1. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn sân khấu cùng với tiếng hò reo phía dưới khán đài làm Doãn Hạo Vũ nhớ tới những ngày đầu tiên bản thân bước vào ngành giải trí này.

Khi ấy, hoa anh đào nở rộ một góc trời đảo Hải Hoa. Nắng vàng mùa xuân xuyên qua những tán lá xanh mởn, xuyên vào trong trái tim của người thiếu niên tuổi mười bảy.

Cái ngày mà MC gọi tên Doãn Hạo Vũ có trong danh sách debut cùng với INTO1, cậu đã bật khóc thật lớn.

Để rồi, khi nhớ lại, đó vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất trong kí ức cậu. Cái kí ức có gian nan, có cực nhọc, có buồn, có vui, có vỡ oà. Cái kí ức có những đồng đội kề vai sát cánh, cùng nhau viết lên lịch sử về một nhóm nhạc đã làm rạng danh ngành giải trí Trung Hoa.

Kí ức chứa đầy ắp kỉ niệm, chứa cả những lời hứa của thanh xuân.

"Chúng ta sau này có thể nắm chặt tay nhau như thế này được không? Em muốn cùng anh trưởng thành."

"Tất nhiên, anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần anh."

Tiếng MC khẽ gọi ở cạnh bên, Doãn Hạo Vũ giật mình nhận ra mình vừa hồi tưởng lại một thời huy hoàng. Rời khỏi cuốn phim kí ức, cậu mỉm cười, ái ngại hỏi lại.

"Xin lỗi, ban nãy tôi hơi mất tập trung."

MC lặp lại.

"Tôi có thể hỏi cậu lí do vì sao năm đó lại quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng cùng với Wajijiwa được không? Thời điểm ấy INTO1 nổi tiếng như thế, tại sao lại rã đoàn? Chẳng phải hoàn toàn có thể tiếp tục cùng nhau sao?"

Đối với câu hỏi này, Doãn Hạo Vũ không biết mình đã phải trả lời bao nhiêu lần. Từ sau khi cậu rời khỏi Trung Quốc cho tới nay, Doãn Hạo Vũ trong những cuộc phỏng vấn đều bị các nhà đài, phóng viên khai thác vấn đề nhạy cảm này.

"Lí do thì tôi không tiện tiết lộ, đó là một số thoả thuận ngầm giữa chúng tôi và công ty. Và còn, tôi cũng không còn thuộc INTO1, vậy nên ở lại Wajijiwa hay không cũng chẳng quan trọng."

Dừng một chút, cậu lại nói tiếp.

"Hơn nữa, ở đó không còn gì để tôi lưu luyến cả. Tôi nghĩ mình nên thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tìm kiếm cơ hội mới. Và còn, INTO1 không tiếp tục kí hợp đồng là vì trong bản cam kết lúc vừa thành đoàn ghi rõ thời hạn của chúng tôi chỉ có hai năm. Sau thời gian ấy, chúng tôi không thể tiếp tục hoạt động, có những chuyện, đã là cam kết thì không thể thay đổi."

.

Ngồi trên xe hơi riêng trở về khách sạn, Doãn Hạo Vũ đưa mắt ngắm nhìn đường phố Bắc Kinh sầm uất. Đã ba năm rồi, dường như cùng với tốc độ phát triển của kinh tế mà đô thị Bắc Kinh cũng đã biến hoá theo.

Những toà nhà chọc trời vốn đã có từ lâu, nhưng để nhiều như bây giờ, hẳn là đã phải vận động và phát triển không ngừng.

Những hẻm hốc nhỏ ngày trước dường như đều bị dẹp bỏ hết, thay vào đó là những công trình, dự án tiền tỉ.

Từng có một thời, những con hẻm nhỏ xíu, những chiếc xe đẩy bán hàng ăn vặt đã ghi dấu ấn thật đậm nét. Những lúc không có lịch trình của nhóm, cậu và người đó sẽ cùng nhau đến những con hẻm này ăn vặt.

"Anh không thích ăn ở những nhà hàng xa hoa cho lắm. Có cảm giác bản thân bị gò bó, bị ánh nhìn từ mọi phía ập vào. Anh thích những nơi như thế này, tuy chật hẹp nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác tự do."

Khi ấy, Doãn Hạo Vũ chỉ vừa bước sang tuổi mười tám. Nghe người kia nói thế cũng chỉ gật gù cho qua, tới bây giờ, cậu mới hiểu câu nói của người kia. Sự tự do, muốn có nó không phải đều dễ dàng.

Ở cái ngành giải trí lắm quy tắc ngầm này, những nghệ sĩ hệt như một tảng băng trôi. Phần nổi lên trên mặt nước là phần được ánh đèn sáng rực soi rọi, được hưởng tiếng hò reo náo nhiệt. Phần chìm sâu kia lại là những góc khuất bị che đi. Có thể là tự nguyện giấu nó vào, mà đôi khi cũng không phải.

Nghĩ tới đây, cậu khẽ thở dài một cái. Ngày trước, tất cả đều chẳng thể trở lại quá khứ...

Tài xế dừng xe trước một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô. Doãn Hạo Vũ bước xuống xe, nhanh chóng chạy đến cửa lớn mà nhấn chuông. Chưa đầy ba giây sau liền nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại.

Cánh cửa mở ra, gương mặt của Bá Viễn hiện ra trước mắt cậu. Người kia vừa thấy cậu liền ôm chầm, bao nhiêu năm như vậy, giờ đây cuối cùng cũng có thể gặp lại người đồng đội, người em út mà anh trân quý.

"Bá Viễn ca, anh làm em sắp nghẹt thở rồi!"

"Quỷ nhỏ nhà em, tại sao tới bây giờ mới tới đây thăm anh hả?"

Vừa nói, Bá Viễn đẩy nhẹ cậu ra khỏi cái ôm. Lại đưa tay lên phủi đi tuyết trắng trên tóc cho em trai nhỏ. Mà Doãn Hạo Vũ, dù cho có trải qua bao nhiêu năm, dù hiện tại có mang dáng vẻ trưởng thành thế nào? Thì khi đứng trước người ca ca đáng quý này, cậu lại hệt như một nhóc con nhỏ, chun mũi mà làm nũng.

Sau khi vào nhà, Bá Viễn mang cacao nóng ra cho Doãn Hạo Vũ uống. Mùi vị này, năm năm rồi cậu chưa được thưởng thức lại. Khi uống một ngụm vào, vị đắng nhẹ của cacao chạm vào đầu lưỡi. Những kỉ niệm khi còn ở kí túc xá toà B ùa về, cùng với làn khói trắng toả ra. Làm cho đôi mắt đen láy của cậu cay cay, long lanh một tầng nước.

"Em chờ chút, anh đã gọi cho những người khác rồi. Trời tuyết lớn quá, kẹt xe. Chắc tầm ba mươi phút nữa là họ tới đây thôi. Trong lúc đó em có thể xem ti vi ở phòng khách."

Cậu siết lấy ly cacao nóng hổi, không đáp lại Bá Viễn. Trong tâm trí lúc này tràn ngập sự bối rối. Năm năm qua, chẳng biết người kia hiện tại như thế nào? Liệu có còn mang gương mặt lạnh như băng, liệu có còn ánh mắt sáng như sao trời, cái ánh mắt từng khiến tim cậu xuyến xao.

Cái ánh mắt từng chỉ có mình cậu trong đó. Cái ánh mắt mỗi khi nhìn tới cậu đều sẽ mang theo ý cười, mang theo sự chiều chuộng độc nhất vô nhị.

Nhưng mà, thời gian càng lâu, tình càng cạn. Có lẽ, người kia đã không còn như ngày trước nữa, không còn đặt cậu trong tim.

Cũng vì ngày ấy, vì sự bướng bỉnh của tuổi trẻ. Vì cái "nhát gan" không dám đương đầu. Vì những suy nghĩ lo lắng, vì không muốn người kia phí hoài nỗ lực của bản thân.

Chuông cửa kêu lên, Bá Viễn từ trong bếp chạy ào ra ngoài. Sau khi nhìn qua camera xác nhận mới ấn nút mở cửa nhà.

Bầu không khí im lặng ban nãy nhanh chóng bị xua lấp bởi những tiếng nói chuyện rôm rả. Giọng của AK là lớn nhất, vọng xa tới nỗi Doãn Hạo Vũ đang ở trong phòng khách còn nghe rõ từng chữ một.

Cậu đi ra phía cửa chính, lên tiếng chào hỏi những người anh của mình.

"Mọi người tới rồi. Tuyết lớn lắm ạ?

"Lớn lắm, trắng xoá luôn ấy. Tội cho Kha Vũ phải cầm lái, may mà nó có bằng đàng hoàng, nếu không chắc anh mày thuê taxi luôn. Chứ tuyết rơi dày thế này, tay lái không vững là 'toi' như chơi."

Santa lên tiếng đáp lại câu hỏi kia của cậu. Lúc này, ánh mắt Doãn Hạo Vũ mới nhìn về người cao cao đứng phía sau. Ánh mắt người kia liếc sang cậu một cái, rồi lại nhanh chóng dời đi.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, nhìn tới trang phục trên người của Châu Kha Vũ. Áo măng tô màu nâu nhạt cùng với quần tây đen, bên trong là chiếc áo len cổ lọ cùng màu với quần. Tóc không vuốt keo, do gió lớn mà hơi rối tung cả lên.

Gương mặt đó, ngũ quan đó vẫn thế. Chỉ khác là dường như, trên cái nét mặt vẫn lạnh lùng kia là sự trưởng thành qua thời gian.

"Chỉ có từng này người thôi à?" - Bá Viễn hỏi.

"Phải, Lưu Vũ có lịch trình đột xuất, Lâm Mặc nhập đoàn phim không tới được."

Lưu Chương lên tiếng trả lời, Doãn Hạo Vũ bồi thêm vào.

"Tiểu Cửu đang ở Thái ạ, anh ấy sắp phát hành bài hát mới nên không về được."

Lưu Chương nhìn người em trai nhỏ nói chuyện, nhớ ra gì đó mà bước về phía cậu khoác vai. Y lấy từ trong túi của mình ra một hộp quà nhỏ đưa cho cậu, sau đó nói.

"Tặng cho em, mong là em sẽ thích."

Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ, không nghĩ Lưu Chương sẽ mang quà cho mình. Cậu mỉm cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng hổ xinh xinh. Nhận lấy món quà từ tay người đang khoác vai mình, cậu mở nó ra.

"Wow."

Cậu ồ lên, một chiếc nhẫn bạc có đính đá sáng lấp lánh. Doãn Hạo Vũ ướm nó vào tay mình, gắn qua các ngón khác một hồi đều không đeo vừa. Tới ngay vị trí ngón áp út, chiếc nhẫn kia mới vừa khít ôm lấy ngón tay cậu.

"Có đẹp không? Anh đã mua nó khi đi sang Pháp công tác."

Cậu gật đầu mình, cười đến híp cả mắt với Lưu Chương.

Bá Viễn thấy thế liền bĩu môi, phàn nàn.

"Haizzz, mày chỉ nhớ tới Paipai, còn người anh già này thì mày lại lãng quên. Đúng là chán chả muốn nói."

"Quà của anh chính là một cái áo len hàng hiệu."

"Hứ, anh lại tưởng mày quên."

Những người khác bật cười, Santa lên tiếng.

"Tới Paris, AK liền gọi cho em hỏi nhẫn nào đẹp để mua tặng Patrick đấy."

Riki nói thêm vào.

"Mà mấy năm nay, AK cũng hay tới Thái Lan thăm Paipai lắm. Anh bận quá, nếu có thời gian chắc cũng đã tới thăm Paipai rồi."

Bầu không khí bỗng nhiên lại im bặt, Châu Kha Vũ chen lên, tháo giày đi vào nhà. Khoảnh khắc anh bước ngang qua, Doãn Hạo Vũ tim đập nhanh đến loạn nhịp. Cậu lén liếc lên, chỉ thấy anh đang cau mày, bày ra cái dáng vẻ lạnh lùng khó gần.

Khoảnh khắc lướt qua ấy, một ánh mắt thôi, Châu Kha Vũ cũng không trao cho cậu. Nếu như là trước kia, anh chắc chắn sẽ bước tới, ôm cậu một cái. Nhưng hiện tại, tất cả những gì anh làm chỉ là đi ngang qua cậu. Doãn Hạo Vũ đảo mắt nhìn sang hướng khác, khẽ hắng giọng mình nói với Lưu Chương.

"Nhẫn đẹp lắm, cảm ơn AK."

Lưu Chương xoa tóc cậu, đáp lại.

"Thích là được rồi."

Hành động xoa đầu kia phản chiếu qua tấm gương nhỏ treo trên tường. Châu Kha Vũ nhìn thấy một màn này, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

Bữa cơm kết thúc, Lưu Chương liền tranh phần rửa chén cùng Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ ở một bên, cũng không lên tiếng gì. Anh lẳng lặng lấy khăn lau lại bàn ăn, nghe hai người đang cùng nhau rửa chén bát kia nói chuyện vui vẻ.

Tiếng động lau dọn mạnh phía sau làm Doãn Hạo Vũ cau mày. Cậu thầm nghĩ Châu Kha Vũ mạnh tay như thế làm gì chứ? Muốn làm hư hết nội thất mới nhà Bá Viễn ca sao?

"Cậu ấy mạnh tay như thế, anh Bá Viễn mà nghe thấy chắc chắn sẽ chửi cho một trận."

Lưu Chương nói đùa, vừa nói vừa ngoảnh đầu lại nhìn người đang dọn dẹp bàn ăn là Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ không rời mắt khỏi chén dĩa trong tay, chỉ khẽ cười đáp lại Lưu Chương. Y lại nói.

"Này, anh biết vài quán ăn ngon lắm, ngày mai chúng ta đi ăn thử đi."

Rầm.

Tiếng ghế chạm mạnh xuống nền gỗ, Châu Kha Vũ cất khăn, bước ra khỏi căn bếp nhỏ.

Nhìn thấy người kia rời đi, Lưu Chương liền thay đổi sắc mặt. Anh nhìn người em trai của mình, nhỏ giọng nói.

"Còn thích Kha Vũ sao?"

Cậu khựng lại động tác, mi mắt khẽ động. Doãn Hạo Vũ không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Những năm qua, cậu luôn vùi đầu vào công việc không khi nào ngơi nghỉ. Cậu nghĩ rằng, nếu mình không có thời gian dư thừa, tâm trí sẽ không nhớ tới anh nữa.

Thế nhưng, sự thật chứng minh, dù cậu có cố gắng quên đi thế nào. Thì hình ảnh của Châu Kha Vũ vẫn luôn hiện hữu trong tim cậu. Những kí ức ngày trước vẫn đọng lại, như một vết sẹo gồ lên, chẳng hề mờ đi theo thời gian. Thậm chí ngày càng sâu đậm, nỗi nhớ của cậu cũng ngày càng chiếm hữu lấy lí trí.

Nhưng như thế thì sao? Quá khứ vốn chỉ là mảnh kí ức, kỉ niệm mà thôi. Dù cho có đáng giá cỡ nào, dù cậu có mong muốn cỡ nào. Những ngày đó, cậu cũng không thể quay lại.

Đôi lúc, nỗi nhớ người kia da diết khiến tim cậu đau nhói. Cậu mong mỏi được gặp anh, mong nhớ những cái ôm, chiếc hôn của anh. Muốn quay lại lúc cả hai còn yêu, lúc vô tư thuần khiết nhất.

Song, tất cả đều là mơ ước, đều là những suy nghĩ "viển vông" mà thôi. Bởi, cậu đã không thể quay lại như ngày xưa nữa.

Chia tay chính là chẳng thể quay đầu...

Thanh xuân đến mang cho cậu dũng khí, can đảm dám yêu. Nhưng xã hội này quá mức thực tế, nó không giống những câu chuyện cổ tích ngày nhỏ. Cái can đảm dám yêu ấy, chẳng biết từ khi nào đã lụi tàn bởi sự tàn khốc của thực tế.

Để rồi khi thanh xuân qua đi, thứ nó để lại là những kỉ niệm, những kí ức, để lại một vết sẹo nơi trái tim. Một vết sẹo in sâu về mối tình giữa Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ.

----

Một chiếc shortfic hơi emo cho dịp xuân 2022 ☺️ độ dài khoảng 3-5 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro