Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đã lĩnh ngộ sâu sắc văn hóa xé nhau đến không chết không ngừng trong vòng fan, tốc độ gõ chữ không hề thua kém ai. Duẫn Hạo Vũ xem cực vui vẻ, ảnh đế nhà cậu mấy năm nay dùng acc phụ xé ra một đường gió tanh mưa máu, tạm xem là cách giải tỏa áp lực sau giờ làm.

" Cần em giúp anh không?"

Bé thỏ hay xù lông là chuyên gia trong chuyện này, nhưng mà nick cậu chỉ để xé antifan, không giống nick phụ của Châu Kha Vũ, nằm vùng siêu thoại Song Vũ, đã là đại fan level 14 rồi. Châu Kha Vũ tùy ý nói:

" Không cần, mỗi chuyện này một mình anh là đủ."

" Cũng được, mà xé gì đấy?"

Châu Kha Vũ tăng nhanh tốc độ đánh chữ:

" Cái tên này tung tin đồn nhảm giữa anh với Tần Thiên thì thôi đi, còn dám quay ra giẫm em."

Loại chuyện thế này nhìn nhiều thành quen, Duẫn Hạo Vũ đôi khi không hiểu trong đầu Châu Kha Vũ chứa cái gì nữa. Rõ ràng là một người rất thành thục, vào weibo lập tức biến thành học sinh tiểu học. Xem ra vòng fan rất đáng sợ, có thể khiến người ta giảm IQ.

Châu Kha Vũ xả xong vẫn chưa hết giận, xuống giường lục tủ quần áo, lôi một cái T-shirt ra mặc vào, đứng ngoài ban công chụp ảnh đăng lên weibo. Làm xong một loạt hành động này Châu Kha Vũ mới thỏa mãn leo lên giường, ôm Duẫn Hạo Vũ cười. Duẫn Hạo Vũ giật giật cái áo trên người hắn, bĩu môi:

" Anh bảo giữ cái áo này làm kỷ niệm cơ mà, sao lại lấy ra mặc rồi?"

Cái áo này năm đó quay kỳ cuối của " Các ca ca lên đường", lúc mọi người trao đổi quà, Duẫn Hạo Vũ đưa cho Châu Kha Vũ.

" Anh thấy mặc vào mới không phí công em đưa cho anh."

Duẫn Hạo Vũ giả bộ liếc hắn một cái, nghĩ thầm, chắc là xé xong nghĩ ra trò gì rồi.

Quả nhiên, ảnh đế biến mất nhiều ngày đột nhiên phát weibo, lập tức lên hotsearch.

Weibo ảnh đế: Tĩnh Dạ Tư*. ( Đêm khuya tương tư. Má, sến.)

(*Đây còn là tên một bài thơ của Lí Bạch nha.)

Bên dưới là ảnh tự sướng trên ban công, phía sau là ánh trăng mờ ảo.

Lần này không chỉ fan cp mà người qua đường hơi tinh mắt chút cũng nhìn ra được áo T-shirt ảnh đế mặc giống chiếc Duẫn Hạo Vũ tặng hắn. Rất nhanh có người so sánh, xác định là cùng một chiếc áo. Đương nhiên đưa ra lời giải thích chuẩn xác nhất vẫn là Song Vũ Điện Đài:

Tĩnh Dạ Tư ý trên mặt chữ, trong đêm khuya vắng lặng, nhớ người, nhớ người nào cơ???

Mặc áo Pai tặng, caption còn có Radio**, còn cần nói thêm gì nữa sao?!!!

( *Tĩnh Dạ Tư: 静夜思, **Song Vũ Điện Đài: 双宇电台.Chung bộ này nè: 电)

Ảnh đế biến mất lâu như vậy, vừa xuất hiện đã phát đường, mẹ, chôn mị luôn ở Song Vũ Điện Đài đi, bọn họ szd, nói nhiều mệt quá!!!

Hả giận ghê gớm, vừa dỡ nhà trên db xong, giờ được vả mặt luôn, mẹ ơi, sống lại rồi!

Đêm hôm khuya khoắt, Châu Kha Vũ không thèm để ý mình vừa gây ra động tĩnh lớn, ôm Duẫn Hạo Vũ nói chuyện, nói hết chuyện tình cẩu huyết của Tần Thiên với Lục Hải Tinh, lại đến concert Đông Kinh năm sau, đến tận khi Duẫn Hạo Vũ không nhấc mắt nổi, mới ôm nhau ngủ.

Đảo mắt một cái đã đến lúc ghi hình " Thế giới giọng nam". Qua nhiều năm, Duẫn Hạo Vũ và Lục Hải Tinh lấy tư cách cố vấn trở về sân khấu xưa, khơi lên một đợt hồi tưởng náo nhiệt trên mạng.

Châu Kha Vũ đến Hoành Điếm quay phim, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm tình trạng vết thương. Tay Duẫn Hạo Vũ về cơ bản đã khôi phúc, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không yên lòng, ngàn dặn vạn dặn. Năm nay, Duẫn Hạo Vũ 22 tuổi, Châu Kha Vũ 24 tuổi. Duẫn Hạo Vũ đã rút đi vẻ ngây ngô dần dần thành thục, Châu Kha Vũ vẫn một bộ " Tình cha như núi". Đối với bạn trai chơi hệ quản nghiêm như cha này, Duẫn Hạo Vũ quen thì quen nhưng thỉnh thoảng muốn phản nghịch, cầu mong Châu Kha Vũ đừng quản cậu nữa.

" Được rồi, em sẽ để ý, ăn trưa với mọi người ở tổ chương trình. Không phải đêm nay anh quay à? Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Được, được, được, nhớ anh, nhớ anh mà. Không có không nghĩ đến anh, nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh... Mau cúp máy đi."

Duẫn Hạo Vũ vừa quay đầu liền trông thấy Lục Hải Tinh, có chút ngượng ngùng, gãi mũi nói:

" Sao anh đi cũng không phát ra tiếng vậy?"

" Vì em tập trung nghe điện thoại quá đó."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mấy giây sau, đột nhiên phì cười.

Ba năm trước, Lục Hải Tinh chứng kiến ảnh đế và Duẫn Hạo Vũ bên nhau, mất hơn nửa năm mới chậm rãi thoát ra khỏi mất mát. May mà cuộc tụ họp của anh em ba năm trước Patrick không tham gia, nếu không hôm đó anh sợ bản thân sẽ nói linh tinh. Bây giờ nghĩ đến, nếu lúc ấy thổ lộ, ngoại trừ xấu hổ, không có đường lui nào khác. Patrick yêu ảnh đế, điểm này anh nên hiểu rõ từ sớm mới đúng, may mắn kịp thời dừng lại. Lục Hải Tinh cười cười:

" Đi ăn cơm thôi."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, sóng vai anh cùng đi ra ngoài.

Cơm nước xong xuôi, hai người về phòng nghỉ. Chuông điện thoại của Lục Hải Tinh vang lên, anh liếc nhìn, mặt mày liền giãn ra, lập tức ra ngoài nghe máy. Chờ anh đi vào không phải một người, mà có thêm Tần Thiên sau lưng. Tần Thiên nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ tùy ý chào hỏi, Lục Hải Tinh ngồi vào ghế sa lon còn cậu ta lại chỉ đứng dựa vào bàn trang điểm.

Duẫn Hạo Vũ thấy bầu không khí là lạ nhưng không dám hỏi nhiều. Thực ra cậu không rõ hai người này đến cùng là quan hệ gì, nghe Châu Kha Vũ bát quát, lúc thì nói Tần Thiên với Lục Hải Tinh bên nhau, lúc thì thành Tần Thiên đơn phương cảm thấy bọn họ bên nhau.

Hiện tại, Tần Thiên cũng xem như có chân trong hàng đỉnh lưu, khiến người ta dở khóc dở cười là, cậu ta quay phim vẫn bị chửi diễn xuất tệ hại, nhưng nhờ show tống nghệ mà thoát vòng.

Sau khi " Các ca ca lên đường" kết thúc, lần lượt có rất nhiều show tống nghệ lớn mời cậu ta, ba năm, cậu ta trở thành lưu lượng hàng thật giá thật, mỗi lần tham gia show, nhiệt độ đều cao. Fan hâm mộ khen cậu ta ngốc bạch ngọt, tính cách chân thật, anti thì mắng EQ thấp, có anti fan hắc nhiều sinh ra cảm tình, tổng hợp một loạt khoảnh khắc gây cười của cậu làm thành video, thu hút vô số fan hâm mộ, cũng là video có nhiều lượt xem nhất.

Nói ra thì việc cậu ta có gút mắc tình cảm với Lục Hải Tinh trực tiếp liên quan tới Song Vũ.

Ba năm trước đây, Châu Kha Vũ thẳng thắn nói chuyện với Tần Thiên, Tần Thiên chịu chút đả kích, nhưng hôm sau vẫn tham gia tiệc tối.

Duẫn Hạo Vũ vì không xuống nổi giường nên kiếm cớ không đi, Lục Hải Tinh cũng chịu đả kích.

Đêm hôm đó, liên hoan xong Lục Hải Tinh đến quán bar uống rượu. Quán bar này là người trong giới mở, bảo mật rất tốt, cho nên hắn và Tần Thiên đều đến đây mượn rượu giải sầu, tình cờ gặp nhau. Hai người uống nhiều, mơ mơ hồ hồ lên giường. Tần Thiên nghĩ, Châu Kha Vũ không thích cậu, không sao, Lục Hải Tinh thích cậu. Lục Hải Tinh thì chết lặng, xong đời, sao trêu vào ai không trêu lại chọc đúng tên ngốc Tần Thiên này. Lúc ấy, Tần Thiên chớp đôi mắt to vô tội, chuyên chú nhìn anh nói:

" Mặc dù anh cố ý, nhưng tôi tha thứ cho anh, tôi có thể thử tiếp nhận anh, nhưng anh phải đối xử tốt với tôi, nếu không tôi sẽ bỏ anh."

Lục Hải Tinh ngơ người, nhìn vết đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của Tần Thiên do mình làm ra, hổ thẹn không phản bác.

Sau đó, Tần Thiên liền đơn phương xác định quan hệ giữa hai người. Lúc tham gia " Các ca ca lên đường" Tần Thiên còn cảnh cáo Lục Hải Tinh không được biểu hiện quá rõ ràng, sự nghiệp cậu đang trên đà phát triển, không muốn công khai.

Mẹ ơi, sự nghiệp đang phát triển, không muốn công khai?

Lục Hải Tinh cảm giác đầu óc mình không theo kịp tư duy của Tần Thiên, nhưng mà, thế này anh cầu còn không được.

Trong ba năm, Lục Hải Tinh mơ mơ màng màng cùng Tần Thiên qua lại. Kỳ thật, anh có rất nhiều cơ hội nói rõ chuyện này, nhưng nói uyển chuyển Tần thiên không hiểu, nói trực tiếp lại sợ tổn thương Tần Thiên, dù sao kia cũng là lần đầu của cậu ta. Tần Thiên người này, không hiểu rõ sẽ nghĩ cậu ngu ngốc, hiểu rõ rồi sẽ thấy cậu có rất nhiều ưu điểm. Đơn thuần không có ý xấu, nói chuyện không quanh co lòng vòng, làm việc không giở thủ đoạn, lúc hai người hẹn hò, vừa chủ động vừa nóng bỏng. Lục Hải Tinh nghĩ lại vô số lần bản thân không quản được nửa thân dưới, đối với Tần Thiên có điểm cặn bã, một bên muốn nói rõ ràng với Tần thiên, một bên lên giường với cậu hết lần này tới lần khác.

( Aaaaa Sao Bỉn Thúi )

Gần đây, Tần Thiên có hơi kì lạ, đã nửa tháng không liên lạc với anh. Lục Hải Tinh không tập trung nổi, nhưng ngại mặt mũi không chịu chủ động hỏi. Dù sao ba năm nay, đều là Tần Thiên chủ động tìm anh.

" Lục Hải Tinh, chìa khóa của em rơi ở nhà anh, anh về tìm, nhất định phải giúp em tìm được. Móc khóa là một người bạn của em tặng, rất quan trọng. Hôm qua hắn hỏi em, em mới phát hiện không thấy nữa."

Lục Hải Tinh có chút bực bội, trầm giọng nói:

" Em tìm anh chỉ để nói cái này?"

Anh vuốt tóc lên, cau mày:

" Bạn nào? Là nam hay nữ? Sao lại quan trọng?"

Nửa tháng không gặp, vừa thấy mặt đã nói những lời này, phiền phức.

" Anh nói anh ghi hình ở đây, đúng lúc em ở cách vách mới qua, không phải cố ý đi tìm anh."

Lời này của Tần Thiên, không nghi ngờ gì, là đổ thêm dầu vào lửa. Sắc mặt Lục Hải Tinh nháy mắt không tốt:

" Bạn nào? Anh hỏi em bạn nào?"

" Anh bị sao vậy, em nói móc khóa, anh hỏi bạn em làm gì?"

Duẫn Hạo Vũ sợ hai người ầm ĩ, vội vàng nói:

" Tần Thiên, nghe sư ca cậu nói mấy ngày nữa cậu phải đến làm khách mời ở đoàn phim của hắn hả?"

Tần Thiên vẻ mặt vô tội, nghiêm túc trả lời:

" Đúng vậy, có một nhân vật nhỏ, đạo diễn cảm thấy rất hợp với tôi, mặt đơ, lời thoại ít."

Duẫn Hạo Vũ mím chặt môi cúi đầu nhịn cười, sợ làm hỏng chuyện.

Lục Hải Tinh trực tiếp cười ra tiếng, đồ đần này đúng là có bản lĩnh làm người khác dở khóc dở cười.

" Cười cái gì? Nhớ tìm móc khóa, em đi trước đây."

Tần thiên nói xong đứng thẳng người đi ra ngoài, Lục Hải Tinh mau chóng đuổi theo.

Ngày hôm sau, lúc Duẫn Hạo Vũ call video với Châu Kha Vũ, lúc nói đến chuyện này, Châu Kha Vũ cười rất vui vẻ:

" Tên Lục Hải Tinh này chính là không có ai trị hắn, Tần Thiên thì chắc đã nhận ra chỉ có mỗi bản thân nhiệt tình rồi."

Duẫn Hạo Vũ cười lớn:

" Ba năm mới nhận ra?"

" Ai, cung phản xạ của Tần Thiên có thể quấn quanh Trái Đất đấy."

" Có ai làm sư ca như anh không. Nhưng mà Tinh ca rất quan tâm cậu ta, hơi giống đang ghen."

" Đáng đời!"

" Này, anh đấy, hận ý với Lục Hải Tinh mấy năm rồi còn không giảm."

Hai người trêu qua chọc lại, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nghiêm túc, nói:

" Chồng à, bàn với anh chuyện này."

Duẫn Hạo Vũ phần lớn là lúc trên giường bị ép mới kêu chồng, chủ động gọi khẳng định không có chuyện gì tốt. Châu Kha Vũ ánh mắt sắc bén nói:

" Đừng chọc giận anh."

Duẫn Hạo Vũ mặt mày cong cong, lộ ra răng mèo nhỏ, ngọt ngào mỉm cười:

" Chồng à, em muốn đẩy sớm concert Tokyo đến cuối năm nay."

Châu Kha Vũ biết ngay nhóc con này sẽ ném bom hạng nặng mà.

" Không được, cuối năm quá gấp, em có rất nhiều thông cáo, thêm concert, thân thể sẽ không chịu được."

Duẫn Hạo Vũ có kế hoạch, chỉ là hiện tại không thể nói được:

" Anh đồng ý đi, em có thể mà, anh giám sát em cũng được, em sẽ sắp xếp hợp lý"

Cậu chu chu môi, lại nói:

" Dù sao em quyết định rồi, anh dám xen vào, em, em sẽ chiến tranh lạnh với anh."

Hai người phân công rất rõ ràng, đừng tưởng Châu Kha Vũ cả ngày xem Duẫn Hạo Vũ như tiểu tổ tông mà sủng ái, việc nhỏ nghe tổ tông, việc lớn phải nghe Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ trầm ổn, có kinh nghiệm, có năng lực giải quyết vấn đề, Duẫn Hạo Vũ cũng nguyện ý nghe hắn. Chỉ là lần này, cậu sẵn sàng tiền trảm hậu tấu***.

( *** Làm trước nói sau)

Huhu facebook lỗi không up lên blog được, cáu ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro