-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_kim jisoo_

Sóng ôm trọn cả bầu trời, lại chẳng thể giữ nổi trái tim anh.

em yêu anh tột cùng, mà tột cùng của yêu là hận.

                                                                                                                 _kim taehuyng_

                            chẳng thể giữ nổi, bởi anh đã ở tận dưới đáy đại dương.

                              anh hận em tột cùng, mà tột cùng của hận lại là yêu.

                                            _____________________

seoul 2018

tối tăm, dơ bẩn, đó là tất cả những gì hắn nghĩ về thế giới này. cho nên, hắn chọn cách chết đi, để sớm kết thúc vòng lặp nhàm chán của cuộc đời.

hắn thích biển, vì biển có thể ôm hắn vào lòng, ít nhất là thế. bởi có lẽ cho đến tận lúc hắn chết, cũng chẳng có ai quan tâm.

hắn đã khóc, ngay lúc chìm sâu xuống đáy biển, bởi biển cả không ấm áp như hắn tưởng. lạnh buốt, thấu tận tâm can, nhưng đã chẳng còn đường lui.

hắn nghĩ, nếu có chút dù chỉ một chút cảm giác ấm áp, có lẽ hắn sẽ hối hận mà cố gắng sống tiếp. Nhưng ngay từ đầu, hắn đã từ bỏ.

hắn đã sẵn sàng cho cái chết từ rất lâu rồi.

cái nắng chói chang của mặt trời mờ dần, đánh dấu sự kết thúc của cuộc đời hắn. một cuộc đời bị lãng quên, một cuộc đời vô vị.

ngay lúc đó, hắn tìm thấy em, đóa hướng dương rạng rỡ vô ngần trong cuộc đời hắn. hắn vô thức vươn tay ra, như để níu kéo thứ gì đó, thứ duy nhất ý nghĩa còn sót lại trong cuộc sống đáng thương ấy.

đó là lần đầu tiên, có người ôm hắn vào lòng, nhưng không phải để chứng kiến cái chết thảm thương của hắn, mà để cứu sống hắn.

em có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt dường như chứa đựng tinh tú, ánh lên lấp lánh. chúng bao hàm vẻ kiên định và tình yêu thương hắn mãi mãi chẳng thể có được.

chút ý thức còn sót lại dần tan biến, hắn vẫn nắm chặt tay em, đôi bàn tay nhỏ bé, giữa hàng tỷ đôi tay khác trên thế gian.

__________

em đặt hắn nằm trên cát, ngắm nhìn gương mặt hắn. em đã không muốn cứu hắn, bởi đó chẳng phải trách nhiệm của em, em chỉ cần sống cuộc đời của mình là đủ rồi.

nhưng khoảnh khắc em nhìn thấy ánh mắt hắn, tim em như siết lại, buồn đến nao lòng. giây phút đó, em đã nghĩ, em sẽ cứu lấy hắn, cứu lấy cả cuộc sống của hắn.

hắn mở mắt nhìn em nhưng không nói chuyện, sự lặng yên bao lấy hai người cho đến khi hoàng hôn xuống. ánh sáng hồng phía chân trời hắt lên hắn và em, hai cuộc đời đối lập, tựa như thái bình dương và đại tây dương mãi chẳng thể hòa hợp, nhưng lại quấn quýt nhau không rời.

"cảm ơn", hắn nói với em.

thú thật, em khá ngạc nhiên, bởi em nghĩ hắn sẽ hỏi những câu vô nghĩa như bao người khác. em mỉm cười, em chỉ vô tình cứu hắn, em có đáng được cảm ơn?

"đã sẵn sàng đón nhận cái chết chưa?" em chỉ tò mò rằng sao ánh mắt của hắn lại buồn đến thế, bi đát đến thế.

"không phải chưa sẵn sàng, chỉ là, tâm hồn tôi đã chết từ lâu rồi, đâu thể nào đón nhận thêm một lần nữa" hắn mỉm cười nhìn em.

đó là nụ cười đẹp nhất em từng thấy.

"tôi sẽ cứu anh" em kiên định nhìn hắn, đó là lần đầu tiên em nói như thế với một người.

hắn ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng để tâm, bởi vốn dĩ, em và hắn chẳng liên quan tới nhau: "tôi là biển, còn em là trời, tôi mãi mãi chẳng với tới em."

hắn rũ tóc đứng dậy rời đi, em chậm bước theo sau. em đã thề rằng em sẽ khiến hắn hạnh phúc.

seoul 2019

đã 1 năm kể từ ngày em gặp hắn, mà trong khoảng thời gian đó, em hình như yêu hắn mất rồi. 

cuộc sống của hắn vô cùng tẻ nhạt, chẳng khác gì chiếc bình trống rỗng ngày ngày được đổ đầy cát - những việc nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm.

mà em, lại chính là người cùng sống cuộc đời đó với hắn, mong ngóng một ngày bình cát nở lên một cây hoa dại. hai con người cô độc lẻ loi sống dựa vào nhau, hai mảnh ghép hoàn hảo.

em thấy mặt khác của hắn, mặt ấm áp khiến em mủi lòng. hắn vẫn thấy em rạng rỡ như thế, như ánh mặt trời tưởng chừng gần ngay trước mặt mà xa đến lạ.

em đã tỏ tình với hắn vào đúng 12 giờ đêm giao thừa, ánh mắt hắn nhìn em, chẳng khác nào người xa lạ.

đau nhỉ?

cái ánh mắt ấy, tối tăm biết bao.

"chúng ta không thể đâu." em đã biết câu trả lời từ trước, nhưng em vẫn muốn nói hết tâm tư của mình.

"xin lỗi"

xin lỗi gì chứ, đó đâu phải lỗi của hắn. em chẳng phải người dễ khóc, nhưng nước mắt cứ thế chảy ra, em không ngăn được. em biết đây không phải giọt lệ dành cho em, mà dành cho hắn, cho tâm hồn vỡ nát của hắn.

em bám lấy cánh tay hắn, đôi chân run rẩy của em có lẽ không trụ nổi nữa, em nhìn thấy cái nhíu mày của hắn, thấy khóe mắt ươn ướt của hắn. em hiểu, không phải hắn không yêu em, mà hắn không đủ can đảm để yêu em.

vậy thì em sẽ yêu thay phần của hắn: "cho em, cho em 2 cơ hội nữa, nếu anh không chấp nhận, em sẽ từ bỏ anh, từ bỏ mọi thứ."

em sẽ theo đuổi hắn, bời vì, hắn cần em, em cũng cần hắn. chỉ là, thời điểm chưa thích hợp.

hắn nhìn em, chưa từng có ai yêu hắn hết lòng như vậy. cái gió mùa đông thổi vào khiến da mặt hắn lạnh buốt, nhất thời buột miệng:"được".

vô tình hay cố ý, cả hắn và em đều không biết. nếu vô tình thì đó là do trời định, còn nếu là do cố ý thì bình cát rỗng bấy lâu đã nảy mầm xanh.

em cười híp mắt, để lộ hai chiếc má lúm hạt gạo dưới khóe môi, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh. trạng thái lúc này của em quả đúng thật là vừa cười vừa khóc.

"chuẩn bị đi" em ngẩng mặt nhìn hắn, tay giữ chặt hắn.

mặt em và hắn sát lại gần nhau, ngay trong gang tấc:"vì anh sẽ yêu em đến chết đấy"

tuyết rơi ngày càng dày, người đi đường ngoái lại nhìn đôi "tình nhân trẻ" mà chỉ biết chép miệng.

__________

em và hắn gặp nhau mỗi ngày, không gặp thì cũng gọi điện nhắn tin. hắn vẫn thờ ờ như trước, nhưng em chẳng quan tâm. tình yêu mà, cần phải có sự kiên nhẫn.

hắn không đón em tan làm, cũng chẳng đưa em đi chơi. mà em, ngày nào cũng đến công ty đợi hắn, cứ cuối tuần lại kéo hắn đi hẹn hò.

những cuộc hội thoại nhảm nhí trở thành một phần cuộc sống em và hắn lúc nào không hay.

["ăn gà đi"

"không"

"tại sao"

"tôi ghét gà"

"thế ăn gì"

"ăn gì kệ tôi"]

["đi xem phim không?"

"được"

"..."

"sao thế?"

"?"

"sao hôm nay anh lại đồng ý?"

"..."]

mỗi ngày, mỗi ngày, em dường như lại yêu hắn nhiều hơn. còn hắn, có lẽ cũng chẳng đoán nổi tâm tư của mình.

có người đã từng nói với em, tình yêu chỉ là nhất thời, em đã từng tin điều đó. nhưng đến bây giờ, em nghĩ nó chỉ là nhất thời đến chứ không phải nhất thời đi. liệu tình yêu em dành cho hắn có đủ lớn để giữ em lại hay không, đó mới thực sự là điều quan trọng.

__________

hắn và em cùng đi chơi vào một ngày hè. nắng vàng óng chiếu lên khuôn mặt hắn, khắc lên vẻ đẹp như tạc cùng nét đượm buồn mãi chưa vơi trong nụ cười.

hắn lại đi ra bãi biển ấy, nơi hắn định chôn vùi thanh xuân mãi mãi.

nhưng đối với em, nơi đây lại chính là định mệnh giữa hai người.

biển vẫn êm, sóng vẫn vỗ, cá vẫn bơi, chỉ có lòng người là mãi chẳng thể lặng. giá như cơn sóng kia có thể cuốn đi những nỗi buồn trong lòng mỗi người thì hay biết mấy.

hắn ngồi xuống bãi cát, đưa cho em một chiếc lọ rỗng:"nếu em có thể ném trúng vào giữa chiếc phao đang lênh đênh kia, tôi sẽ chấp nhận tình cảm của em."

chẳng thể nào làm được, đây chính là lời từ chối nhẹ nhàng nhất hắn dành cho em. em cười nhẹ, ngay cả lời tỏ tình còn chưa nói ra mà đã bị từ chối thảm thế này sao?

"tại sao lần tước lại cho em thêm cơ hội, tại sao không từ chối đi, tại sao lại để em mong chờ?"

"bởi vì lúc đó tôi nghĩ mình vẫn có thể yêu" hắn nhẹ giọng nói.

vẫn có thể sao? em chỉ là phép thử nghiệm của hắn thôi à?

khóe mắt chợt ửng hồng từ lúc nào không hay, em bóp chặt chiếc lọ rỗng, ném thật mạnh về phía biển xanh.

chiếc lọ bay theo gió xa tít đến chân trời, hi vọng cũng mất, chẳng còn gì để níu kéo, em bước từng bước nặng nề rời khỏi.

hắn vẫn ngồi đó, nhìn từng cơn sóng lăn tăn, sóng gió trong lòng cũng bắt đầu nổi lên.

tổn thương quá nhiều khiến họ quên mất rằng mọi thứ đều có thể được chữa lành.

lọ rỗng có thể được đổ đầy cát vào bên trong mà không sợ bị gió cuốn đi.

__________

hình bóng của em cứ đọng lại mãi trong tâm trí hắn, chẳng thể xóa nhòa.

hắn nhìn thấy bóng hình em ngay cả trong tiệm sách ven đường, quán cà phê đối diện hay thậm chí là trước mắt hắn.

hắn chẳng còn nghe thấy những tiếng mè nheo của em, những tin nhắn không hồi kết hay những cú điện thoại bất chợt. em chẳng còn đợi hắn tan làm ở công ty, chẳng còn bắt hắn đưa đi ăn gà.

cuộc sống của hắn trở nên chán chường hơn bao giờ hết. thỉnh thoảng hắn lại nhầm tưởng những tin nhắn quảng cáo là tin nhắn đến từ em.

nhưng hắn không hối tiếc khi đã đánh mất em. hắn biết, nếu hắn giữ em lại, em sẽ chỉ càng thêm đau khổ hơn.

__________

dạo này em bị ốm suốt, cơn đau đầu kéo dài miên man khiến em chẳng thể thở nổi, tựa như có hàng nghìn mảnh thủy tinh đang găm vào đầu em vậy.

em cũng chẳng biết chính xác là em bị gì nữa, cơn đau đầu cứ đến bất chợt rồi lại đi bất chợt. em cứ nghĩ rằng chỉ bị cảm lạnh thôi nên đã mua thuốc về uống, những cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

hình như em đi đứng cũng không vững mấy, thỉnh thoảng cứ trượt chân rồi lại ngã. đầu gối em cũng thâm tím mấy vết bầm, vừa nhức lại vừa rát.

em cũng rất vụng về, đụng cái gì là hỏng cái ấy, chả biết có phải do tay em run hay không nữa. em hay làm rơi đồ ăn, cứ vừa cầm thìa múc là lại đổ.

Chính em cũng thấy lạ.

cứ mỗi sáng dậy em lại loạng choạng, chẳng thể mở nổi mắt, hai mí cứ dính chặt vào nhau khiến em suýt ngã cầu thang, may mà bạn em đến kịp.

thị lực của em dường như cũng đang kém đi từng ngày, em chẳng thể đọc nổi sách viết gì nếu không có kính. mắt em yếu hơn trước rất nhiều, một ngày phải nhỏ thuốc rất nhiều lần.

Em đã thu xếp thời gian để đến bệnh viện khám.

màu trắng toát của bệnh viện khiến lòng em càng thêm nôn nao, em sợ mình sẽ mắc phải căn bệnh nguy hiểm. em đã cầu nguyện, nhưng cuối cùng lời cầu nguyện lại chẳng đến được các vị thần.

em đã đợi, với hi vọng sẽ có một kết quả tốt, bởi vì em xứng đáng được sống. nhưng cuộc đời đâu làm hài lòng ai bao giờ.

cả thế giới trước mắt em dường như sụp đổ hoàn toàn ngay lúc em được nhận kết quả. tất cả mọi thứ đều vỡ vụn.

em chỉ còn đúng 30 ngày để sống với khối u não ác tính bên trong đầu. em vẫn chỉ là cô gái trẻ, em vẫn chưa hoàn thành được mong muốn của mình, em vẫn chưa nhìn thấy hết thế giới này mà.

nước mắt cứ lã chã từng giọt mà thi nhau rơi xuống, tay em bám chặt vào thành ghế, hô hấp khó khăn. nhưng em cũng chẳng thay đổi được, hóa ra sống chết con người là có số.

trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng, dòng người vẫn cứ đi lại tấp nập, nụ cười vẫn nở trên môi. duy chỉ có em lạc lõng trong dòng xoáy đó, chỉ có mình em buồn bã, chỉ có mình em tức giận.

không một ai quan tâm, thế giới này vốn vô tâm như vậy sao? cô độc chính là loại cảm giác khó chịu như vậy sao?

mắt em nhòe ướt, thà chết đi cho rồi. chân em khựng lại, bóng dáng em hiện hữu giữa con đường xe chạy như bay.

chả có ai dám chạy ra khuyên ngăn em, họ chỉ đứng xì xào bàn tán. cuối cùng, em đã hiểu con người hiện ra như thế nào trong mắt của những loài động vật.

nực cười làm sao, em đến cuộc đời của mình còn không cứu được, thì làm sao có thể cứu được cuộc đời của hắn? xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa nhé.

em thấy chiếc xe tải bấm còi inh ỏi, thấy khoảng cách dần được rút ngắn. em nhắm mắt, buông lỏng hai tay.

em thấy cả người mình nghiêng đi, lăn mấy vòng dài. em thấy có ai đó đang ôm em, rất ấm. có mùi hương quen đến lạ, một mùi cay cay sống mũi lâu rồi em chưa thấy.

hóa ra hắn vẫn nhớ đến em.

__________

"em không định cứu cuộc sống của tôi nữa à?"

"em chẳng thể nữa, bởi em đến cuộc sống của mình cũng chẳng thèm níu lấy"

hắn thấy ánh mắt của em, giống hệt như ánh mắt của hắn vào 2 năm trước, trước khi em đến bên hắn. đó là nỗi tuyệt vọng cùng cực mà chẳng ai có thể thấu, cũng chẳng ai có thể san sẻ.

khóe mắt đo đỏ của em khiến lòng hắn đau như cắt.

hắn cúi xuống ôm em, mong rằng cái ôm sẽ xoa dịu đi những tổn thương của em. em bám vào áo của hắn mà khóc, thân hình em run lên bần bật, nước mắt ướt đẫm một mảnh áo.

"làm bạn với em, 30 ngày thôi, được không?" giọng em run run tha thiết "sau đó thì không cần nữa"

hắn vỗ lưng em, cái vỗ che chở em khỏi tất thảy mọi bão tố bên ngoài: "được"

hắn cứ quỳ xuống ôm em, mặc cho tấm lưng chằng chịt những vết xước.

__________

dù hắn có cố gặng hỏi bao nhiêu, lí do lúc đó em liều mạng như vậy là gì vẫn chưa bao giờ được tiết lộ. hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng và lo sợ điều gì đó.

em đã nghỉ làm, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ trong nhà. thỉnh thoảng lại nhắn tin hay điện thoại cho hắn. lời nói của em cũng khác hẳn, em chẳng còn vô tư như trước, nụ cười cũng dần biến mất.

thỉnh thoảng em lại hỏi hắn những câu vớ vẩn nhưng trông nét mặt lại rất nghiêm trọng:

"nếu em chết thì anh có nhớ em không?"

hắn lặng người, cũng chỉ đành trả lời:"em sẽ không chết đâu."

em cứ dõi theo hắn cả một ngày, đôi mắt phảng phất nét buồn.

một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên em hỏi hắn:"sang Pháp với em đi, đúng một tuần thôi."

"em muốn một lần được bước đến Châu Âu, một lần thôi."

hắn sợ em dại dột nơi đất khách, nên đành đi theo em. ấy thế mà, đó lại là lần cuối hắn và em cùng đi chơi.

__________

paris 2019

em bảo với hắn đây là vùng đất thần tiên, đẹp như mộng, đôi mắt em long lanh ngắm nhìn mọi thứ. em kéo hắn đi đủ mọi nơi, phòng khách sạn thuê cũng chẳng để làm gì.

em có rất nhiều quần áo đẹp, có cả những bộ hắn chưa thấy bao giờ

em nói:"mua để nếu chết thì cũng sẽ phải thật xinh đẹp."

lúc đó hắn nghĩ rằng em đùa, mãi sau này mới biết đã để lỡ điều gì.

em rất háo ngọt, cứ có hàng bánh là lại ghé vào ăn, đặc biệt là macaron và bánh sừng bò. vị ngọt lịm của macaron và mằn mặn của sừng bò hợp nhau đến lạ.

"ngon nhỉ?" mắt em cong cong hình trăng khuyết, đôi môi ửng hồng, dường như rất hạnh phúc.

nụ cười của em làm hắn vui vẻ nhường nào, chỉ hắn mới biết. nhưng chắc chắn nó đã vượt tầm kiểm soát.

đêm về, em lại đi ra sông seine, ngồi trên du thuyền mà ngắm kinh đô ánh sáng. paris về đêm quả là cảnh đẹp như mộng, hai bên sông được ôm ấp bởi những tòa nhà cổ kính, trước mắt lại là tháp effiel tỏa ánh sáng vàng như mặt trời ban đêm.

"chụp ảnh cho em đi" em đưa cho hắn chiếc máy ảnh kiểu cũ, rồi cười cười "chụp đẹp vào nhé".

hắn nhìn em không chớp mắt, còn em cứ tạo kiểu mãi. em nhìn hắn, hai má ửng hồng:"làm gì thế, không chụp à."

hắn tí táy mãi, cuối cùng cũng giơ lên chụp, em cười thật tươi, nụ cười hắn chẳng còn nhìn thấy sau này.

em cầm lấy máy ảnh nhìn vào bức hình, bất ngờ thốt lên:"chụp đẹp quá đấy, anh định làm nhiếp ảnh gia à?"

hắn cười hiền nhìn em:"chụp với anh một kiểu đi." hắn bẹo má em rồi giơ máy ảnh lên chụp, đó là bức hình duy nhất giữa hắn và em.

giá như lúc đó, hắn ở bên cạnh em nhiều hơn, để có thể ngắm nhìn em nhiều hơn.

__________

seoul 2020

hắn quyết định thổ lộ tình cảm với em, bỏ qua mọi sự hối hận vì lời từ chối 2 năm trước.

hắn nhận ra mình đã quá yêu em, yêu nhiều đến mức không thể đong đếm. lần này, hắn sẽ theo đuổi em, dù có phải chờ bao lâu.

em chính là ánh sáng của hắn, cứu vớt hắn khỏ hố sâu tuyệt vọng. vậy nên, hắn sẽ không đánh mất em nữa.

mua một đóa hồng đỏ, tay hắn miết miết chiếc nhẫn bạc cầm trong tay. hắn vừa đi vừa hát, nóng lòng lại hưng phần không thể tả.

nhưng điều xảy ra trong tương lai lại chính là điều hắn không thể biết.

__________

cơn đau đầu lại ập đến, từng tế bào, từng mạch máu trong em dường như đang sôi sục. mắt em trở nên xám xịt, em loạng choạng bám vào thành ghế.

em với lấy lọ thuốc giảm đau, đổ ra vài viên trắng muốt, cố gắng nuốt xuống. nhưng cơn đau lại trở nên dữ dội hơn, đầu em như muốn nổ tung. chân em khuỵu xuống, bàn tay gày gò cố chống đỡ đến những phút cuối cùng,

em thoáng thấy vài giọt đo đỏ chảy xuống nền gạch trắng, máu tí tách chảy từng giọt. em đưa tay lên mũi, bàn tay em nhuốm đỏ thẫm một sắc. mùi tanh nồng sộc lên mũi.

em ngã vật xuống sàn, bỏ mặc tiếng chuông điện thoại inh ỏi bên tai. vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt em, trong suốt, lấp lánh nhưng thảm thương đến cùng cực.

"em đã chẳng thể yêu anh, cũng chẳng thể yêu bản thân mình nữa rồi anh à. hãy giữ lại một cơ hội cho em đến kiếp sau nhé, lúc đó em chắc chắn sẽ yêu anh. à không, lúc đó anh sẽ phải yêu em, còn em sẽ hận anh. đời đời suốt kiếp."

cuối cùng, em nở nụ cười mà nhắm mắt.

__________

hắn đã gọi điện cho em nhưng em không bắt máy. cửa nhà lại mở nên hắn đã đi vào.

bó hồng rơi xuống nền đất lạnh toát, cánh hoa nát vụn, tựa như mảnh tình vỡ tan của hắn.

hắn đến gần em, ngồi xuống bên em, lay lay em, ánh mắt vẫn chưa tin vào điều xảy ra:"em làm gì thế, sao lại nằm trên đất, em đang trêu anh đúng không."

tay hắn run run, hắn cứ cất tiếng gọi mãi nhưng chẳng ai trả lời. em cũng giống như những người khác lại bỏ hắn mà đi sao?

"jisoo à, dậy đi nào, có gà ngon lắm." hắn vẫn cứ gọi, vẫn cứ ôm mộng rằng em sẽ tỉnh lại. nhưng em sẽ không tỉnh lại đâu.

hắn nhìn thấy một tờ giấy nằm phất phơ trên sàn, đó là bệnh án của em. hắn đã nhìn thấy, đã biết hết tất cả, chính em đã giấu hắn.

hắn gục xuống mặt đất, nước mắt chảy dài. hắn đã bỏ lỡ một lần, nhưng lại mất em thêm một lần nữa. hắn nắm chặt tay em:"xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em."

nước mắt vẫn cứ lăn, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. hắn chưa từng khóc vì một ai, lại chỉ khóc vì mình em.

hắn chẳng bao giờ được nhìn thấy bóng hình em nữa, chẳng bao giờ thấy nụ cười của em, chẳng nghe được giọng nói nhẹ nhàng của em. mất hết tất cả, thế giới của hắn sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc.

cuối cùng, trái tim hắn cũng đã chảy máu. nhưng cũng sẽ mãi mãi đóng băng từ nay về sau. em đã đi, nhưng còn mang theo trái tim hắn. đó chính là hình phạt dành cho hắn.

__________

trên bia mộ có khắc tên em, cái tên đẹp nhất trên thế gian mà hắn thấy:kim jisoo

cô gái trong ảnh cũng đang cười, một nụ cười rất tươi, hai mắt híp lại trông rất đáng yêu. đó là bức hình mà hắn đã chụp cho em ở paris.

hắn quỳ xuống trước bia mộ của em, nắng vàng rải đều nghĩa trang, phần nào xua tan bớt đi không khí u ám.

mắt hắn sưng đỏ, bàn tay chạm nhẹ vào bức hình. nước mắt lại lần nữa chảy ra, hắn gượng nở nụ cười thật tươi: "nếu có kiếp sau, em hãy hận anh nhé, đừng tha thứ cho anh, hãy để cho anh cảm nhận nỗi đau của em. anh sẽ yêu em, đến chết, giống như lời em nói."

"cảm ơn em, vì đã cứu anh, đã đến bên anh."

hắn đặt một hộp bánh macaron và một đóa hoa cúc xuống ngôi mộ, phủi phủi bụi:"xin lỗi em, hôm nay anh không mua được bánh sừng bò, kiếp sau sẽ mua cho em."

chẳng còn ai cằn nhằn vì hắn không mua bánh sừng bò nữa, quá khứ đẹp đẽ bị ngủ quên sẽ chẳng thức giấc.

__________

paris 2023

em đã nói em rất thích nơi này, nên hắn đã đến đây để sinh sống và làm việc.

hắn đã trở thành nhiếp ảnh gia,bởi em nói hắn chụp ảnh rất đẹp. hắn sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp để em có thể ngắm nhìn.

hắn rất thích bánh ngọt, bởi vì em cũng thích chúng.

hắn vẫn tin, em đang ở bên hắn. cuối cùng, tình yêu chưa nở hoa đã héo tàn lại theo hắn suốt đời đời kiếp kiếp.

                                                               __________

mạng đổi mạng, nhưng tình lại chẳng đổi được tình, chỉ đổi lại mối hận ngàn năm.

                                                              __________

                                                                                                                                 _Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro