Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tìm thấy Mikey rồi.

Rõ ràng lúc trước mặt mũi sáng lán như thế, bây giờ lại tiều tụy như vậy. Anh đau lòng vì gã khôn xiết. Gã không còn màu tóc vàng nắng xinh đẹp như anh của ngày đó, tóc Mikey trắng muốt, cơ thể gầy guộc hốc hác, quầng thâm in đậm trên mắt gã ta.

Anh lén theo dõi Mikey, phát hiện người mình thầm thích lại sống trong một khu nhà trọ cũ kĩ đến bất ngờ, gã chẳng còn là tổng trưởng của một bang phái đua xe nức tiếng, bây giờ đến những tên du côn tầm thường cũng bắt nạt Mikey bất bại, giành lấy số tiền gã tích cóp từ việc phụ bếp trong một quán ăn bình dân, giành lấy những món ăn mà gã chưa kịp bỏ bụng.

Takemichi chẳng thể chịu nổi điều này, bản năng anh hùng hay bản năng khi thấy người mình thích thầm bị tổn thương, sao cũng được, nhưng thứ vô thức chết tiệt này khiến anh xuất hiện trước mặt Mikey trong ánh mắt bất ngờ và hoảng loạn của đối phương.

Takemichi lôi xềnh xệch Mikey đi trước sự kháng cự mạnh mẽ của gã, anh thầm chảy mồ hôi, quả nhiên Mikey, dù có yếu ớt đến mức nào cũng khiến một kẻ vô dụng như anh suýt thì không thể kéo đi được. Anh đấu tranh tâm lý, nghĩ xem liệu bây giờ anh học theo cậu cộng sự của mình, bế bổng Mikey lên thì có bị cào vào mặt không, nhưng nhìn sự cố chấp của cựu tổng trưởng Touman này và ánh mắt như nhìn kẻ bắt cóc của những người lác đác xung quanh, anh liều mạng kéo gã đến rồi bế bổng lên, dùng hết sức bình sinh từ khi mới ra đời để thực hiện cuộc thi chạy không đối thủ có lẽ là duy nhất trong kiếp này.

Mikey có lẽ không chuẩn bị trước tinh thần bị đưa lên chuyến xe tốc hành chạy bằng khoai tây chiên ấy, gã ôm cứng cổ của Takemichi như một sự phòng vệ vô thức. Rồi dần trở nên thích thú khi cơn gió mát phà vào mặt, đánh bay sự lo lắng nên có của gã, Mikey vung vẩy đôi chân, trong một chốc, gã như trở lại thời gian vô tư nghịch ngợm trước đây của mình trước mặt anh. 

Về đến trước cửa nhà ở chung cư rẻ tiền của mình, Takemichi cẩn thận thả anh bạn của mình xuống rồi nắm chặt tay gã, tay còn lại lục tìm chìa khóa, ánh mắt láo liên kiểm tra xem Mikey có ý định chuồn mất không. Suốt ngần ấy thời gian, đủ để đổi thay một người, Takemichi vẫn vậy, anh không thay đổi là mấy ngoài việc  trưởng thành hơn, đã suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng bản tính anh hùng bao đồng và cả nụ cười tươi rói, những giọt nước mắt dễ rơi vẫn còn đó, chỉ là chẳng còn kỷ niệm gì để anh tuôn trào chúng ra nữa.

Sau khi mở cửa vào, Mikey cứng người ngay lúc Takemichi mở công tắc đèn, rất nhiều tạp chí người lớn xếp chồng bên góc phòng, áp phích có phần gợi dục đủ cả nam lẫn nữ, một chiếc đệm trải đất cho một người nằm, hai cuốn shoujo có ảnh bìa bắt mắt được đánh dấu nằm trên đệm, tủ quần áo được làm từ loại vải dù dành cho sinh viên ở riêng nhưng thiếu kinh tế. Căn phòng với nhiều rác rải ở mọi nơi, bừa bộn đúng chuẩn một thanh niên khép mình chỉ thích ở nhà.

Mikey nhìn chằm chằm đống tạp chí người lớn trong góc và áp phích gợi dục dán trên tường.

"Đừng, đừng lo mà! Tao sẽ dọn xong ngay.", Takemichi bối rối nhìn xung quanh, vớ lấy chổi ngay lập tức dọn dẹp đống giấy ăn, mì hộp và những thứ rác lặt vặt khác.

Anh nắm tay Mikey, đặt gã ngồi xuống nệm của mình, ánh mắt lo lắng cùng xót xa nhìn gã, anh ôn tồn hỏi, giọng như dỗ con nít, "Mikey, sao mày lại ở đây? Mọi người đâu hết rồi? Sao… mày lại ra nông nỗi này?"

Takemichi nắm lấy bàn tay đang run lên vì lo lắng của Mikey, nhẹ nhàng xoa nó, bàn tay chai sần vì bán mạng cho công việc xoa nhẹ bàn tay gầy guộc tới đáng thương kia nhằm xua tan sự lo lắng của gã.

"...Tao không muốn sống như một tên bất lương nữa, tao không muốn nhìn thấy người quan trọng của mình có thể ra đi chỉ trong ngày mai, tao giải tán Touman rồi, tao muốn ra ngoài để sống riêng, có lẽ do không luyện tập một thời gian, tao không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tao, tao cảm thấy lạc lối lắm, Takemicchi à…"

Đây là câu nói đầu tiên Mikey nói kể từ khi Takemichi gặp lại gã, nó khiến anh đau lòng vô cùng. Anh nhẹ nhàng xoa má gã, nói ra những lời an ủi vụng về.

"Đừng lo lắng, tao sẽ ở đây với mày mà, mày cứ ngủ ở đây, không sao hết, đừng lo, đừng lo."

Cạch.

"Cộng sự, hôm nay chiến tiếp nhé! Tao đã nghĩ ra tại sao Sekai lại từ chối Mishikuru rồi."

Chifuyu, người hào hứng sau khi nghiên cứu kỹ mọi tình tiết trong cuốn truyện tranh lãng mạn và quyết định tìm đến bạn thân của mình, gặp Takemichi đang xoa má ai đó thật giống vị tổng trưởng ngày xưa của mình.

Không, hiện tại vẫn là tổng trưởng mà.

Takemichi: "!!!"

Mikey: "...?"

Chifuyu: "..."

Tình cảnh này, thật ngượng ngùng.

"Tạm biệt nhé…", Chifuyu lặng người đóng cửa, nhưng chỉ một giây sau, cánh cửa lại được bật mở một cách mạnh bạo.

"Có cái đếch! Mikey, sao mày lại ở đây?", Chifuyu nhào đến nắm chặt bả vai người đang cứng đờ vì bị giật mình, giọng điệu cực kỳ hoang mang mà hỏi.

Takemichi bối rối giải thích, "Ấy ấy từ từ, là tao đưa về, giờ Mikey đáng thương lắm."

Chifuyu câm nín, đáng thương chỗ nào thế? Mikey bây giờ là tổng trưởng của băng nhóm lớn nhất Tokyo và cả nước, Bonten đó! Đồ ngốc này, từ khi rời bang thì coi như không biết bất lương là gì, một chút thông tin cũng không thèm xem. Chỉ còn một số người quen trước vẫn còn tiếp xúc với anh, nếu không chắc chẳng biết Takemichi ở đâu, ai lại đi tới một nơi khỉ ho cò gáy, làm quét dọn ở một đền thờ trên đỉnh núi vô danh chứ.

Chifuyu muốn lật mặt thật của tên lùn này, nhưng nếu vậy, Takemichi sẽ nhận ra cậu còn liên quan đến bất lương, thậm chí còn sẽ phát hiện cậu cũng là thành viên của Bonten.

Cái miệng muốn bô bô phải bịt lại, Chifuyu đau khổ vung tay.

"Mikey, mày chưa ăn đúng không, để tao đi mua đồ ăn cho mày nhé?", Takemichi đứng lên, cầm lấy chiếc áo măng-tô cùng chút tiền làm thêm của mình rồi bước ra ngoài, sẵn anh cũng dặn Chifuyu đang đau khổ vì không thể nói ra bí mật của Mikey, "Chifuyu, mày với Mikey cũng có quen biết, hai người cứ nói chuyện nhé, tao đi mua đồ ăn."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, để một không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe ra tiếng hít thở của hai người trong nhà.

"Mikey Mikey Mikey, sao mày lại ở đây? Takemichi đã rời bang rồi, mày không được lôi kéo cậu ấy!", Chifuyu ngay khi Takemichi vừa đóng cửa đã bổ nhào về phía Mikey, lắc lắc gã một cách thô bạo cùng vẻ mặt lo lắng hoang mang.

Chifuyu biết, bất lương chưa bao giờ quên một Takemichi từng đi bên cạnh tổng trưởng Touman, cùng gã tạo nên những trang sử trong thời đại bất lương mới, nhất là khi Bonten được thành lập và dần khống chế khu vực trù phú trung tâm cả nước và mon men tới gần như tất cả địa bàn trên Nhật Bản. Điều này sẽ là nền tảng hiển nhiên cho các ông lớn của chính trị và các tay ngầm tra sạch từng ngõ ngách trong đời tư và quá khứ của Bonten, với nguồn thông tin và mạng lưới khổng lồ, việc điều tra ra Takemichi là sự dễ dàng. 

Để bảo vệ Takemichi, Chifuyu đã xin được theo sát anh với sự đồng ý của Mikey, vì vậy, cậu giả tạo tình huống tương ngộ với anh và làm bạn với nghề nghiệp là chủ tiệm phụ kiện và thú cưng.

Dù gia nhập Bonten, Chifuyu vẫn luôn cố gắng giữ vững tâm lý, không giết người vô tội, luôn tập trung để bản thân không bị nhấn chìm trong vũng bùn đen kịt này, vì cậu còn có người cộng sự luôn hướng tới chính nghĩa, vẫn còn có Baji-san có mục tiêu của thời đại bất lương được tôn trọng, còn, còn rất nhiều thứ gửi gắm cho cậu, cậu không muốn mọi người thất vọng.

"...Tao chỉ muốn gặp Takemicchi thôi.", Mikey khoanh chân lại, vờ tủi thân nói.

Chifuyu: Đừng có mà xạo.

"Hừ, nói cho mày biết, giờ có thân quen gì thì mày với Takemichi cũng không gặp nhau 12 năm, cậu ấy cũng không còn xem mày là bạn nữa đâu! Chỉ có tao mới là bạn thân thôi.", Chifuyu vờ đẩy vai Mikey, ra dáng vẻ của một nữ phụ Moda phản diện trong cuốn truyện tranh tình cảm trên nệm đó, khuôn mặt đắc ý, tay khoanh lại ra dáng cao quý, đối lập là một Mikey bộ dáng vô cùng đáng thương yếu ớt và ngây thơ như nàng nữ chính Mishikuru, tạo ra một hình ảnh xứng đáng lọt bảng xếp hạng những màn cosplay chân thực nhất.

Chifuyu - Moda đắm chìm trong vai diễn: Hahaha!

Mikey - Mishikuru đang tỏ vẻ đáng thương: Huhuhu…

Takemichi - Sekai vừa mở cửa bước vào: Hả hả hả??

Takemichi tay cầm một bì giấy chứa một hộp cơm, một phần mì, 3 chai nước, biểu tình cứng đờ nhìn một màn tranh chấp nam chính trong cuốn shoujo, "Tụi mày làm gì vậy?"

Chifuyu: …

Cậu gục ngã, không ngờ lại để người anh em chí cốt nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ như vậy.

Mikey mặc kệ cậu ta đang làm lố, đứng dậy dòm vào túi giấy với khuôn mặt tò mò, Takemichi cũng vô cùng vui vẻ mở ra. Chifuyu coi như chấp nhận việc tổng trưởng của mình vì nhớ nhung mà diễn kịch, mặc kệ gã mà cũng mong đợi nhìn vào.

Bởi vì Takemichi khi mua đồ ăn sẽ không bao giờ thiếu phần của Chifuyu này!

"Mì của mày. Cơm hộp của Mikey.", Takemichi khuôn mặt vui vẻ đưa đồ ăn cho cả hai, tâm trạng của Takemichi khi gặp lại cố nhân và cả bạn thân cùng lúc là rất tốt, vừa đủ để anh sẵn sàng phóng lên Sao Hỏa nhảy disco.

"Yay, thế mới là anh em của tao!", Chifuyu vui vẻ đến mức đôi mắt phát sáng, chộp lấy hộp mì mà bắt đầu sơ chế ngay lập tức.

Mikey cẩn thận mở hộp cơm nóng hổi ra, nhẹ nhàng múc từng muỗng bỏ vào miệng, phong thái tao nhã rụt rè làm cả Chifuyu cũng phải ớn lạnh.

Takemichi khóc trong lòng, thỏ vàng của anh không những thành thỏ trắng, mà còn bị xã hội vùi dập tới mức thành như này sao? Đáng thương quá đi.

Đúng là bọn độc ác mà! Mikey phải được chăm béo lại mới được. Thề quyết tâm trong lòng, Takemichi xoay người lại.

"Mikey, hãy ở lại đây với tao.", Takemichi nghiêm túc nhìn Mikey, làm bàn tay gã khựng lại, Chifuyu sử dụng mắt mèo của mình và dám chắc tên khốn tóc trắng này đang sáng cả mắt lên! Không được để người anh em ở với tên ranh ma này được!

"Tao, tao! Mày không chăm nổi đâu, nhà tao có điều kiện hơn chút, để Mikey ở nhà tao là hợp lí.", Chifuyu đưa tay lên, đôi mắt mong chờ nhìn Takemichi.

"Ừm… Cũng hợp lý, vậy Mikey ở tạm nhà Chifuyu nhé.", Takemichi như sói con non tơ, đôi tai vểnh cao gật gù rồi quay sang nhìn thỏ trắng đăng hằm hằm cộng sự của mình, cả người như bừng sáng vui vẻ nói với Mikey.

Tình yêu của Takemichi mong manh đến mức có thể để người mình thích ở với người khác chứ không bắt lấy cơ hội chung chăn gối luôn sao… 

Thế là, trước sự cưỡng ép của chủ tiệm thú cưng, Mikey chỉ có thể nói chuyện với Takemichi tới 11 giờ liền phải từ biệt, cả hai cứ như Ngưu Lang Chức Nữ bị Vương Mẫu chia cắt, ánh mắt quyến luyến không nỡ chia lìa, làm vị Vương Mẫu bất đắc dĩ nhìn mà mắc ói.

"Takemicchi, ngày mai tao đến đây nữa nhé.", Mikey níu áo Takemichi, giọng thỏ thẻ nói, bàn tay gầy guộc của gã nắm lấy gấu áo của anh trong đáng yêu quá chừng, Takemichi nhảy nhảy tưng tưng trong lòng.

Chifuyu nghiến răng, mày đừng có mơ!

"Chắc không được rồi, ngày mai tao sẽ đi Okasa thăm Inui nữa.", Takemichi tiếc nuối nói, mặc dù rất muốn ở cạnh Mikey, nhưng không thể hứa mà nuốt lời với cậu bạn cực kỳ xinh đẹp tốt bụng của mình được.

Mikey: ???

"Inui-kun tốt thật đấy, đến giờ tao vẫn cảm thấy có lỗi, vì tao mà cậu ấy rời bỏ giới bất lương, từ bỏ ước mơ của mình.", Takemichi gục đầu, mi mắt rũ xuống đầy áy náy, anh cứ nhớ mãi khoảng khắc Inui rời khỏi Black Dragon, trốn Kokonoi đến Okasa làm thợ sửa xe.

Cún nhỏ mà anh cảm thấy an toàn khi đứng cạnh, lại vì anh mà có quyết định như vậy.

Mikey lại càng hoang mang.

Inui Seishu ấy hở? Thằng đó rời bất lương hồi nào thế?! Mới tuần trước còn dẫn tên Kokonoi cùng Black Dragon đến phá hoại vụ buôn bán ma túy số lượng lớn của hai anh em Haitani cơ mà!

… Không phải chứ, tên cún đó đến Takemichi cũng dám lừa gạt à?

Nhìn khuôn mặt đầy áy náy nhưng ngây thơ vạn năm bất biến của Takemichi, Mikey không nỡ nói ra chân tướng, đành ngậm ngùi rời xa "anh hùng" này, và chắc hẳn thời gian đó phải quay về Bonten thôi…

Chắc chắn phải giao thêm gấp đôi công việc cho Chifuyu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro