Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè oi bức đã đến với Thành phố Hải Dương khiến cho người khác đều phải sởn gai óc tránh đi ánh nắng gay gắt. Trời ẩm, hơi nóng từ cái nắng xông thẳng vô mặt mọi người như con quái vật muốn săn mồi.

Hạ Tịch thấy vậy liền cột gọn tóc mình sao cho thoáng mát nhất.

Hạ Tịch năm nay 17 tuổi, Cô phải kiếm sống bằng nhiều công việc nhưng cô không hề làm những công việc bán rẻ lương tâm của mình. Cô mặc một chiếc váy màu sắc tươi mát của mùa hè. Gương mặt không xấu cũng không quá xuất sắc nhưng lại có sức hút lạ lùng. Đôi mắt không quá to nhưng lại rất hài hòa với mũi và miệng.

Giữa dòng người đang tấp nập qua lại, Hạ Tịch không ngừng phát tờ rơi. Từng đợt gió không ngừng thổi qua khiến cái tờ rơi của cô bay tứ tung. Khi nhặt lại tờ rơi cuối cùng, ánh mắt cô liền va phải một chàng trai cao ráo ở một góc hẻm không xa, tay đang cầm điếu thuốc trò chuyện cùng một đám bạn. Tóc hơi rũ che đi nửa con mắt. Nhưng đôi mắt ấy to tròn nhưng lạnh lùng đến mức như muốn nuốt chửng cả thế giới. Anh mặc chiếc áo sơ mi phối cùng với chiếc quần jeans, tuy nhìn tuỳ ý nhưng lại mang nét bí ẩn.

Lần đầu tim Hạ Tịch có cảm giác hụt một nhịp. Cô bất giác ngay người không biết phải làm gì. Hạ Tịch cảm nhận được có một cảm giác lạ trong cô nhưng không biết xuất phát từ đâu. Đột nhiên Anh ấy xoay đầu và hai đôi mắt chạm mặt nhau khiến cô bỗng nhiên đỏ mặt đỏ tai. Thời gian cứ như ngưng đọng, cô bỗng chốc ngây người. Cứ tưởng chỉ là chạm mặt bình thường nhưng Hạ Tịch sẽ không ngờ được cậu con trai này sẽ thay đổi mình như thế nào.

Bỗng đằng sau có người gọi cô với chất giọng thanh thoát: "Hạ Tịch! Cô đâu rồi" Cô nàng mới sững người liền nhặt tờ rơi và quay trở lại nơi làm.
Người mới gọi cô chính là một người khác cùng phát tờ rơi với cô Niên Niên. Một cô gái cũng trạc tuổi Hạ Tịch. Thấy Hạ Tịch cô nàng liền bảo: "Cậu đi đâu đấy? Ông chủ sắp về rồi đừng đi lung tung nữa." Được biết rằng ông chủ của cửa hàng này là một người cực kì hung dữ và khó tính. Dù vậy không ai dám nghỉ việc ở đây cả. Vì giá lương nơi đây nhỉnh hơn các nơi khác, song công việc cũng cực nhọc hơn. Hạ Tịch liền quay lại vị trí làm và khi kết thúc đã là hơn 7 giờ tối.

Sau giờ tan làm cô liền trở về căn phòng trọ của mình, căn phòng chật hẹp nằm trên con phố nhỏ. Nội thất không nhiều chỉ đủ nhất thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Khi về tới nhà cô liền đi tắm rửa, dòng nước ấm nóng chảy từ trên đỉnh đầu xuống như cuốn hết những mệt mỏi của cô. Nhưng công việc của cô vẫn chưa xong, nên Hạ Tịch cố gắng nấu một bữa ăn qua loa để lắp bụng rồi đi làm tiếp.

Nhưng trên tuyến đường đi làm của cô lại có một tai nạn giao thông, làm cản trở rất nhiều xe. Hạ Tịch chỉ còn cách là đi con đường dài hơn để tới chỗ làm. Khi đến nơi đã là 8 giờ 30 phút tối, Hạ Tịch mặc một bộ đồ tương đối hơi phóng khoáng nhưng vẫn không mang vẻ hở hang. Đi với một đôi guốc và chạy vội vã vào trong quán.

Tại đây cô làm tiếp rượu trong một quán Bar cách nhà cô một con phố. Kế Hạ Tịch còn những chị em khác cũng làm tại đây. Quản lí của họ ở đây là Thích Hà, là một người phụ nữ với độ tuổi trung niên. Thấy Hạ Tịch, Thích Hà liền quát lớn: "Hạ Tịch, cô tưởng mình đủ lông đủ lớn muốn đến trễ là đến trễ sao".

Nghe vậy Hạ Tịch liền chạy hối hả tới chỗ quản lí. Trên đoạn đường đến, chân cô vì chạy quá nhanh nên bị vấp và trẹo. Hạ Tịch ráng gượng hỏ mặc vết thương đi đến quản lí
Giọng cô mang đau đớn nói: "Cháu xin lỗi ạ, tuyến đường gần đây đã bị tai nạn giao thông cản trở nên cháu mới tới trễ". Tuy không nói quá lớn nhưng giọng cô thanh thoát và giọng điệu có lỗi khiến cho người xung quanh phòng nhân viên đều nghe. Thích Hà nghe vậy liền nổi nóng, quát: "Tại sao không đi nhanh hơn vậy hả? Có biết là rất nhiều Ông chủ lớn đang chờ cô tiếp rượu không?". Hạ Tịch liền biết mình đã phạm sai khi làm cho các Ông chủ chờ và bực mình vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro