Việt Quất kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người, có thể gọi tôi là Việt Quất nhé! Sở dĩ tôi đặt cái tên này là vì nó là loại trái cây yêu thích của tôi. Một lần tôi có thể ăn hết hẳn ba hộp đầy luôn đấy, nên vì thế bạn bè bắt đầu đặt cho tôi cái tên này. Và tôi thấy nó nghe khá vui tai, thế nên đã sử dụng nó làm biệt danh cho tới hiện tại luôn.

Ngày hôm nay, tôi xuất hiện ở đây, vào khung giờ này là muốn kể cho các bạn nghe về những trải nghiệm trong vài ngày gần đây của tôi. Một trải nghiệm mà cả đời này có lẽ tôi cũng không quên được, mà cũng không muốn quên đi.

Nào, chúng ta bắt đầu thôi ~

Đầu tiên, tôi xin phép giới thiệu, tôi hiện tại đang làm việc tại một công ty chuyên về thiết kế đồ hoạ cho game. Công ty của chúng tôi khá có tiếng trong giới, và với sự lãnh đạo tài tình của cấp trên. Tôi có lòng tin công ty đồ hoạ của chúng tôi sẽ vươn xa hơn trong tương lai.

Lan man quá nhỉ, chỉ là tôi muốn khoe ra một chút. Bởi tôi rất tự hào khi mình là một trong những người được làm việc tại nơi đây. Làm tại một nơi có cơ sở hạ tầng tốt, lương cao và quan trọng là sếp của tôi, Châu tổng còn rất đẹp trai nữa.

Nhắc tới Châu tổng, anh ấy còn khá trẻ nhưng lại rất có nhiệt huyết. Làm việc cẩn trọng, tính tình ôn hoà đã thế lại còn có ngoại hình hút mắt. Thuở chân ướt chân ráo vào công ty tôi còn tưởng anh ấy là một idol đến đây để quảng bá cho tựa game mới ra nữa đó chứ.

Chỉ có điều, sếp của tôi hơi lạnh lùng, trầm tính, trên người anh ấy toát ra sức hút mạnh mẽ nhưng lại mang theo cảm giác xa cách. Thế nên suốt gần ba mươi nồi bánh chưng, sếp Châu của tôi vẫn còn chưa có người yêu nữa.

Haizz với tư cách là một nhân viên yêu quý sếp mình, luôn mong muốn sếp có thể sớm tìm được chân ái của cuộc đời mình thì...tôi cực kì lo lắng cho tình hình của Châu tổng. Cứ đà này, anh ấy bao giờ mới yên bề gia thất đây?

Tôi đã lo lắng như thế suốt một khoảng thời gian dài, cho tới khi tôi phát hiện ra sếp mình có điểm gì đó không đúng lắm.

Với tư cách là một thư kí riêng, lịch trình làm việc của Châu tổng tôi đều nắm rõ hết. Và, dạo gần đây sếp tôi rất hay chuyển cuộc họp sang đầu giờ chiều thay vì gần giờ tan làm như trước. Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là có khi Châu tổng bận công chuyện quan trọng mà thôi.

Nhưng không, sếp tổng nói với tôi rằng: "sau này hãy họp vào đầu giờ chiều luôn nhé, tan làm tôi có việc bận rồi". Vẫn chưa đâu, cái "việc bận" kia của sếp tôi lại chính là...chính là chở một cậu nhân viên về nhà.

Khi xuống nhà xe và phát hiện hai người họ cùng về nhà. Tôi đã vô cùng sốc, một nhân viên nhỏ bé sao có thể cùng tổng giám đốc đi chung xe chứ? Quá kì lạ đúng không?

Nói đến đây, chắc sẽ có người nghĩ đó là chuyện thường, có thể chỉ là sếp Châu tôi cho cậu nhân viên ấy quá giang. Nhưng các bạn à, tôi chứng kiến cảnh tượng này hơn một tuần đấy! Có nhân viên nào quá giang sếp của công ty tớ tận 10 ngày và vẫn còn tiếp tục chưa?

Ngọn lửa nghi ngờ le lói trong tim tôi, và thế là tôi quyết tâm phải điều tra xem cậu nhân viên kia rốt cuộc là ai mà lại có thể cùng tổng giám đốc Châu tan làm.

Sau khi nhờ chị em bạn dì ở khắp cái công ty này, cuối cùng tôi cũng đã nắm được chút thông tin.

Nhân viên đó là Doãn Hạo Vũ, năm nay hai mươi lăm tuổi, đã làm việc tại công ty được tròn ba tháng. Thành tích làm việc tốt, thân thiện với mọi người, là em trai nhỏ lễ phép của phòng làm việc số 6.

Và quan trọng là, Doãn Hạo Vũ em ấy xinh trai chết đi được. Dáng người cao cao, không quá gầy, trắng trắng mềm mềm hệt như một cục bông. Chính là khiến một bà chị "già" như tôi đây muốn cưng nựng, bảo bọc.

Bỏ qua những vấn đề râu ria, lại một lần nữa tôi phát hiện điểm kì lạ. Một buổi sáng nắng đẹp, gió mát thổi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi bưng cà phê vào cho anh. Lúc định rời đi, bất ngờ sếp Châu lại gọi tôi ở lại.

Anh ấp úng một hồi lâu chẳng thốt được câu nào hoàn chỉnh. Mặt hơi đỏ, toát ra dáng vẻ ngại ngùng mà cả đời này tôi cũng không nghĩ mình sẽ có phúc phần được chứng kiến.

Sau một lúc, cuối cùng sếp Châu cũng cất tiếng, tôi thậm chí còn có cảm giác rằng giọng nói của anh ấy đang run nữa. Và, mọi người có biết tôi đã nghe thấy gì không???

Tôi đã nghe thấy sếp Châu, người lạnh lùng và hầu như rất ít khi thể hiện cảm xúc lại hỏi tôi cách để dỗ dành khi bị một người nào đó giận!!!

Trời ơi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi hiện lên sau khi nghe Châu tổng hỏi chính là: "ai lại dám giận sếp Châu chứ? Người đó còn muốn sống yên ổn không vậy?"

Không thể ngờ, thật là không thể ngờ!!! Vị tổng tài trẻ tuổi cao lãnh như Châu Kha Vũ lại phải hỏi một thư kí quèn như tôi cách dỗ người. Nhưng biết sao được đây, ai bảo tôi làm việc cho tư sản, phải dốc sức hết mình thôi dù là chủ đề này không liên quan tới công việc cho lắm.

Suy nghĩ một lúc, tôi đề xuất với Châu tổng nên mua một món quà gì đó để tặng, cái này gọi là lấy lòng trước, dỗ ngọt sau. Anh ấy còn hỏi tôi phải mua gì, tôi làm sao mà biết chứ? Nên chỉ nói đại ra là tặng vòng cổ đi, thế là sếp Châu gật đầu làm theo thật.

Cảm giác nói ra mà sếp nghe theo ý của mình, nó tuyệt ghê ~

Và, chắc các bạn cũng đã đoán được rồi phải không? Chính là, cậu nhân viên xinh trai Doãn Hạo Vũ ngày hôm sau đeo vòng cổ phi hành gia đến công ty. Còn trên bàn sếp tôi thì có một cái y hệt...

Tới đây, tôi đã đoán suy luận của tôi về mối quan hệ giữa hai người chính xác tới 90% rồi. Còn 10% nữa, tôi sợ bản thân mình nhầm lẫn, sợ rằng có khi lại là trùng hợp thật. Lỡ đâu Doãn Hạo Vũ thật sự đi quá giang sếp tôi thì sao? Hơn nữa, vòng cổ đó trên thị trường cũng không phải hiếm, chỉ cần có tiền là mua được ngay.

Hơn nữa cũng lâu như thế sếp Châu tôi đã quen ai, yêu ai bao giờ đâu. Lớp vỏ bọc bên ngoài cao lãnh ấy...hmmm chắc là rất khó để làm quen người yêu ha...

Nhưng, lại một lần nữa tôi phát hiện điểm đáng lưu tâm. Và nó, cũng có thể coi là đỉnh điểm trong suy luận của tôi.

Hai ngày trước, công ty mở một bữa tiệc thường niên với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao trong công ty, hội đồng quản trị và có cả những nhân viên bình thường như chúng tôi.

Sếp Châu của tôi hôm đó cực kì điển trai, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của buổi tiệc mừng. Anh cùng với một số cổ đông khác nói chuyện xã giao, nhưng tôi đi phía sau lại để ý thấy phản ứng của anh. Lâu lâu, nhân lúc mọi người không chú ý, ánh mắt sếp tổng sẽ liền đảo về phía bên trái, dán thẳng vào Doãn Hạo Vũ đang ngồi.

Cha, như này là sao đây? Sếp nhìn thẳng lộ liễu tới vậy sao? Nhưng mà, hiểu rồi nha, lý do của màn nhìn đến "toé lửa" chính là Doãn Hạo Vũ đang ngồi kế bên một nhân viên nam khác. Và họ đang nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ, nam nhân viên kia còn mời rượu Doãn Hạo Vũ nữa.

Nếu sếp tôi và cậu Doãn này quen nhau thật, tôi cầu nguyện cho sếp mình sẽ không làm gì cậu nhân viên nhỏ bé ấy. Haizz, nhìn hàng lông mày cau lại của Châu tổng kìa, quá đáng sợ đi. Còn cả mùi giấm chua nồng nặc khắp không khí nữa...

Châu tổng viện lý do rồi rời khỏi cuộc trò chuyện với những vị cổ đông. Anh sải bước đến thẳng bàn tròn kia, ngồi xuống ghế phía đối diện Doãn Hạo Vũ trong sự kinh ngạc của của tôi lẫn những người khác có mặt ở đó.

Không khí sôi nổi trên bàn bỗng im bặt, chỉ còn là tiếng hít thở nhè nhẹ của mọi người. Giống như một cái loa đang phát thanh, bỗng có người nhấn nút tắt đi vậy.

Châu Kha Vũ sếp tôi bề ngoài là hỏi han tình hình làm việc của mọi người, khen ngợi thành tích mà phòng số 6 đạt được. Nhưng thực chất lại đang dán chặt cặp mắt sắc của mình vào hai người ngồi cạnh nhau phía đối diện.

Xem kìa, nam nhân viên ban nãy mời rượu Doãn Hạo Vũ giờ này đang toát mồ hôi hột kìa. Đúng là chẳng ai có thể không run sợ trước ánh mắt sắc sảo của Châu tổng mà.

Tiệc tàn, mọi người say mèm cười lớn, hát hò um sùm cả lên. Sếp tôi lại mặc kệ bọn họ, đứng lên kéo tay cậu nhân viên Hạo Vũ đi. Bỏ lại tôi bị đám "sâu rượu" này bắt ép ở lại chơi cùng họ T.T

Mãi mới có thể thoát được những con người say sỉn quậy phá kia. Tôi tính đi vệ sinh rồi mới về, lúc đi ngang qua hành lang thì lại thấy sếp tôi và nhân viên nhỏ kia đang đứng đó.

Ừm thì...tôi không muốn nhiều chuyện đâu nhé, tại vì tôi đang chờ người ta đi vệ sinh xong ấy mà. Là họ nói to nên tôi nghe thấy, tôi không có ý muốn nghe lén đâu nha!

Tôi thấy Doãn Hạo Vũ đánh vào lồng ngực sếp tôi, không phải "đánh yêu" đâu, lực đạo mạnh lắm đấy. Có vẻ như cậu ấy say rồi, chứ nếu mà tỉnh, cậu ấy chắc chắn sẽ không dám làm thế đâu.

Tôi tưởng Châu tổng sẽ nổi cáu, hay là cái gì đó tương tự, chẳng thể ngờ sếp lại đứng yên cho người kia thoả sức đánh đấm. Sếp quá trâu, quá ngầu!

Tiếng Châu tổng vọng lên, dường như đây là giọng điệu dịu dàng nhất của anh ấy mà tôi từng được nghe.

"Em đánh xong rồi, có thể đừng giận anh nữa không? Anh xin lỗi mà."

Vãi~ Người vừa cất tiếng là Châu Kha Vũ thật hả? Là Châu tổng mà tôi làm việc cho suốt nhiều năm nay thật sao? Ôi trời ơi, tôi không nghĩ sẽ có ngày mình có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Sếp tôi ôn nhu quá đi aaa~ Sao giọng nói ban nãy lại nghe ra có phần như đang nũng nịu vậy? Là tôi bị lãng tai hả?

Doãn Hạo Vũ say rồi, giọng lè nhè.

"Anh đáng ghét, anh quát em!"

Xem ra bọn họ yêu nhau thật ha, xem ra những nghi ngờ của tôi vài tuần nay là đúng. Sếp tổng cùng một nhân viên của một bộ phận thiết kế bình thường đang lén lút hẹn hò. Nhưng mà, sao họ có thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của tôi được chứ! Tôi chính là Việt Quất có cặp mắt nhìn thấu hồng trần đấy nhé.

Sếp tôi bất lực, chỉ biết nhẹ giọng nhất có thể để dỗ dành người yêu dễ dỗi của mình.

"Ai bảo ban nãy em ngồi sát cậu nhân viên kia quá làm gì. Cậu ta coi chừng là có ý đồ với em đó, em coi chừng bị lừa đó."

Sếp tôi làm tôi mắc cười quá chừng, giờ mới phát hiện ra Châu tổng là một bình giấm chua đấy. Trước nay chưa từng nghĩ anh sẽ như này, tận mắt chứng kiến mới thấy. Đúng là đẹp trai số một, mà ăn giấm cũng số một nốt.

Doãn Hạo Vũ cười cười, lên tiếng.

"Anh ghen hả?"

"Anh đâu...đâu có ghen."

"Thế sao anh lại ấp úng."

"Anh...anh chỉ là đang đói bụng thôi."

"Anh chưa ăn hả? Sao ban nãy không chịu ăn chút gì đi?"

Tôi thấy Châu tổng xoa đầu cậu nhân viên nhỏ của mình. Nở một nụ cười ôn nhu, nói.

"Vậy em có đói không? Chúng ta đi ăn nhé!"

"Có, em đói."

Và thế là hai bọn họ nắm tay nhau rời đi. Công cuộc hóng chuyện của tôi mỹ mãn rồi, tôi cuối cùng cũng đã tìm ra đáp án cho những nghi ngờ mấy tuần nay của mình. Và trên hết, tôi cảm thấy an tâm vì sếp Châu của tôi cuối cùng cũng đã có người yêu rồi.

Đôi lúc tôi có cảm giác tôi cứ như một người hâm mộ của sếp mình ấy. Vì anh tài giỏi lại điển trai, còn rất tốt bụng. Nếu thế thật, thì chắc tôi sẽ là một fan mama ha, vì tôi lo cho tình hình mối quan hệ yêu đương của sếp mình quá chừng.

Sau khi biết bí mật động trời kia, sếp tôi và cậu Doãn kia vẫn tiếp tục yêu đương lén lút. Còn tôi, chính là người duy nhất trong công ty biết rõ sự thật. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ và tự hào như giờ đây, vì chuyện này chỉ có mình tôi hiểu rõ.

Nhưng mà cũng chính vì thế mà tôi bị thồn cho ăn rất nhiều cơm chó. Đôi khi cũng hơi muốn khóc vì chuyện đó, nhưng không sao, chỉ cần Châu tổng yêu đương vui vẻ, hạnh phúc là tôi vui rồi.

Cơ mà mọi người à, tôi kể cho các bạn nghe vậy thôi chứ tôi không có nhiều chuyện đâu nha =)))) chỉ là muốn cho các bạn nghe vài câu chuyện đáng yêu thôi. Nên là, đừng ai nói cho sếp Châu biết là tôi âm thầm quan sát và còn nghe lén anh ấy cùng người yêu nói chuyện nha. Tôi tuy làm cho sếp cũng đã lâu, nhưng tôi cũng sợ bị đuổi việc lắm.

----

Oneshot thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro