Vườn thực vật hồ Mai Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên hình của Cung Tử Kỳ là một cây xấu hổ.

Người đầu tiên biết chuyện là Mã Giai, đã lăn ra cười vài phút nhưng nhịp thở không loạn, đủ để thấy bản lĩnh cơ bản của một giọng nam cao.

Vòng tuyển chọn thay thế bổ sung vừa kết thúc, ai dọn đồ cứ dọn, ai luyện tập cứ luyện, ai ngồi đần mặt cứ ngồi, vài người lại lục đục chuẩn bị về phòng. Thái Trình Dục ngồi chung với hai người, nghe Mã Giai nói liền chọc chọc cánh tay rắn chắc của Cung Tử Kỳ, phát hiện đối phương không hề phản ứng:

"Ơ kìa không phải ông nên xấu hổ rồi ngồi co cụp vào hả?"

Cung Tử Kỳ lạnh lùng ờ một tiếng, khinh bỉ liếc, trên mặt viết rõ: "Ông đây là cây mắc cỡ trưởng thành, dăm ba cái sờ còn lâu mới làm ông lộ ra đặc điểm sinh học nhé."

"Nói chuyện phiếm đấy à?"

Một giọng nam trầm bỗng nhiên nói chen vào. Giản Hoằng Diệc khoác tay lên vai Cung Tử Kỳ, sau đó cả đám liền mở to mắt nhìn cậu thanh niên tướng tá hung dữ đột nhiên đỏ mặt, ngồi cuộn xuống ôm đầu gối.

Giản Hoằng Diệc: "..."

Thái Trình Dục nhìn một màn này, há miệng cả ngày mới thốt ra được một câu.

Cậu nói: "Ngầu ghê ha."

Cung Tử Kỳ: "Mất trí nhớ rồi, tôi chẳng nhớ gì hết."

Mã Giai mỉa mai: "Chuyện mất mặt như thế, là tôi thì tôi cũng bảo mất trí nhớ."

Cung Tử Kỳ kéo chăn phủ lên đầu, đóng giả một tiêu bản cây xấu hổ.

*

Mã Giai là cây vạn niên thanh, vóc dáng ngon nghẻ, sức sống phi thường, dù chỉ cần một nhành nhỏ cũng có thể kiên cường phát triển tươi tốt. Thực vật nào ở hồ Mai Khê cũng thích gần gũi cây vạn niên thanh cởi mở này.

Thái Trình Dục ghen tuông đến mức chua cả hồ Mai Khê.

Tinh Nguyên hỏi cậu:

"Hoa hướng dương các cậu hướng về mặt trời từ phía đông đến lúc lặn xuống ở phía tây, thế ngày hôm sau mặt trời mọc ở phía đông thì làm thế nào? Vặn đầu mạnh mẽ luôn?"

"Tinh Nguyên," Thái Trình Dục chân thành nói, "Anh có thể làm một cây linh lan yên tĩnh được không?"

Cao Dương trầm giọng cười nhạo.

"Vui vẻ thế là vì anh Tích chịu cùng anh thụ phấn rồi chứ gì?"

Thái Trình Dục quay đầu, dội hết bom đạn lên Cao Dương, đường tình của cậu trắc trở thì người khác cũng đừng hòng sống yên ổn nhé.

"...", Cao Dương mỉm cười, "Quan tâm chuyện của anh mày thế cơ à? Sao mày không đổi luôn giống loài của mày đi, hướng dương gì mày, đi mà làm cây sen bát quái ấy."

*

Cao Dương là hoa quỳnh, trắng trong mà lạnh lẽo, Vương Tích lại là hoa hồng, xinh đẹp mà cương trực. Hai người vốn không liên quan gì nhau, nhưng nhờ "Cô ấy thật xinh đẹp" mà nhanh chóng quấn quýt. Theo lời Trịnh Vân Long, nếu không có camera, có khi hai người đó xuống sân khấu là có thể đi đẻ ra vài đứa con rồi.

Khi biết Cao Dương là hoa quỳnh, Hoàng Tử Hoằng Phàm vừa nhìn thấy Cao Dương liền nhắc "Tây Môn Tần thị nữ, tú sắc như quỳnh hoa". Cậu chỉ bách khoa về Tùy Dương Đế trên điện thoại, lại chỉ Cao Dương, bày ra ngữ khí bi phẫn:

"Cái thứ sắc đẹp làm tổn hại quốc gia!"

Cao Dương: "..."

Dưới hào quang của "Hoàng tử bé", mọi người đều thấy họ tường vi vừa cao ngạo lại khó gần, Vương Tích dùng hoa lực phá bỏ ấn tượng đầu tiên đó. Từng bị Vương Tích trêu ghẹo, hoa hướng dương Thái Trình Dục nói:

"Thế này đi, anh Tích hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi, 3 câu mà Cung Tử Kỳ chưa ôm đầu bỏ trốn thì tui thua."

Cung Tử Kỳ cười nhạt.

Đại Vỹ bổ sung: "Đổi sang cho thầy Giản hát đi."

Cung Tử Kỳ bỏ trốn không quay đầu lại.

*

Đại Vỹ là cây bạc hà. Cứ đến lúc phải thức đêm ghi hình, mọi người ai cũng muốn dựa dẫm vào Đại Vỹ, đẩy cậu bạn trai hợp pháp là Đồng Trác ra tới rìa của sự dư thừa. Đồng Trác tức giận gào lên:

"Đại Đại là của tui!"

Trịnh Vân Long dựa sát vào Đại Vỹ, ghét bỏ mà xua Đồng Trác:

"Kiếm chế tý mùi đi, khó chịu."

Ghi hình xong, Đồng Trác oan ức nói:

"Đại Đại, có phải mùi của anh khó chịu lắm không?"

Mùi hoa tulip nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi, Đại Vỹ không chịu nổi cái giọng điệu này, quay qua vỗ vô hông, dụi mũi vào cổ hắn:

"Không, rất thơm."

Đồng Trác cười ngốc nghếch, Đại Vỹ liếc nhìn hắn, bổ sung:

"Cơ mà đừng để người khác ngửi thấy đấy."

Đồng Trác cười xấu xa:

"Đại Đại tính chiếm hữu mạnh quá nha."

Đại Vỹ mặt không đổi sắc:

"Mùi hoa tulip sẽ làm người ta rụng tóc."

Đồng Trác: "..."

"Đầu em thì nhiều tóc," Đại Vỹ thản nhiên, "Nhưng người khác thì không hẳn."

Đồng Trác biết được sự thật tàn khốc về mùi hoa của mình, hậm hực một lúc lâu.

*

Cung Tử Kỳ rất thích trời mưa. Giản Hoằng Diệc là sơn hà diệp, khi gặp mưa ẩm thân hình liền trở nên trong suốt, xinh đẹp vô cùng. Mà mỗi khi trời mưa, Giản Hoằng Diệc sẽ ngồi trong phòng, ôm bình giữ nhiệt, nghe nhạc hoặc đọc sách, không ra ngoài. Mọi người đều khen Giản Hoằng Diệc Phật hệ, không giống người thường, thanh tân thoát tục.

"À."

Giản Hoằng Diệc đặt sách sang một bên, xoay người ôm lấy Cung Tử Kỳ đang nằm trên giường chơi điện thoại, bình tĩnh nói:

"Lần trước trời mưa, anh đi ra ngoài, bị người ta tưởng là âm hồn, giờ ngoài đó vẫn còn truyền thuyết đô thị về anh kia kìa."

Cung Tử Kỳ cuộn người lại, vành tai đỏ hồng lộ ra khỏi khuỷu tay.

Vương Tích tới tìm Giản Hoằng Diệc bàn chuyện bài hát mới, nhìn thấy liền chẹp miệng tỏ vẻ kỳ lạ. Thân thể Giản Hoằng Diệc bán trong suốt, có thể nhìn xuyên qua mà thấy được bầu trời ngoài cửa, tựa như cách một tầng rèm mỏng manh. Vương Tích nóng lòng muốn vào sờ thử một cái, lại bị Cao Dương túm lại.

Giản Hoằng Diệc cười:

"Kỳ thật nếu không dính nước thì tôi với Cao Dương cũng giống nhau lắm đấy."

Vương Tích cười đầy ẩn ý:

"Không giống, tiểu Cao Dương đụng vào Tử Kỳ thì cậu ta không co cụm lại."

Cung Tử Kỳ vẫn còn đang cuộn vào một góc: "..."

Cậu muốn cứ thế chui luôn xuống khe đất có được không!

Hôm nay thế này thì cũng không trò chuyện gì được nữa, Cao Dương và Vương Tích đi rồi, Giản Hoằng Diệc chậm rãi xoa xoa lưng Cung Tử Kỳ:

"Tử Kỳ, hai người đó đi rồi, em vẫn chưa thả lỏng được à?"

Cung Tử Kỳ chôn đầu giữa hai đầu gối, rầu rĩ lên tiếng:

"Nếu anh thật lòng muốn em thả lỏng thì đừng đụng vào em nữa đi."

Giản Hoằng Diệc thẳng thắn:

"Thế thì không được."

Cung Tử Kỳ: "..."

*

Có lẽ trước nay hoa quỳnh luôn gắn với nước mất nhà tan, luôn khiến người ta thấy có chút bạc tình. Ấn tượng về Cao Dương cũng vậy, rõ ràng là hay cười vậy mà luôn khiến người ta có cảm giác xa cách. Hoa quỳnh đẹp, cậu cũng đẹp. Hoa quỳnh lạnh lùng, cậu cũng lạnh lùng.

Vì vậy Cao Dương cảm thấy Vương Tích có lẽ không phải hoa hồng, mà là một cây đuốc thiêu đốt trong lồng ngực cậu.

Vương Tích rất được ưa thích, độc lập mà sắc sảo, khóe mắt hướng lên càng làm hắn thêm vài phần mị hoặc, người ta liếc mắt cũng có thể nhận ra hắn là một cây hoa hồng. Vương Tích cũng không phụ lòng bản tính hoa hồng, chạy khắp nơi trêu chọc, xưng huynh gọi đệ thân thiết.

Cao Dương như nửa cười nửa không nhìn hắn.

Vì vậy, thường Vương Tích chưa trêu ghẹo ai thành công thì người ta đã bị kiểu cười của Cao Dương dọa chạy mất.

Hoa quỳnh không ghen tuông, hoa quỳnh chỉ đi dọa người.

"Ai nha," Vương Tích dựa vào Cao Dương than vãn, "Tiểu Cao Dương, từ lúc anh ở bên cậu, mị lực tuột dốc không phanh."

"Không sao," hoa quỳnh thấp giọng nói bên tai hoa hồng, "Anh mê hoặc mình em là đủ rồi."

Mấy người thấy hoa hồng đỏ mặt bao giờ chưa?

Bạn Cao Dương giấu tên cho hay: Đẹp lắm đó!

*

Tinh Nguyên kể lại màn xoay đầu về phía mặt trời cho Mã Giai nghe, kết quả là hôm sau nhìn thấy Thái Trình Dục, cả người anh nhịn cười đến run rẩy.

Thái Trình Dục: "..."

"Xin lỗi xin lỗi," Mã Giai xua tay, "Nhịn không nổi."

Thái Trình Dục hờn dỗi nhìn anh:

"Không sao, anh thích thì cứ cười đi."

Mã Giai khó khăn nén cười, khoác vai Thái Trình Dục:

"Thôi nào, anh hỏi chú một câu nghiêm túc đây này."

"Hả?"

Anh trai vạn niên thanh đáng tin cười, nói:

"Anh hỏi này, hoa hướng dương các chú thích hướng về mặt trời như thế, tổ tiên nhà chú là Khoa Phụ đấy à?"

Thái Trình Dục tái cả mặt.

Mã Giai hỏi xong cũng nhịn không nổi, bò ra vai Thái Trình Dục mà cười lúc lâu. Nếu người khác trêu chọc thì hẳn là cậu đã nổi giận, nhưng Mã Giai có ma lực khiến người ta chẳng ai có thể giận anh, vậy nên cậu Thái chỉ có thể nhéo eo Mã Giai xả giận.

"Nghịch vừa thôi, nhột."

Thái Trình Dục căng thẳng liếm môi:

"Anh Giai, anh thích tắm nắng không?"

"Cũng tàm tạm."

Mã Giai là vạn niên thanh, chỉ cần nước là sống được, căn bản không có yêu cầu về chất lượng cuộc sống.

"Sau này chúng ta tắm nắng cùng nhau có được không?"

Thái Trình Dục tính cả rồi, đến lúc phơi nắng cùng nhau, vô ý thụ miếng phấn, ma sát ra tí lửa là chuyện rất bình thường. Mã Giai không nghĩ ngợi nhiều:

"Được chứ."

Nhìn dáng vẻ của anh, Thái Trình Dục buột miệng:

"Hoa hướng dương rất thích mặt trời."

"Anh biết," Mã Giai có chút khó hiểu, "Trên đời còn ai không biết hoa hướng dương chuyển mình theo mặt trời sao?"

Thái Trình Dục bất đắc dĩ cười:

"Thôi bỏ qua đi, không có gì đâu."

Bởi vì hoa hướng dương rất thích mặt trời.

Nên em cũng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro