Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rầm,tít...tít...tít*
Kokie:sao anh lại im lặng thế hả?này TaeTae
Sau hôm đó,anh bị tai nạn giao thông,mất đi đôi mắt
Nhưng cậu vẫn ân cần chăm sóc, không rời xa anh dù cho có chuyện gì
___

V:đã 5 năm rồi,anh không nhìn thấy khuôn mặt của em, cũng không biết em bây giờ ra sao...em,..có hận anh không?..
Kokie:*phì cười*làm sao mà em giận anh được chứ hả,đồ ngốc này.Mau ăn hết bát cháo của em điii!!
V:nếu lúc đó....anh không gặp sự cố thì có lẽ chúng ta đã...r-
Kokie:*che miệng anh*thôi nào,mọi chuyện cũng đã qua rồi anh không cần tự giằn vặt bản thân.Em sẽ theo anh,đến khi đầu bạc răng long!!!
V: được,em hứa với anh đi
Kokie:hì,vậy thì anh cũng phải mau chóng khoẻ lại để chúng ta có thể làm một cái đám cưới,có được không?
V: được vậy anh hứa với em,nếu ai thức hứa thì sẽ là người tồi tệ nhất trên thế gian này!
Kokie:haha, được.Nhưng giờ đã đến giờ ngủ,anh mau ngủ đi
*Tắt đèn,ra khỏi phòng*
_______

-một không gian im lặng bao phủ lấy Jungkook,em lấy một sấp giấy ra.Trên đó là giấy bệnh ung thư phổi.Đọc từ chữ trên tờ giấy,em không khỏi khóc thành tiếng
"Kim Taehuynh à,em xin lỗi.."
"김태형, 미안해"
-nói xong thì nước mắt em không thể ngừng rơi,em gào khóc trong tuyệt vọng.Có lẽ,anh là chấp niệm lớn nhất của em trên cuộc đời này, không thể nào buông bỏ, cũng không thể nào rời xa
-cách đây 5 năm,em được tin anh đã mất đi đôi mắt.Còn bây giờ,em laii nhận được giấy bệnh ung thư của mình.Lúc này không có gì là tuyệt vọng hơn nó nữa,cứ suy nghĩ là em lại bật khóc,khóc đến sưng cả mắt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook