Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bị đá một cước, hoang mang nhìn ai kia, thở dài:

" Bảo bối à, em dịu dàng với anh chút đi mà, anh sớm muộn gì cũng bị em đá chết."

Nói xong xích lại gần ôm eo Duẫn Hạo Vũ:

" Không được đá anh nữa, cho em xem là được chứ gì, ai, tổ tông à, lần sau bất mãn thì nói anh nghe, đừng hở một tí lại dùng bạo lực gia đình."

Nghe âm thanh ủy khuất của Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ hơi hơi nguôi giận, bĩu môi:

" Ai bảo anh chọc em?"

Sau đó lại nhỏ giọng trách hắn:

" Mà ai bạo ai cơ, em cứ đá anh đấy, có mà anh bạo em càng quá đáng hơn đấy."

Lần nào cũng làm cậu không xuống nổi giường.

Châu Kha Vũ cười ra tiếng, kéo người vào trong ngực, cầm điện thoại di động, mở khóa màn hình, giao diện vẫn dừng lại ở siêu thoại Song Vũ Điện Đài.

" Ờm, anh xem cái này, siêu thoại cp của chúng ta."

Bảo sao Châu Kha Vũ không dám nói, Duẫn Hạo Vũ cầm điện thoại, xem qua mấy bài post cảm thấy rất thú vị, cười nói:

" Anh phát hiện ra nó lúc nào vậy?"

" Lúc chương trình bắt đầu phát sóng, ai, rốt cuộc tìm được người hiểu anh, thỏa mãn!"

Duẫn Hạo Vũ bụm miệng cười, ấn vào từng bài post, khi thì trừng lớn mắt, khi thì nhíu nhíu mày, khi thì ôm bụng cười ra tiếng.

" Sao cái gì họ cũng nói được vậy, buồn cười chết mất."

Châu Kha Vũ cũng cười theo, dùng mũi cọ cọ mặt Duẫn Hạo Vũ:

" Bảo bối, mai em đi thu âm hả? Có được dẫn người nhà theo không?"

Duẫn Hạo Vũ vừa đọc bài vừa trả lời:

" Bị chụp lén thì không tốt đâu."

Châu Kha Vũ hừ nhẹ một tiếng biểu thị bất mãn.

" Anh ở nhà đọc kịch bản đi, xong việc em về đây."

Châu Kha Vũ tức giận:

" Anh không sợ lộ, em sợ cái gì? Nói thật đi, em không tin tưởng anh đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu lướt điện thoại, tùy ý đáp:

" Không phải. Em sợ người khác nói em hút máu, hai ta vẫn nên giữ khoảng cách đã, em không muốn quá phụ thuộc vào anh."

Châu Kha Vũ nâng tay, đánh vào mông Duẫn Hạo Vũ.

" Anh làm gì vậy! Đau."

Châu Kha Vũ lại đánh một cái vào bên kia mông, khác là cái đánh này mềm nhũn không dùng tí lực nào.

" Cái này nhẹ rồi, anh thật sự muốn..."

Châu Kha Vũ còn chưa nói hết, Duẫn Hạo Vũ đã hếch mặt lên nói:

" Được được được, anh đánh ở đây này."

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt tức chết người không đền mạng này, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn ôm mặt cậu cắn một cái, gương mặt Duẫn Hạo Vũ lập tức đỏ ửng.

" Em cứ chọc tức anh đi, sớm muộn gì cũng bị em làm tức chết. Cái gì gọi là không phụ thuộc vào anh. Anh xem em là vợ rồi, đặt em ở vị trí đầu tiên, không phải anh cũng là người của em rồi à? Sao còn phân biệt rõ ràng như vậy, có phải em nghĩ kiểu gì cũng chia tay, nên không muốn liên quan đến anh, đúng không? Hả?"

Duẫn Hạo Vũ vừa xoa nửa bên mặt đỏ ửng vừa an ủi hắn:

" Anh đừng giận, em không có ý đó, em chỉ là hy vọng dựa vào nỗ lực của bản thân để đến gần anh hơn."

Châu Kha Vũ nghe xong, ngọn lửa trong lòng xẹp xuống, hắn hiểu ý Duẫn Hạo Vũ nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái.

Một bên mặt vừa xoa xong lại bị Châu Kha Vũ nhéo đỏ, Duẫn Hạo Vũ vỗ lên móng vuốt hư hỏng kia, kết quả cả hai má đều bị nhéo. Châu Kha Vũ làm như đang chơi với trẻ con, trong mắt tràn đầy hứng thú. Duẫn Hạo Vũ bất lực vỗ trán, tức đến muốn mắng người. Đã biết rõ người này bị thần kinh rồi còn phí công đi an ủi. Đây là cách trút giận mới của Châu Kha Vũ à? Ấu trĩ!

Chơi đủ rồi Châu Kha Vũ lại ôm người ta vào lòng, vỗ nhẹ:

" Bảo bối, em nên tin tưởng thực lực của mình, đừng bị mấy tin đồn kia ảnh hưởng. Chúng ta không thể làm cho tất cả mọi người đều thích mình được, em nhìn anh này, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cố gắng làm việc, cầm được giải ảnh đế, vẫn có anti đấy thôi."

Duẫn Hạo Vũ trong ngực Châu Kha Vũ khẽ cựa quậy, ôm thắt lưng hắn, lầm bầm:

" Tình huống của chúng ta không giống nhau."

" Trong mắt anh đều giống nhau cả, em nghe tin đồn anti nói về anh chưa? Nói anh bị Tần đạo quy tắc ngầm, ngủ cả với hai cha con họ."

Duẫn Hạo Vũ phì cười, một lát sau nhướn cái đầu nhỏ xù xù cọ cọ cằm Châu Kha Vũ bày tỏ đồng cảm.

Châu Kha Vũ cười khẽ, nói tiếp:

" Chẳng nhẽ anh phải vì mấy lời này không nhận phim của Tần đạo nữa? Không cần quan tâm lời nói của bọn họ, anh có thực lực, có diễn xuất hay không, đa số người xem mắt đều sáng, nhân cách, lời nói anh ra sao, fan hâm mộ đều rõ. Cho dù con đường chúng ta đi toàn chất vấn, nghi ngờ, nhưng đừng đánh mất chính mình, dùng thực lực vả mặt bọn họ là được."

Duẫn Hạo Vũ im lặng lắng nghe, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể, từ đầu đến chân đều vô cùng dễ chịu. Cậu hiếm khi ngoan ngoãn thế này, như một con mèo nhỏ dán bên người Châu Kha Vũ, kiên nhẫn nghe thanh âm của hắn.

" Bảo bảo, em phải hiểu, cho dù em hoàn hảo cũng sẽ có người không thích em, em chỉ cần xứng đáng với cố gắng của mình, xứng đáng với fan hâm mộ thực sự yêu mến em, vậy là đủ. Còn lại chờ cơ hội đến."

Duẫn Hạo Vũ ngửa cổ nhìn Châu Kha Vũ:

" Cơ hội?"

Châu Kha Vũ thuận thế hôn cậu một cái, nhét cái đầu nhỏ về chỗ cũ.

" Đúng vậy, cơ hội quan trọng như thực lực vậy, nói cách khách thì có thể coi như vận may. Em xem trong giới này không thiếu người có cả nhan sắc lẫn thực lực, nhưng mấy ai có thể nổi tiếng, có người thậm chí chưa kịp thể hiện mình đã như sao băng rơi xuống, biến mất, đến tên cũng không ai nhớ. Cho nên có người vì muốn bản thân đoạt được kỳ ngộ mà không chừa thủ đoạn, lại có người nắm trong tay kỳ ngộ nhưng không có thực lực, vẫn không nổi tiếng được..."

Duẫn Hạo Vũ chen miệng nói:

" Ví dụ như Tần Thiên."

Châu Kha Vũ cười vỗ mông cậu:

" Một vừa hai phải thôi, đến lúc này cũng không quên nói xấu người ta."

Duẫn Hạo Vũ lí nhí nói:

" Cũng có nói oan cho cậu ta đâu."

Châu Kha Vũ hung hăng xoa xoa mông cậu mấy cái.

" Đừng ngắt lời anh, ý của anh rất đơn giản, Tần đạo chủ động cho anh cơ hội, đây là vận may của anh. Vận may tốt cùng với thực lực mới có anh của ngày hôm nay. Mà, em gặp được anh cũng rất may mắn, anh tạo cơ hội, lại có thực lực của em, tương lai nhất định có thể đứng trên đỉnh núi. Hai thứ này một thứ cũng không thể thiếu."

Hắn ôm Duẫn Hạo Vũ, ôn nhu nói:

" Bảo bối, em thiếu không phải thực lực mà là cơ hội. Thứ này chỉ có thể gặp không thể cầu, mà em thì gặp được rồi."

Duẫn Hạo Vũ lăn qua lộn lại suy nghĩ mấy lời này, luôn thấy có chỗ nào là lạ, nhưng không phản bác được. Châu Kha Vũ có thể đem năm chữ " để chồng em giúp đi" phân tích ra một cách lí trí thế này đúng là vất vả cho hắn.

" Ai, quả nhiên nổi hay không, dựa vào số mệnh vậy."

Châu Kha Vũ cười khúc khích:

" Vậy anh vượng em nhé, mệnh em có anh đảm bảo tốt."

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, trong lòng đã bị thuyết phục nhưng vẫn ngạo kiều, hùng hổ nói:

" Vậy anh nuôi em đi, đưa hết tiền cho em, đây mới tính là tốt số nè."

Châu Kha Vũ đột nhiên xoay người, đặt Duẫn Hạo Vũ dưới thân, nhu tình nhìn cậu:

" Vậy anh mang tất cả tài sản cho em, em cùng anh ra nước ngoài đăng ký kết hôn, có được không?"

Duẫn Hạo Vũ sững sờ:

" Em 19, anh 21. Kết hôn sớm như vậy?"

Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề kết hôn, đối với cậu chuyện này quá xa xôi. Thấy vẻ thất vọng trong mắt Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ vội vàng giải thích:

" Không phải em không muốn kết hôn với anh, mà là quá sớm. Em chưa chuẩn bị tâm lý"

Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ:

" Em thấy bản thân còn chưa đủ trưởng thành."

Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn Duẫn Hạo Vũ, mấy giây sau xoay người nằm ngửa, than thở:

" Ai, thương tâm, khó chịu."

Lần này đến lượt Duẫn Hạo Vũ trở mình đè lên Châu Kha Vũ, nhưng lại bị Châu Kha Vũ ôm ngược lại, không động đậy được.

" Em không phải không muốn kết hôn với anh, thật đó, em rất thích anh, em muốn, muốn..."

Duẫn Hạo Vũ xấu hổ, ngậm miệng không nói tiếp.

Có thể nghe mấy lời này từ miệng bé thỏ hay xù lông này, không uổng công Châu Kha Vũ mỗi ngày cưng chiều cậu như tiểu tổ tông. Giờ phút này, Duẫn Hạo Vũ nằm trên thân Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ôm cậu, hôn lên môi cậu. Kìm lòng không được hôn mấy cái liền, Châu Kha Vũ hỏi:

" Đệ đệ thúi, em muốn gì nào? Hửm?"

Duẫn Hạo Vũ giương đôi mắt cún con vô tội chọc người yêu thương nhìn hắn, chớp chớp mắt, hắn liền cảm thấy mãn nguyện.

" Sao đây? Nếu không nói, anh đành phải bao lực gia đình thôi."

Tư thế này trùng hợp có lợi cho Châu Kha Vũ, đôi tay không an phận tìm kiếm mông nhỏ của Duẫn Hạo Vũ, sau khi xoa nắn thì chui vào quần ngủ của cậu.

Duẫn Hạo Vũ bắt được cánh tay đang muốn gây án, bĩu môi làm nũng:

" Đừng quậy, em còn chưa nói xong mà."

Hô hấp Châu Kha Vũ có chút gấp gáp, yết hầu lên xuống, không muốn thu tay.

Im lặng mấy giây, Duẫn Hạo Vũ cắn môi, nhìn Châu Kha Vũ, chân thành nói:

" Em muốn cùng anh trưởng thành, sau đó vĩnh viễn bên nhau."

Thời gian dường như đứng im.

Châu Kha Vũ cảm thấy đây là lời nói dễ nghe nhất hắn từng nghe, đẹp hơn cả giai điệu, động lòng hơn cả ca từ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như vẽ, trong phòng ngủ ánh đèn mông lung chiếu lên một phiến xuân sắc, gắn bó giao hợp, tứ chi quấn quít, hai người nồng nhiệt hôn môi, phảng phất giữa đất trời, chỉ còn bọn họ.

Trước khi ngủ, Duẫn Hạo Vũ trả lời cmt của Châu Kha Vũ: " Mơ đẹp"

Đêm nay, trong mộng ngoài mộng đều là ngọt ngào.

Về vấn đề kết hôn, về sau Châu Kha Vũ lại đề cập lần nữa, hai người mỗi người lui một bước, kế hoạch ba mươi tuổi kết hôn của Duẫn Hạo Vũ rút xuống 27 tuổi có thể xem xét.

Mười bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi, cậu đem mười năm thanh xuân tốt đẹp nhất đều tặng cho một người tên Châu Kha Vũ. Đến lúc đó, nếu như bọn họ vẫn yêu nhau, cậu nghĩ, cậu có thể tiếp tục cùng người này đi tiếp.

Châu Kha Vũ tự tin có thời gian khảo nghiệm, hắn sẽ đưa người kia trưởng thành, cùng cậu qua năm tháng rực rỡ, cùng cậu đối mặt với suy sụp, khó khăn, vừa là thầy vừa là bạn cũng là tri âm. Hắn nghĩ tình yêu của bọn họ tích tụ theo năm tháng, mọi viễn cảnh đều sẽ thành hiện thực, chỉ cần đợi hoa nở rộ. Hắn muốn để Duẫn Hạo Vũ biết, tình yêu là đáng tin, không đáng tin là con người, cho dù chuyện cổ tích giữa đời thực mong manh, dễ dàng vỡ nát, nhưng chỉ cần bọn họ nguyện ý trân trọng tình cảm này, câu chuyện của họ sẽ có kết thúc viên mãn.

Nhưng mà kế hoạch không theo nổi biến hóa, có một số việc cứ tự nhiên mà đến.

Ba năm sau,

# Châu Kha Vũ Duẫn Hạo Vũ cãi nhau # lên hotsearch.

Trong video làm mờ của blogger, hình ảnh mơ hồ không rõ, nhìn không ra người nào, chỉ nghe thấy tiếng nói, nhưng có thể rõ ràng nhận ra giọng nói tức giận của ảnh đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro