Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài hát giấu trong chiếc Radio, những thứ chúng ta trao cho nhau chẳng bao giờ là đủ,

Tình yêu này đau đớn đến thế cũng chỉ có mình anh gánh chịu..."

Di động trên tủ đầu giường, tiếng chuông quen thuộc truyền đến tai, Duẫn Hạo Vũ kéo chăn trùm đầu, ý đồ cách ly tiếng ồn.

Nhưng đối phương không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua, oanh tạc không ngừng.

"A! Phiền chết đi được!"

Duẫn Hạo Vũ vẫn không nhúc nhích, từ trong chăn thò đầu ra, thở phì phì trợn mắt trừng di động một cái, nghĩ thầm, cứ không nghe máy đấy, làm gì được cậu.

Châu Kha Vũ ở ban công hút thuốc, thuận tay phát bài trên Weibo: "Chúc mừng phim mới của Tần Thiên hơ khô thẻ tre". Rất nhanh, cp Vũ Thiên lại leo lên hotsearch.

Hút thuốc xong hắn trở lại phòng ngủ, ôn nhu nhìn về phía người trên giường, đi qua sờ sờ đầu cậu, lẩm bẩm:

"Ừm, hạ sốt rồi".

Sau đó cầm lấy điện thoại vẫn kêu điên cuồng như cũ, đưa cho Duẫn Hạo Vũ nhìn:

"Người đại diện tìm, nghe máy đi".

Duẫn Hạo Vũ xoay người ngồi dậy, nhưng mông đau lại tức giận nằm trở lại:

"Lười nhận".

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ, dụ dỗ nói:

"Tốt xấu gì cũng báo một tiếng đi".

Duẫn Hạo Vũ rất phiền não, trợn mắt nhìn Châu Kha vũ, ở trong lòng mắng, đầu sỏ gây chuyện lại giả bộ vô tội cái gì.

Nếu không phải tại Châu Kha Vũ, cậu có thể ba ngày không xuống nổi giường sao? Còn đem cậu gây sức ép đến phát sốt. Mới hai tháng không gặp, tên cầm thú này nghẹn đến điên rồi à? Đáng giận!!

"Anh trả lời đi, tôi không biết nói kiểu gì nữa".

Châu Kha Vũ tự biết đuối lý, chần chừ một lát, cuối cùng khi chuông điện thoại lần nữa vang lên, bấm nhận cuộc gọi.

Người đại diện vừa mở miệng chính là một tràng trách mắng liên hồi:

"Patrick, em đây là có chuyện gì vậy hả? Cho nhà sản xuất leo cây không nói, ngay cả quảng cáo cũng bỏ, hợp đồng ký cả rồi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng em tự lo đi! Đầu óc em bị nước ngâm đúng không? Ngày nào cũng có hotsearch hắc nên nghiện rồi à?"

Châu Kha Vũ:...

Duẫn Hạo Vũ bị mắng quen, không hề sợ hãi.

"Bây giờ em ở đâu? Ở cùng Châu ảnh đế? Patrick, em có bệnh phải không? Người ta dính được ảnh đế thì phong sinh thủy khởi, em thì hay rồi, ngủ không công một năm, ngay cả một chút tài nguyên cũng không kiếm nổi, cho dù dựa vào tin đồn xào nhiệt cũng được đi, a, kết quả thế nào? Người ta một bên ngủ với em, một bên phủi sạch quan hệ. Chỉ dựa vào khuôn mặt? Em có thể đừng ngây thơ như vậy được không?"

Châu Kha Vũ:...

"Được rồi, anh lười so đo với em. Một giờ sau lập tức đến đây, anh gửi địa chỉ cho em, lần này anh xin gia gia, cáo nãi nãi tìm tài nguyên cho em, lại bỏ lỡ..."

Duẫn Hạo Vũ thở ra một hơi, không kiên nhẫn nói:

"Đi không được, bệnh rồi".

Người đại diện hận đến nghiến răng nghiến lợi:

"Được, em tự sinh tự diệt đi, anh mặc kệ em".

Điện thoại bị thô bạo cúp máy, người đại diện vẫn gửi địa chỉ hội sở qua. Hai năm nay, Duẫn Hạo Vũ xem người nọ như anh trai, cậu biết hắn cũng thật tâm đối xử tốt với cậu, chỉ là đôi lúc chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Quên đi, không chọc anh ấy, để anh ấy sống thọ thêm vài năm".

Duẫn Hạo Vũ giãy dụa ngồi dậy muốn xuống giường.

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn trầm mặc lập tức đè lại cánh tay cậu:

"Ngoan ngoãn nằm đấy, chỗ nào cũng không được phép đi".

Duẫn Hạo Vũ làm như không nghe thấy, đẩy tay Châu Kha Vũ ra.

"Hùng hài tử, quản không nổi cậu phải không?"

Châu Kha Vũ trực tiếp nhét người về ổ chăn, đá dép lê, tiến vào ôm chặt lấy Duẫn Hạo Vũ:

"Muốn tài nguyên thế nào, tôi cấp, cậu không cần đi đâu hết".

Duẫn Hạo Vũ bị hắn giam cầm trong vòng tay, Châu Kha Vũ nhìn gương mặt lai xinh đẹp không nhịn được đặt một nụ hôn lên gò má cậu:

"Cậu biết rõ, chỉ cần cậu mở miệng, tôi cái gì cũng có thể đáp ứng cậu".

Duẫn Hạo Vũ cong lên khóe miệng, cười như không cười:

"Cho nên, anh cho Tần Thiên nhiều tài nguyên như vậy, là bởi vì cậu ta làm anh thỏa mãn à?"

Vừa dứt lời, đột nhiên bị hung hăng đẩy ra, Duẫn Hạo Vũ buột miệng mắng vài câu thô tục.

"Chết tiệt! Anh có bệnh à!"

Châu Kha Vũ xuống giường, đứng trên mặt đất căm tức trừng Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ không chịu thua kém cũng trừng ngược trở lại. Thiếu niên nửa thân trên trần trụi, trên cổ với xương quai xanh còn lưu lại kiệt tác của hắn, Châu Kha Vũ cưỡng chế lửa giận, tận lực nhẫn nại nói:

"Tôi nói lần cuối cùng, tôi cùng Tần Thiên không phát sinh loại quan hệ kia, đừng sỉ nhục cậu ấy".

Nộ khí của Duẫn Hạo Vũ nháy mắt bị châm ngòi:

"Ồ? Vậy quan hệ của tôi với anh là sỉ nhục à?"

"Không phải, tôi không có ý đó".

Châu Kha Vũ ý thức được bản thân dùng từ không đúng, vội giải thích.

Duẫn Hạo Vũ không quan tâm bên dưới khó chịu, trong lòng như bị hỏa thiêu, cậu xuống giường tìm quần áo, cái nơi quái quỷ này, cậu một giây cũng không muốn ở thêm.

Châu Kha Vũ giữ tay Duẫn Hạo Vũ, có chút luống cuống:

"Cậu xem cậu kìa, sao lại dễ xù lông như vậy, là tôi dùng từ sai, tôi xin lỗi, cậu đừng..."

"Cút! Buông vuốt chó của anh ra, tôi khó chịu".

"Cậu!"

Châu Kha Vũ không buông, muốn giải thích:

"Tần Thiên là đàn em của tôi, tôi không hy vọng cậu suy đoán lung tung mà thôi, cậu đừng làm loạn, ngoan".

Duẫn Hạo Vũ hung hăng hất tay Châu Kha Vũ, tiếp tục mặc quần áo, mặc xong thì vào nhà vệ sinh rửa mặt. Châu Kha Vũ theo sát phía sau, dỗ dành:

"Cậu đừng hơi một tý liền giận dỗi, không tốt cho thân thể, chúng ta vì Tần Thiên cãi nhau, không đáng".

Duẫn Hạo Vũ rửa mặt xong dùng khăn thấm nước, nói:

"Đúng vậy, không đáng. Tần Thiên trong mắt anh là tâm can bảo bối, tôi là bạn giường hợp ý thôi, tôi tự hiểu được".

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, hắn không hiểu sao cực kỳ mẫn cảm với hai chữ bạn giường này, một cỗ nộ khí xông lên đầu:

"Được lắm, nếu đã là bạn giường, vậy cậu càng không có lý do gì để tức giận".

Duẫn Hạo Vũ cười lạnh một tiếng, ra khỏi nhà vệ sinh, đến sô pha cầm lấy túi. Châu Kha Vũ thấy cậu thật sự muốn đi, càng tức, đôi mắt dưới gọng kính vàng càng phát lạnh.

"Không dám tức giận, tôi muốn đi làm. So không nổi với ảnh đế, tôi còn muốn sinh tồn trong cái giới này lâu một chút".

Châu Kha Vũ không nhịn được lại giữ tay Duẫn Hạo Vũ:

"Tôi đã nói rất nhiều lần, chỉ cần cậu mở miệng, tôi..."

Duẫn Hạo Vũ ngắt lời hắn:

"Anh cho tôi tài nguyên? Vì cái gì? Bồi thường việc tôi ngủ với anh?"

Châu Kha Vũ há miệng, muốn nói lại tức đến không nói ra lời.

Duẫn Hạo Vũ tránh khỏi tay hắn, đi đến huyền quan ngồi xuống đổi giày, Châu Kha Vũ không thấy được biểu tình của cậu.

"Tôi nói cho anh biết Châu Kha Vũ, chúng ta là bạn giường, là bình đẳng, tôi không cần bố thí với bồi thường của anh, ngủ chán rồi thì nhất phách lưỡng tán, không ai nợ ai".

Cửa bị mạnh mẽ mở ra, rồi hung hăng đóng lại, chỉ lưu lại một tiếng vang lớn.

Chờ căn phòng hoàn toàn an tĩnh, Châu Kha Vũ mới nhận ra bàn tay đang nắm chặt vẫn còn hơi run rẩy.

Duẫn Hạo Vũ, tiểu tạc mao này, lúc nào cũng có bản lĩnh khiến hắn phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro