừa nói cũng nhanh hơn là đứng nói cho nhau nghe sự chấm hỏi này đầy mất thời gian hơn .

" Mà SeoYun này , nói là nói cái gì vậy? MingYu có ra ngoài đâu mà nói anh chứ"Heyuon

" Hazz anh học quá nên lầm lú hay nó không nói thật vậy? Tôi nghi ngờ thật đó!"SeoYun

"MingYu không ra ngoài phòng thật , nói dối cậu làm gì?"Heyuon

"Tôi và MingYu cãi nhau nên đã nghỉ chơi cách đây vài ngày rồi , nhưng tôi nghĩ anh tôi vẫn lăng xăng đi gặp nó cứ như cặp tình nhân vậy."SeoYun

" SeoYin lộ đến vậy sao..."

Heyuon thầm nghĩ , quả thật Seo Yun ngây thơ thật không nhận ra điểm khác thường này sao nhỉ?

" Này Heyuon anh nghĩ quái gì vậy , đến quán rồi kìa cha"SeoYun

" Tôi tự hỏi sao cậu ngây ngô thế sao thôi chẳng có gì...haha"Heyuon

Ông này cuời vậy càng làm SeoYun muốn đè ổng ra đấm cho vài cú thôi chứ không giảng hoà sự ngại ngùng này được bao nhiêu cả.
Hai người bước vào một quán ăn nhỏ cạnh bên khu anh trai Seo Yun hay ghé đến chính xác là nhà của Ming Yu đây mà? Ông này bị gì vậy sao lại đến quán này chứ khác gì ăn xong tiện thể rủ về nhà luôn đây mà . Seo Yun nghĩ thế thôi nhưng vẫn đi vào , giờ còn cái quán nào toạ lạc ở đây nữa đâu đành bấm bụng đi vào vậy dù sao cũng lỡ đến rồi thì tìm cách chuồn sau vậy .
Tưởng chừng không gặp Ming Yu ở đây đâu Heyuon cũng nở mũi bảo vậy mà giờ thấy nguyên cục bông màu vàng đang cùng thằng anh khó ở của mình bón cho từng thìa súp kìa trời..
8 mắt nhìn nhau 4 người đơ luôn

" Gì đây? Hai người đi đâu vậy" SeoYin
" Hẹn hò hả?" MingYu

Heyuon mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng mà quay đi chỗ khác cứ nhìn vào khoảng không kia thôi

" Gì? Anh hẹn hò với thằng ất ơ này á Hang Heyuon." SeoYun

"Mày nói ai ất ơ MingYu? Không phải m cũng đang hẹn họ với anh tao hả?."SeoYun

"Hẹn hò có hợp pháp đó thằng ngu."MingYu

Mỗi SeoYun đơ đần thúi mặt ra thôi còn ba người còn lại thì vẫn bình thản vì mỗi Seo Yun chưa biết thôi còn ai nấy đều được khai sáng rõ như ban ngày rồi . Nói thật thì SeoYin ngại nói với thằng em của mình lắm dù gì thì anh em cũng chẳng bao giờ nói chuyện cùng nhau . Đơ được ít phút thì cậu mới hoàn hồn lại được Ồ HOÁ RA LÀ MÌNH ẤT Ơ MỚI PHẢI NHỈ . Chưa hết ngỡ ngàng thì cô chủ quen của nhà Heyoun hơi mất chút kiên nhẫn mà lên tiếng đánh tang bầu không khí này .
"Thế hai thằng này ăn gì nói mau lèm bèm khách người ta nhìn kìa bọn này!"
Hai người gọi 2 phần mì lạnh cùng thịt nướng dù biết mùa hè ăn thì hơi mâu thuẫn một chút nhưng không sao miễn ngon là được rồi phân vân hồi lâu nữa thì người bị đuổi là hai người thì mất mặc chết mất . Gọi xong thì SeoYun cùng Heyuon ngồi thẳng vào bàn của hai bạn trẻ kia , MingYu ngơ ngác hỏi

"Rồi sao ngồi đây? Có hết chỗ đâu mà đặt đít thẳng vào chỗ của người ta vậy trời?!"MingYu

" Hỏi chuyện chứ làm gì?" SeoYun

"Rõ như ban ngày rồi còn hỏi đéo gì nữa thằng điên này!?"MingYu

"Thôi thôi MingYu à , dù gì SeoYun cũng chẳng hay biết mà.." SeoYin

"SeoYun này ở nhà chuyện đã ổn hơn chưa vậy?." SeoYin

"Cũng như cũ thôi hai ông bà già vẫn chửi nhau như thường hên là em thoát ra được , còn anh nữa sao không nói em giờ nào ổng đi để em chuồn."SeoYun

"Với lại xác định mẹ cũng chuyển đi rồi , chuẩn bị giấy tờ nữa là ổn."SeoYun

SeoYin thẫn thờ , không biết em trai anh đã chịu những tổn thương gì khi anh không có ở nhà chứ . Nhìn SeoYun trả lời thô lỗ vậy cũng đủ hiểu cậu ngán ngẫm với cái nhà đó cỡ nào rồi . SeoYin chú ý đến các vết thương tuy nhỏ nhưng đủ để anh quan sát được nó là gì cùng với đôi mắt vô hồn đầy quầng thâm kia nó càng làm cho SeoYun trở nên mệt mỏi và như con xác khô vậy
"Ơ này vậy hai người có ở chung với ba hoặc mẹ không? Ý em là... Yin có ở gần đây nữa không." MingYu

"Nhớ bồ à.?" Heyuon

Heyoun trêu chọc thằng em mình quả thật có người yêu vô là sống chết cũng phải gặp được người nó luôn để hình bóng đó vào từ trí não đến trái tim đập nhanh hơn thường kia thật mà. Mặt nó đỏ bừng lên chắc tại nói trúng tim đen nên xí hổ đây mà .
 
"C-có..."

Định lên tiếng phản ánh thì anh yêu của nó lên tiếng rồi thế là cũng phải ngậm mồm lại để bồ nói trước

"Hmm.. nếu có chuyển hai đứa tách ra thì chắc tao vẫn sống gần đây thôi Heyuon." SeoYin

Vừa nói dứt lời thì cô chủ cũng bưng ra hai tô mì lạnh ngon lành cho hai bạn trẻ đang chết đói ở đằng kia , thấy ánh mắt của hai người bọn họ khi thấy tô mì mà Seo Yin ngán ngẫm thôi để sau đi đợi anh xong rồi nói tiếp cũng được . Vì biết thừa chẳng có ai trong đây vội về cả vì đều cúp học hết rồi còn đâu nên thôi cứ thông thả nhâm nhi mì vậy . Ăn được vài đũa mì thì Heyoun phá tan bầu không khí này bằng cách tiếp bước lời nói vừa nảy của SeoYin.

"Mong vậy chuyển đi rồi thì sao tao gặp mày và SeoYun đây vả lại thì em tao nó khóc mất." Heyuon

"Gặp SeoYun? Gì đây mê nó à."MingYu

MingYu còn cay việc mấy ngày trước cãi nhau với Seo Yun , chuyện hai con nít ranh cãi nhau thôi nhưng Ming Yu là người thù rất dai . Bởi nó không muốn anh mình có cảm tình với " bạn cũ" của nó vì phiền phức cho đôi bên lắm.
Yin cũng chẳng thể ngờ bạn yêu của mình lại nói điều này với em trai cơ đấy , chưa bao giờ thấy anh nhìn với đôi mắt ân cần mềm dịu kia bao giờ dù biết rằng Heyoun hay ít nói không thể hiện ra làm như vai tổng tài lạnh lùng đồ ấy trông ác không tả được , nhưng giờ đây tổng tài này đang nhìn "cô vợ nhỏ" mình đầy tiếc nuối à?

Heyuon nghệt mặt không nghĩ lời nói của mình gây hoang mang và mau thuẫn đến vậy chỉ là lời nói bâng quơ về việc Yin sẽ đi nơi khác thôi mà? Vả lại chỉ là Heyuon thấy SeoYun rất hợp gu nói chuyện với anh nên mới phát ngôn như vậy mọi người căng quá nhỉ.

"Không , MingYu nói gì vậy?" Heyuon

" Lời nói bâng quơ thôi phải không cha kia?" SeoYun

" Đúng đúng rồi...!!"Heyuon

Cãi cố là vậy chứ thằng em đầu vàng của Heyoun vẫn chẳng tin được anh trai nghiêm nghị của mình tí nào cả , chắc đôi mắt là cửa sổ tâm hồn kia phản ánh lên điều này rồi nhỉ.

Ăn uống no say cả rồi tám chuyện buôn dưa lê cũng xong nên cả bọn xúng xính trả tiền rồi chuẩn bị rời quán ăn để về nhà đánh một giấc thật đã mới được

"Anh SeoYin có về không? Hay đi chi chi chành chành đây.?" SeoYun

"Anh không định về mà đi dạo mua chút đồ cùng MingYu." SeoYin

SeoYun thở dài , đúng là tiếng gọi tình yêu có khác nhỉ . Với cả người yêu anh lườm cháy mắt cậu như vậy thì làm sao có thể nói anh về là về liền được đây cơ chứ .

"SeoYun đi dạo không? Hồi sáng thấy em mân mê mấy cái cây bông tú cầu lắm mà? Đi không?." Heyuon

"Ờm... Tôi không biết nữa nhưng tôi nghĩ được."SeoYun

"Đó giờ mới  cảm nhận được tiếng gọi tình yêu đấy thằng đần." MingYu trêu chọc SeoYun cho bỏ cơn tức .

"Thôi nào , vậy nhờ mày trông thằng oắt con này nhé!."SeoYin

"Được rồi mà mày cũng phải dắt đứa em yêu quý của tao về đúng giờ đấy bạn thân à."Heyuon

Chốt kèo xong xuôi cả rồi bây giờ cặp ai nấy đi thôi . Cho nhau cơ hội riêng tự vậy rồi nên phải tận hưởng hết chứ. Đang nghĩ Heyuon thích SeoYun à? Không đâu Heyuon muốn hỏi cậu ít việc nên mới chọn cách đánh lẻ vậy đó.

END CHAP 1 .

2361 từ .
Cảm ơn vì đã đọc mong góp ý và mình cần chỉnh sửa nếu các bạn thấy nó không phù hợp chi tiết nào đó ạ.
Sai chính tả thì nói mình sửa nha=)) mắt mờ nên hơi ẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro