Tôi quen anh ấy năm mười chín tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

"Tôi biết cậu ấy năm cậu ấy mười chín tuổi, các bạn thử nghĩ xem, cậu ấy của năm mười chín tuổi trông như thế nào ?"

01.

Năm 2009, Trịnh Vân Long 19 tuổi.

"Tui cmn đã nghĩ lã tui trượt xừ nó rồi!!!"

"Cái người kia lúc thi đầu vào thật sự rất trâu bò!!"

"Cơ mà tui đậu rồi !! Ha ha ha ha ha!!!"

"Ông đây đến Bắc Kinh học nhạc kịch đây!"

Trịnh Vân Long 19 tuổi, tuổi thơ vui vẻ niên thiếu viên mãn, ỷ vào bố mẹ yêu thương, thỉnh thoảng cũng sẽ bày chút trò giận lẫy. Mẹ cậu quản giáo nhiêm, chưa từng khiến cậu chịu khổ, nhưng cũng không để cậu nghịch ngợm quá trớn bao giờ. Cho nên cậu bạn nhỏ này trông thì tuỳ tuỳ tiện tiện, nhưng trong lòng lại rất kiên trì với ước mơ của mình, không thích đón ý nói hùa, cũng không tránh né khó khăn, gặp được việc mình yêu thích, nhất định sẽ dùng một lòng nhiệt huyết mạnh mẽ đi về phía trước.

Mùa hè năm ấy, cậu bạn nhỏ đón gió biển xanh đạp lên cát trắng mà lớn này, khí thế bừng bừng như sóng cuộn chốn quê nhà, mang trong mình phần nhiệt huyết chỉ tuổi trẻ mới có, chạy tới Bắc Kinh, học nhạc kịch.

19 mùa xuân, tuổi trẻ còn xanh, là lúc tuỳ ý rong ruổi, trên đường gặp phải quang cảnh thế nào, yêu thích cái gì, đều là vừa vặn đúng lúc.

"Đại Long, phải cố gắng học tập, không được mỗi ngày ngủ nướng hay trốn học chơi game, cũng đừng yêu đương sớm quá."

Mẹ cậu cầm giúp một chút hành lý, dặn dò không dứt.

Yêu đương ?

Làm như cậu muốn ý. Có yêu đương cũng không đến phiên cậu, đúng không ?

Trịnh Vân Long 19 tuổi, làm gì đã gọi là đẹp trai mê người, nhìn còn ngây ngốc lại ngơ ngác, cùng lắm thì coi như cũng có chút dễ thương. Cao đến 1m87, thế nhưng mà không chịu đứng thẳng lưng, lúc còn nhỏ bị mẹ bắt đi học múa cũng không chịu bẻ lưng cho thẳng. Lúc đó lại còn mập đến tròn tròn, mặc một cái áo đen rộng may ra còn có thể che đi chút thịt, cũng may còn được cặp đùi thẳng kéo lại, nhìn qua cũng coi như dáng người tỷ lệ đẹp.

Thiếu niên 19 tuổi trên gò má đều là sức sống thanh xuân, chẳng cần cố gắng chăm sóc làn da cũng căng bóng lại trắng trẻo, ai nhìn cũng thích. Năm ấy, đôi mắt cậu còn to hơn bây giờ, cũng chưa từng chứa đựng mệt mỏi, nhìn qua chính là hai mảnh trăng cong cong, ánh mắt trong như suối, chứa đựng bên trong đều là tinh tú sao trời. Nhìn gần một chút, còn có thể thấy cao nguyên hồng trên má đỏ hây hây, còn lấm tấm một chút tàn nhang, trông lại giống như người từ Tây Tạng tới, đâu có giống đứa trẻ Thanh Đảo, ở bờ biển, hưởng gió mát không khí ẩm lớn lên ?

"Mẹ, không cần đưa vào đâu, tự con đi là được."

Trịnh Vân Long 19 tuổi xoay người vung tay áo chào tạm biệt mẹ, con chim nhỏ trong lòng đã không chờ nổi muốn tung cánh phá lồng mà vươn sức bay cao. Cậu sắp bước vào một giai đoạn mới, bốn năm tự do, nơi nào cũng là căng tràn sức sống, ngập ánh mặt trời.

Ở nơi này. Ngay hôm nay.

"Tui tới rồi!"

Trịnh Vân Long 19 tuổi, bước từng bước dài về phía chân trời mới.

02.

"Ầy, ông còn nhớ câu đầu tiên mình nói với nhau lúc gặp mặt mười năm trước là gì không ?"

Trịnh Vân Long 29 tuổi dang tay dạng chân ngã xuống giường, hỏi người bên cạnh.

"Thì... chào hỏi hoặc xưng tên gì đó ~ Không nhớ lắm."

"Hừ, thì đoán đi ! Mà tôi cũng không nhớ."

"Lúc ấy làm sao nghĩ nhớ mấy cái này chứ."

Trịnh Vân Long gật đầu tán thành.

Cuối cùng, người bên cạnh lại bổ sung một câu:

"Nhưng mà, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, lúc đó tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Buồn chán mang ra nhớ lại, đảm bảo vừa ngu ngốc vừa thú vị."

03.

Ở lần đầu tiên gặp mặt, câu đầu tiên mà Trịnh Vân Long 19 tuổi nói với A Vân Ca không phải là "Này", "Xin chào", hay là "Tôi tên là Trịnh Vân Long."

Mà, hình như là, "Tui phắc!"

Cái người gầy như cành cây khô, thái dương nhô cao, tạo hình như đi cosplay này, có ấn tượng trong lòng cậu vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì nếu không có anh ta, quá trình chờ thư thông báo trúng tuyển của Trịnh Vân Long sẽ dễ chịu hơn nhiều, không tuyệt vọng như thế. Lúc thi đầu vào, anh ta hát một bài dân ca Mông Cổ, lại còn biết múa, cả người như sáng lên, đến mức Trịnh Vân Long đã nghĩ, có khi mình nên về nhà tu luyện thêm mười tám năm nữa rồi hãy đi thi.

Hiện tại thì vui rồi, cái người này biến thành bạn cùng lớp, lại còn cùng phòng ngủ.

Trịnh Vân Long hối hận rồi, bảo mẹ về sớm như vậy, hiện tại cậu rất muốn túm người quen mà gào thét:

"A a a a a! Tui cmn thế mà ngủ ở giường đối diện với nghệ thuật gia ! Tui phắc !"

Cho nên, câu thứ hai mà Trịnh Vân Long nói ra, mới là: "Hi, anh trai, tui là Trịnh Vân Long."

. . .

"Tôi là A Vân Ca."

Ok, Nghệ thuật gia có khác, tên nghe lạ, mà giọng nói cũng kỳ quái.

Trịnh Vân Long trong lòng đánh giá một chút.

"Ầy, ông họ A à ? Lần đầu tiên tôi nghe thấy họ này đó, tên ông thật đặc biệt."

"Không phải... Tôi từ Nội Mông tới, là người Mông Cổ."

"A... Mà chả sao, dù sao 56 dân tộc đều là anh em cả."

Mà A Vân Ca ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía cậu, mặt không thay đổi chớp mắt mấy cái, giống như không hiểu câu kia có nghĩa gì.

Trong chớp mắt ấy, Trịnh Vân Long từ mặt anh nhìn thấy chút bất đồng.

A Vân Ca không giống một thiếu niên.

Khuôn mặt của anh không còn nét thơ dại của thiếu niên còn lưu luyến thanh xuân, không có đơn thuần, cũng không lỗ mãng. Nếu có, chỉ là góc cạnh, là vết khắc của thời gian mà một thiếu niên không nên có, thật giống như một tảng đá cứng rắn. Anh đứng ở nơi đó, giống như một bức tượng đã lắng đọng màu năm tháng mà tiềm tàng sức sống mạnh mẽ, cũng ở dưới sự đè ép mài mòn của thời gian mà tạo ra một vẻ đẹp khiến người ta run sợ.

Trịnh Vân Long nháy mắt liền hãm sâu vào.

Thế nhưng A Vân Ca lại cười, chân mày từ từ dãn ra.

"Xin lỗi, tiếng Trung của tôi không tốt."

Nói đến thật cẩn thận cẩn thận, giống như sợ chọc giận cậu.

Trịnh Vân Long bước một bước dài, lại làm bộ thoải mái kéo vai anh, dù đầu khớp xương chạm vào làm cậu đau một chút. Trong lòng cậu kinh ngạc, cho dù bản thân tính tình hiền hòa lại tốt bụng, từ nhỏ tới giờ cho dù không chủ động thân thiết với ai, nhưng vẫn có thể chơi với mọi người, thì bản thân cũng vẫn là sợ người lạ, không thích gần gũi thân mật vướng tay chân, cho nên luôn cố gắng giữ khoảng cách với người khác; thì bây giờ, tuy mới gặp A Vân Ca, nói mấy câu dùng đầu ngón tay cũng đếm được, thế nhưng lại rất giống bạn thân đã bên nhau mười mấy năm, nhiệt tình ôm vai bá cổ.

Trịnh Vân Long 19 tuổi nói:

"Có gì đâu, tiếng Trung của tôi không thành vấn đề. Về sau tôi dạy ông."

04.

"Trịnh Vân Long, cậu từ đâu tới thế ?"

A Vân Ca chủ động hỏi Trịnh Vân Long câu đầu tiên, là lúc hai người đã sửa sang giường chiếu, sắp xếp hành lý vật dụng xong.

"Thanh Đảo, ông đến bao giờ chưa ?"

Anh khô khốc lắc đầu.

"Thì giống như mấy thành phố ven biển ấy, ẩm ẩm lại tanh tanh, ông chắc là nhìn thấy biển rồi chứ."

"Chưa từng... tôi chỉ nhìn thấy thảo nguyên."

A Vân Ca sinh ra tại thảo nguyên bao la, nơi đó chỉ có ánh sáng mặt trời mãnh liệt và bão cát dữ dội. Lúc khí trời tốt đẹp, có thể ngả lưng lên mảnh xanh mượt ấy mà nằm một lúc, nhìn trên đầu là trời xanh mây trắng, ánh nắng long lanh. Mỗi ngày anh đều chăn dê ca hát, ở vùng đất đó đi qua không biết bao nhiêu dặm cũng vẫn như đứng tại chỗ cũ, chỉ có cỏ lục trời lam, dê nhỏ be be be be mà chạy. Vì vậy anh thường xuyên lạc đường, hoặc hoảng loạn mà làm mấy con dê chạy mất, cho nên những lúc như thế, khóe miệng vốn cong xuống lại chúc xuống càng thấp hơn, không thể làm gì, trong họng đều là nghẹn ngào, nhưng chưa từng dễ dàng bật khóc. Anh từ nhỏ đã học được cách tự trưởng thành, tự trở nên mạnh mẽ. Lớn hơn chút nữa, ca hát nhảy múa mỗi ngày đều như một, cố gắng dành dụm tiền, vì anh nhất định phải tới Bắc Kinh thi đại học.

Nên anh làm sao từng nhìn thấy biển xanh, gió thổi trên biển chưa từng thổi đến thảo nguyên, tiếng sóng cũng chưa từng nghe đến.

"Vừa khéo, tôi cũng chưa từng tới thảo nguyên, nghỉ hè hay là tốt nghiệp xong, hai chúng ta có thể cùng nhau về nhà người còn lại."

Trịnh Vân Long, 19 tuổi, ngửa mặt lên son sắt mà giao hẹn.

05.

Trịnh Vân Long mãi đến 29 tuổi mới được đến thảo nguyên, cùng với A Vân Ca.

Lời hứa này mười năm mới thực hiện được, suốt từ khi hai người còn là hai đứa ngốc tới tận khi đã trở thành nghệ thuật gia tinh anh, suốt từ lúc còn mang theo bốc đồng tới lúc bị hiện thực đả kích đến chỉ dám cố gắng giữ trọn một mảnh sơ tâm, cùng làm bạn đồng hành đi về phía trước.

Bên nhau mười năm, Trịnh Vân Long đối với với Nội Mông và thảo nguyên luôn có một cảm giác mông lung mà quen thuộc, cũng cảm thấy tự nhiên thân thiết.

Cậu thường xuyên tưởng tượng, ở nơi đó cỏ non mọc trên đất sẽ theo gió ngả nghiêng như thế nào, nước sẽ chảy qua nền đất khô nứt ra sao, ngựa lớn chạy qua sẽ lưu lại dư âm thế nào, hán tử mặc áo Mông Cổ vung tay lên sẽ ngân nga làn điệu du dương là như thế nào vậy. Ở giữa đất trời kia là nguyên tố gì, cảnh sắc ra sao, mà quyện lại từng chút nằm ở trong cốt cách huyết mạnh của người đàn ông ấy, cho anh đứng thẳng làm người, đỉnh thiên lập địa.

Trịnh Vân Long năm 29 tuổi cùng A Vân Ca về quê nhà của anh, uống rượu sữa ăn thịt dê, kể chuyện quá khứ, mơ ước tương lai.

Cậu ở trước một máy quay, tay phải nắm chặt.

"Thật là vui!"

"Việc này chúng ta đã hứa mười năm rồi!"

Trịnh Vân Long 29 tuổi, vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía A Vân Ca, giống như vượt qua dòng chảy của thời gian, nhìn đến bản thân họ của mười năm trước.

06.

"Đại Long, bao giờ cậu cùng tôi về thảo nguyên, về nhà của tôi thế ?"

Trịnh Vân Long 19 tuổi cùng A Vân Ca vừa gặp đã thân, anh em trong lớp mỗi người đều hào sảng trượng nghĩa, thế nhưng Trịnh Vân Long dính nhất vẫn là A Vân Ca.

Người nọ là chỗ dựa của cậu, là đèn soi dẫn lối, là sách quý là báu vật, chuyện gì tìm Ca Tử đều nhất định có được một kết quả vừa lòng.

Cậu cũng biết mình lười, nhưng cái lười này không giống, tuy là Trịnh Vân Long 19 tuổi cũng chẳng biết không giống ở chỗ nào.

"Lúc nào cũng có thể theo ông về."

Trịnh Vân Long 19 tuổi, mơ mơ màng màng gối ở trên đùi A Vân Ca, có chút cứng làm đầu đau, nhưng cậu gối lên quen rồi, cũng không muốn thay đổi.

Đặc điểm này theo Trịnh Vân Long trọn đời, không cần thứ tốt nhất, chỉ cần là cái mà cậu thích, cậu quen thuộc, thì nhất định sẽ giữ lại, tám mươi một trăm năm sau cũng không buông tay.

Lúc này mí mắt cậu chỉ chực dập xuống, đêm qua lão đại trong phòng ngáy to, sau nửa đêm cậu mới ngủ, sáng nay đã bị A Vân Ca dựng dậy, chỉ có thể quẹt nước miếng từ giường đứng lên. Lúc đầu cậu cho là mình có thể làm nũng một chút, cầu xin người ta một câu, là lớp trưởng có thể buông tha cho mình. Nhưng không, A Vân Ca ở chuyện này là nói một không hai, còn nghiêm khắc hơn cả thầy chủ nhiệm, mỗi ngày đều nhéo tai gọi cậu dậy, rồi lại như lấy lòng để bánh bao vào tay cậu, thúc giục cậu đi ép cơ. Mỗi ngày A Vân Ca đều làm hết trách nhiệm giúp cậu ép chân, cho dù cậu đau đến kêu như lợn bị chọc tiết, luôn cảm giác một ngày nào đó mình sẽ chết trong tay A Vân Ca.

Trịnh Vân Long thỉnh thoảng vẫn giận dỗi anh, luôn cảm thấy người nọ đầu óc toàn cơ thịt, cả mặt căng cứng không thèm nói chuyện một câu. Người kia cũng sẽ giận dỗi cậu, nói cậu không biết cảm ơn thì thôi, còn không phân phải trái. Lúc cáu giận nhất, hai người nhất định sẽ không thèm để ý nhau, anh em khuyên thế nào cũng không được. Cơ mà hai người ầm ỹ cũng chẳng được bao lâu, nhìn mặt nhau một cái cốt khí liền biến mất, giận giận dỗi dỗi cùng lắm là hai giờ, bắt đầu thấy cả người khó chịu. Lúc này chỉ cần một người lơ đãng nhìn qua, thế là toàn bộ tính xấu nãy giờ đồng loạt ném tới phía ngoài chân trời, tùy tiện nói một câu ngọt nhạt, hai người lại như hình với bóng kề mặt hi hi ha ha.

Nhưng mà cứ một ngày lại một ngày dỗi qua giận lại, hai người ngày càng trở nên khăng khít, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là không muốn xa rời, là từ trong lòng không muốn tách ra. Mà cũng do năm tháng trêu đùa, chăng ra hàng vạn sợi tơ xung quanh, lại giống như đã làm phép, mang hai người trói chặt lại với nhau, chặt chẽ đến không thể tách rời.

"Hai người chúng tôi, tim ở cùng một chỗ."

Trịnh Vân Long ở năm 29 tuổi thường thường nghe A Vân Ca nói như vậy với người khác, giọng nói tràn đầy ngọt ngào và đắc ý.

"Từ 19 tuổi đã vậy rồi."

Trịnh Vân Long sẽ len lén ở trong lòng nói thêm một câu như vậy.

Không cho bất kỳ ai biết.

07.

"Ca Tử, ông thích "RENT" không ?"

Có một ngày, Trịnh Vân Long 19 tuổi đột nhiên hỏi A Vân Ca.

Bởi vì cậu thích lắm. Thích đến mức không chịu được. Ngay từ lần đầu tiên xem đã cảm thấy hấp dẫn vô cùng.

Nhạc kịch rất có sức hút. "Rent" lại càng có mị lực. Trong căn phòng đi thuê cũ nát ấy, là đầy những dịu dàng mềm mại, là tín ngưỡng nhân sinh, là làn sóng Bohemia. "RENT" nói về ước mơ, nói về sự bần cùng của xã hội, nói về bệnh tật, lại nói về sinh mệnh, nói về tình yêu, về tình yêu bất phân giới tính. Là "No day, but Today".

Dưới lớp rèm sân khấu ấy, là người trẻ nhiệt tình dùng tình yêu đong đầy, chảy xuôi, đan dệt thành một tấm lưới lớn, phủ lên, chống đỡ tất cả băng tuyết và gió lạnh của mùa đông, của ngày lễ Giáng Sinh. Họ dùng tình yêu cuộc sống, dùng chính sinh mệnh chân thành ấy, cầu sống trong chỗ chết, để chống lại căn bệnh AIDS. Họ giấu trong mình một phần mơ ước, một phần tình yêu, kiên trì bảo vệ nó giữa hiện thực đen tối, để một ngày, nó sẽ xuyên qua bóng tối, ở nơi tầng chót của xã hội ấy vụt lên, được nhìn thấy ánh mặt trời chói chang.

"Thình thịch", "Thình thịch", tiếng trái tim đang dùng sức mà nhảy nhót, hòa vào tiếng chuông ngân trên nền nhạc Giáng Sinh mà mọi người đều biết, lan tỏa đến từng góc nhỏ của thế giới, hướng đến ánh mặt trời.

"Đại Long, ông cũng xem à, tôi cũng thích lắm, cực kỳ cực kỳ thích !"

"Thật hy vọng mình có thể diễn nó !"

Trịnh Vân Long tựa vào lưng ghế, than một câu, trong đầu đều là suy nghĩ miên man.

Cậu rất thích Angel, cô ấy là người xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, là người dịu dàng nhất, cũng là người mạnh mẽ nhất. Sắc đỏ trên áo mang đến không khí vui mừng của Giáng sinh, là ngày lễ mà cô ấy thích nhất, rất phù hợp với trái tim ấm nóng của cô ấy. Cô ấy tay cầm dùi trống, nhảy lên nhảy xuống, lắc eo, vẫy tay, giày cao gót gõ vang trên nền đất, mỗi khi cô ấy xoay người, hai bông hoa trắng đỏ trên mái tóc cũng theo cô ấy bay lượn, giống như hai tiểu tinh linh nghịch ngợm xoay quanh.

Cậu có lý do gì để không thích Angel đây ?

Thật hy vọng mình có thể diễn RENT.

Trịnh Vân Long 19 tuổi, ngây ngốc ngồi nghĩ.

Có thể diễn cùng A Vân Ca là tốt nhất, anh ấy nhất định có thể làm cực kỳ tốt.

Trịnh Vân Long đột nhiên ngồi thẳng người, một đường thẳng tắp nhìn về phía A Vân Ca. Người kia đang đọc báo, đọc chậm rãi mà kỳ cục, nhưng lại rất nghiêm túc. A Vân Ca làm việc vẫn luôn nghiêm túc như vậy.

"Honey, chúng ta là cái gì ?"

Nhìn anh một lúc lâu, Trịnh Vân Long 19 tuổi đột nhiên hỏi một câu như vậy.

A Vân Ca có chút hoang mang, rời mắt khỏi tờ báo ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trịnh Vân Long đang chăm chú nhìn mình, chờ đợi câu trả lời, biểu cảm mãi không đổi, nhìn thật khờ dại, mà cao nguyên hồng trên má giống như còn đỏ hơn mọi ngày. Thế nhưng, đôi mắt cậu sáng lên, lấp lánh, vô cùng hữu thần, lại dường như so với mọi ngày càng thêm trong veo, càng thêm nhu tình mềm mại.

Thật là đáng yêu. Thật là đẹp.

"Chúng ta, là tất cả."

A Vân Ca cười mắt cong cong, nói với Trịnh Vân Long 19 tuổi như vậy.

08.

Trở lại hiện tại, hai người ngả người ở trên giường, Trịnh Vân Long lại lười biếng tựa vào lồng ngực A Vân Ca, buồn ngủ tới mí mắt đánh nhau.

Trịnh Vân Long ở tuổi 29 cảm thấy mình vô cùng may mắn, mỗi chuyện mà cậu nhớ mãi không quên, đều có thể hồi tưởng lại.

Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, RENT, nhạc kịch.

Còn có Ca Tử của cậu.

Tay phải của cậu trượt xuống theo cánh tay người kia, đan vào năm ngón tay của anh.

"Lại đang nghĩ gì thế ?"

A Vân Ca vươn tới hôn nhẹ gò má cậu, rồi đặt cằm ở đỉnh đầu cậu.

"Đang nghĩ tới chuyện mười năm trước."

"Mười năm trước ? Mười năm trước mình chỉ vừa mới quen nhau."

Rồi A Vân Ca bắt đầu lải nhải:

"Cậu lúc đó mới 19 tuổi, nhìn y như ông đánh cá."

"Nhưng mà lúc đó tuổi còn trẻ, gương mặt cũng còn non."

"Còn có mắt, to hơn bây giờ một chút."

...

"Ha ha Đại Long, cậu già rồi!"

"Ông còn chưa già chắc, còn nói tôi."

Trịnh Vân Long ngửa đầu lên, chẳng nể mặt chút nào đả kích anh. Mà người kia cũng không giận, mắt đầy ý cười nhìn cậu, lấy tay vuốt phần tóc đang rủ trước trán. Anh vừa mới tắm rửa gội đầu, đuôi tóc còn ẩm ước dính vào với nhau, đôi mắt hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng nhãn thần vẫn cứng cỏi như mười năm trước, lại được mài giũa bớt đi một chút sắc bén góc cạnh, thêm vào càng nhiều tình yêu.

Trịnh Vân Long 29 tuổi vươn tay tới, đặt lên sườn mặt, chạm vào xương gò má cao cao của anh, đầu ngón tay cọ qua lông mày cùng mí mắt. Anh cong người xuống, hôn lên môi cậu.

Xuyên qua mười năm, ở tuổi 29, Trịnh Vân Long lại hỏi:

"Honey, chúng ta là cái gì?"

Trả lời lại cậu, là một nụ hôn triền miên.

Ý niệm cẩn thận đem đặt trong lòng nhất định sẽ được đáp lại, khi Trịnh Vân Long 19 tuổi hỏi anh câu ấy, đã muốn hôn anh như vậy.

Em từ 19 tuổi, đã bắt đầu yêu anh.

Chúng ta, là tất cả.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro